(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Những ngày đầu chớm đông…
Ngày 1.
Ngày 2.
Ngày 3.
…
Ngày 10.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) An đứng trầm ngâm đưa ánh mắt xa xăm dò tìm thứ gì đó phía xa sau ô cửa sổ. Những giọt mưa phùn bay bay hòa cùng màu với ánh đèn đường rọi hắt ra tạo thành những mảng sáng tối lạ lẫm.
Đêm dường như càng da diết hơn khi nghe “Tàn phai” của Nguyên Hà.
Một cảm giác se se rượt qua đầu cánh mũi, An co mình, với tay khép trọn cánh cửa. Chỉ còn lại “Tàn phai” da diết trong căn phòng be bé cô đơn.
“Như mùa đã sang, như lòng đã tan
Kìa em, mắt em xanh xao nhiều
Tàn phai quá tình yêu nhung gấm
Tàn phai quá lời yêu say đắm
Thức giấc nửa đêm, ta mất em hồn nhiên…”
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Chỉ còn lại tiếng thở nhẹ đều đều quyện cùng giai điệu bài hát. An đã say giấc.
Phía xa, bên ô cửa sổ đối diện, chàng trai ấy khẽ thở phào, an lòng chìm vào giấc ngủ.
Đêm thật dài với những kẻ cô đơn.
Ngày 11.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) An dường như muốn gắt lên, muốn cáu bẳn đến điên mất. Con Bông đã nằm cuộn tròn say giấc cũng bị An lôi dậy để nghe cô luyên thuyên, kể lể, khóc lóc. Ôi, thật là! Nhìn cái sàn nhà mà xem này, chi chít những mẫu vẽ không thành bị An vo tròn vứt vung vãi cả ra. An đang trong trạng thái chết não, cô không nghĩ ra bất kỳ một ý tưởng nào cho mẫu thiết kế mới. Khuôn mặt nhăn nhó trông đến thảm, liên tục vò đầu bứt tai, cái kính cận to bản che gần nửa gương mặt, tóc búi cao một cách thờ ơ. Nhìn An lúc này đáng yêu không cưỡng nổi.
Chàng trai phía sau ô cửa bên kia chợt bật cười, tất cả hành động dễ thương của An đều được thu gọn trong đôi mắt cậu, không giấu được cảm giác thú vị qua đôi mắt biết cười ấy.
– Đã ngủ rồi sao?
Cậu ta tự hỏi mình khi nhìn sang phía đối diện, hình ảnh cô gái nhỏ nằm gục trên chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ còn chưa kịp khép. Tối nay trời không mưa. Con mèo Bông hướng đôi mắt dò giẫm đáp trả như biết tỏng cậu ta đang nhìn ai vậy. Cậu đưa tay vẫy vẫy con Bông, cũng ngồi xuống chiếc bàn bên cửa sổ , gối đầu lên cánh tay, đôi mắt nhắm hờ hững, khuôn miệng mỉm cười điệu đàng…
Ngày 14.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) 11h30 pm. An đưa mắt dò tìm phía đối diện. Một màu đen huyền bí, cảm giác hụt hẫng dâng trong lòng cô. An lắc đầu thở dài, mặt buồn xo hiện rõ, cảm giác chờ đợi ai đó thật khó chịu. Miễn cưỡng với tay tắt điện trong phòng, chỉ còn màu đèn ngủ hiu hắt. Dù thế nào thì An cũng phải ngủ, hôm nay cô đã mệt lắm rồi. Những bài luận tốt nghiệp ngắn hạn dường như làm An muốn kiệt sức.
Ngày 15.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) 6h30 am. An chợt tỉnh khi nghe tiếng con Bông réo rắt meo meo liên tục. Hình như Bông nó đói. Sáng nào An cũng thức dậy giờ này và cho nó uống sữa, lâu dần thành quen.
An loạng choạng bước tới cạnh cửa sổ, cảm giác còn ngái ngủ, mắt nhắm tịt, đầu tóc rối bù xù, khuôn miệng mở to ngáp ngắn ngáp dài.
An mở toang cánh cửa, có lẽ một chút nắng nhẹ buổi sáng với cái lạnh se se đầu đông sẽ dễ làm thức tỉnh An. An mở mắt, đập vào ngay trước mắt An là chàng trai có đôi mắt biết cười phía sau ô cửa, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào An như muốn xuyên thủng cô vậy. Rồi đưa tay chỉ vào An cộng thêm cái nhún vai như đúng rồi. An bất giác nhìn lại mình, cô nàng mới tá hỏa rồi ngay lập tức quay lưng không cảm xúc, kéo ngay chiếc rèm cửa lại.
-“Bô..ô..ô ô ô..ngggggg! Mày chết với taooooo!”
Hành động lúc ấy quả là dứt khoát thờ ơ song lý trí thì sỉ vả chính mình còn trái tim cứ đánh trống liên hồi không sao làm chủ được.
An chỉ ước giá như lúc ấy có cái lỗ nào chứa đủ 43kg thịt siêu nạc thì cô sẽ chui tọt xuống đó ngay lập tức ấy chứ.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Phía bên kia có một chàng trai ôm bụng cười ngặt nghẽo.
-“Thật là dễ thương không chịu được mà…”
Ngày 16.
Ngày 17.
Ngày 20.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) 11h pm. Đã bốn ngày trôi qua An không nhìn thấy cậu ấy, đêm cũng như ngày, sáng sớm hay dù đã khuya.
-“Là do cậu ấy không có nhà hay do cậu ấy không thích mở cửa sổ nhỉ?”
“Hay cậu ấy bị ốm?”
“Hay là đã chuyển nhà…?”
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Những ý nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu An. Thú nhận với chính bản thân mình rằng cô đã quá bận tâm về cậu ấy rồi. Không được. Phải dẹp bỏ ngay đi. An lắc đầu nguây nguẩy như cố gắng đồng tình với ý nghĩ đó