Truyện ngắn hay trên TTGĐ 10/18: Không gì là mãi mãi của tác giả Phương Huyền

Bởi vì ai cũng phải sống theo cách của mình. Anh đã chọn con đường không em. Vậy thì cứ bình thản mà sống...

– Em không yêu Lãm thì tìm cậu ấy để làm gì? (Truyện ngắn hay)

Anh nhắn khi vừa đáp xuống sân bay. Nhận tin anh, Di có cảm giác như câu ấy là uẩn ức trong suốt chuyến bay từ Sài Gòn đến Đà Nẵng. Cô mỉm cười và bâng quơ hỏi anh Đà Nẵng đón tiếp anh thế nào. Anh trả lời cô rằng chắc chắn không phải là ngày mưa.

Tự nhiên Di thấy tim mình nghẹn lại. Những kỷ niệm về Phan cuộn lên bên ngực trái của cô.

***

Di gặp Phan vào một đêm mưa giữa lòng phố cổ. Những con phố vắng tênh nhưng không gợn một chút buồn nào. Ngay vào lần đầu tiên đó, Phan đã nắm tay Di lặng nhìn những hạt mưa tí tách rơi. Cảm giác ấm áp đã rất rất lâu rồi mới trở lại trong Di.

Trong lần nói chuyện trước đó, Di nói với Phan rằng cô yêu Hội An, yêu nét trầm mặc, cổ kính của thành phố này. Di thích lang thang qua những con đường nhỏ, ngắm những giàn hoa sử quân tử giản dị tỏa hương. Hội An quyến rũ lạ lùng đối với Di.

– Vậy mình gặp nhau ở Hội An nhé!

Phan nói và bỏ cả chuyến công tác để đến Hội An cùng Di trong một đêm mưa. Khi nhìn Phan đứng đó, dưới giàn sử quân tử để đợi Di, cô biết mình đã không còn có thể ngăn cản trái tim thêm một lần nào nữa. (Truyện ngắn hay)

***

– Lãm đã ra đi vì cậu ấy biết tình cảm dành cho em là vô vọng!

Tin nhắn của anh đến vào lúc Di đang lật dở lại những hình ảnh còn sót lại của Lãm. Lãm đã đi bao lâu rồi? Một tháng, hai tháng, hay đã mười năm? Mà cũng có thể Lãm mới chỉ vừa ra đi ngày hôm qua mà thôi. Không! Lãm đã từng nói rằng sẽ không bao giờ rời xa Di. Lãm sẽ không bao giờ bỏ cô một mình.

Anh không hiểu về Lãm. Anh chưa từng gặp Lãm. Anh cũng không biết rằng Lãm đã từng yêu cô đến thế nào sao lại có thể khẳng định điều đó. Mọi thứ thuộc về Lãm vẫn còn đây mà.

– Em đừng tự dối mình nữa. Nếu em yêu Lãm, tại sao đêm ấy Lãm lại không ở cạnh em? Tại sao chỉ có em độc thoại bên người ấy? Tại sao em chọn cách đó để rời xa Lãm? Chẳng phải là trái tim em chưa bao giờ thuộc về Lãm sao?

Cùng với những dòng tin nhắn, là hình ảnh Hội An tràn ngập trong tâm trí Di. Rất nhiều lần đến phố cổ, không ngóc ngách nào đã đi qua lại không có hình ảnh của Phan. Và Di nhớ cái đêm ấy, cô gục đầu bên lan can khi Phan cất lời chia xa.

Đó là đêm cuối cùng họ ngồi bên nhau. Phan trở về sau một chuyến đi dài. Vẻ mệt mỏi in hằn trên ánh mắt. Dưới dàn hoa Sử quân tử, Phan như phủ phục dưới chân Di. (Truyện ngắn hay)

– “Thứ lỗi cho anh”. Phan nói, run run tìm tay Di. “Thứ lỗi cho anh khi đã không thể…”, giọng Phan đứt quãng, rời rạc.
Di muốn hét lên thật to. Nhưng mọi giác quan của cô như đã đông cứng lại. Di cứ ngồi lặng câm như thế. Chỉ có trí não cô đang gào lên. Tại sao anh lại giấu em chuyện này?

Không. Đủ rồi, đủ lắm rồi. Anh đúng. Anh đã làm đúng. Anh phải chọn gia đình. Còn em đã sai khi yêu một người đàn ông đã có vợ con. Di khóc. Những giọt nước mắt uất ức thi nhau rơi xuống. Chưa bao giờ cô có thể quên những ngày anh rời bỏ cô.

***

Tỉnh dậy sau 5 ngày nằm viện, người đầu tiên cô nhìn thấy là Lãm. Đôi mắt Lãm thâm quầng, hốc mắt đỏ kè vì thức đêm. Y tá cho biết Lãm đưa cô đến bệnh viện trong tình trạng xuất huyết. Và cái thai không giữ được.

Cô suy kiệt vì đuối sức và khóc quá nhiều. Cô liên tục trong cơn mê sảng và gọi tên một người nào đó. Nhưng cô tỉnh được có lẽ nhờ người này. Y tá nói và chỉ vào Lãm. Anh ấy gần như thức trắng để canh chừng cô. Cô có người đàn ông thật tuyệt vời.

Đôi mắt vô hồn, Di nhìn Lãm. Hình như cô đã không còn nghe thấy y tá nói gì sau câu “cái thai đã không còn giữ được”. Cô gào lên và rồi tiếp tục chìm vào mê man.

Sau 1 tháng nằm viện, Di trở về nhà như một đứa trẻ. Cô mất khả năng ngôn ngữ. Hoặc cũng có thể cô không còn muốn dùng ngôn ngữ để trao đổi với bất kỳ ai. Bên cạnh cô lúc này, chỉ còn Lãm. Và Lãm thì chẳng cần phải nghe Di nói vẫn có thể hiểu cô đến tận tâm can.

Lãm lặng lẽ chăm sóc cô. Lãm sơn lại toàn bộ căn nhà sang màu xanh nhạt, thay vì màu trắng ngà trước đây. Lãm bỏ rèm cửa cũ. Lãm thay tấm trải giường, chiếc thảm, và phá bỏ luôn cả những chậu cây thanh tú man mác buồn.

Suốt quá trình làm những việc ấy, Lãm đã ghi lại hàng ngày trong cuốn nhật ký dành cho cô. Lãm xin lỗi Di khi cố tình xóa bỏ đi hình bóng của Phan ở mọi ngóc ngách trong căn nhà. Lãm biết mình không có quyền đó.

Nhưng Lãm có quyền yêu Di. Và chính vì điều này, Lãm không cho ai làm đau Di thêm lần nữa. Lãm biết khi Di tỉnh lại, có thể cô sẽ phẫn nộ. Di đã từng nói với Lãm rằng, cô chấp nhận yêu Phan. Đơn giản chỉ là yêu. Như cách mà Lãm đã yêu cô suốt những năm tháng đẵng đẵng không đợi hồi đáp.

Nhưng là trước đây, khi Phan còn ở cạnh Di. Nhưng là trước đây, khi Di vẫn còn những phút giây hạnh phúc. Còn lúc này, Di có cố gắng bao nhiêu cũng trở thành vô nghĩa. Phan thuộc về gia đình, nơi không có Di.

Bỗng một ngày Phan trở về, khi trái tim Di đang tập quen với những thay đổi. Phan xuất hiện cũng là lúc Lãm biến mất. Phan ngồi đó, chỗ mà hằng đêm Lãm vẫn ôm đàn hát cho Di nghe. Đêm trắng thăm thẳm những hờn trách, đớn đau, nhớ thương, xót xa.

Truyện ngắn hay

***

– Đêm ấy Lãm đi công tác đột xuất.

Di nhắn cho anh, sau khi đã đọc thật kỹ những dòng trò chuyện cũ giữa hai người. Nếu đúng là anh… Cô thấy tim mình nhói buốt. Và cô không phải đợi lâu, tin nhắn đến:

– Anh nghĩ em đủ thông minh để biết sao lại có sự trùng hợp lạ lùng đến vậy. Nhưng lúc ấy con tim em đang rối bời vì sự xuất hiện đột ngột của người ấy (anh đã cố không nhắc tên Phan).

Lãm đi công tác chỉ là cái cớ. Cậu ấy luôn dõi theo để biết em đã chờ đợi cuộc trở về đó như thế nào. Như em đã từng trải qua, mọi cố gắng nỗ lực của cậu ấy dành cho em cũng không thể giúp cậu ấy có được trái tim em. Cậu ấy đã chọn cách rời xa em.

Di mỉm cười, không giấu được nỗi xúc động đang xâm chiếm trái tim cô. Không còn là nghi ngờ nữa, cô chắc chắn chính là anh. Tay Di run run gởi tin nhắn cho anh.

– Em nghĩ rằng đêm đó anh đã rời đi quá sớm. Anh chỉ kịp nhìn thấy em khóc, không kìm lòng được và đã ra đi, đúng không? Giá như, anh ở lại thêm một chút nữa.

– Em…

– Em biết, là anh mà. Anh chính là Lãm mà em đã tìm kiếm bao lâu nay. Không ai có thể hiểu em nhiều như Lãm cả. Chỉ có thể là anh thôi, Lãm ạ. Em đã nhận ra anh từ những dòng tin nhắn đầu tiên ấy. Anh cố giấu mình mọi cách, không một hình ảnh nào về mình được đăng trên Facebook thì em vẫn có cách nhận ra anh qua chiếc lá cô đơn trên avatar của anh.

Và anh cũng đã đọc được tất cả những gì em viết cho anh. Em không đi tìm anh trong điên loạn như anh từng thấy. Nhưng em vẫn gọi tên anh hằng đêm. Anh vẫn trở về trong giấc mơ em. Em tin, anh đã luôn ở cạnh em trong suốt thời gian qua, chẳng đi đâu cả. Anh vẫn đọc được những lời tha thiết em gởi anh, đúng không?

Khi Di ngồi viết những dòng tin này, cô đang ở một nơi khác, xứ sở của hoa vàng cỏ xanh. Chưa bao giờ cô thấy chuyến công tác 3 ngày nào lại dài đến như thế. Cô chỉ muốn kết thúc thật nhanh để bay về nơi có Lãm.

Cô yêu anh. Chính sự trở về của Phan giúp cô nhận ra điều đó. Và cũng chính từ khi anh xuất hiện như một người lạ trên Facebook rồi kết thân, chia sẻ và giúp cô hiểu thêm trái tim mình.

12 giờ đêm, Di đăng những dòng trạng thái bâng quơ trên Facebook mà Di biết chắc Phan sẽ đọc được. Đây là câu trả lời dành cho Phan, cũng là lựa chọn của cô.

“Thứ lỗi cho anh ư? Có cần thiết để nói ra điều này nữa hay không? Buông tay, em nghĩ rằng sẽ chẳng nhận thêm một lời nào từ anh nữa. Buông tay, là mãi mãi mình chẳng còn cơ hội để có nhau lần nữa. Lỗi không thuộc về ai cả. Trọn vẹn hay không mình cũng đã cùng đi một đoạn đường.

Thế là đủ!

Ai rồi cũng phải sống theo cách của mình. Anh đã chọn con đường không em. Vậy thì cứ bình thản mà sống.

Em cũng vậy, sẽ sống và hạnh phúc theo cách của riêng mình.

Thứ lỗi cho anh – với em, điều này đã không còn cần thiết nữa!

Tình yêu, hạnh phúc hay nỗi đau – Không gì là mãi mãi”.

Di gửi đi tin nhắn cho Lãm trước khi tắt máy và chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.

– Em biết con tim mình thuộc về nơi đâu, Lãm à. Với em, Phan đã là quá khứ! ((Truyện ngắn hay) Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay) (Truyện ngắn hay)

Phương Huyền
Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua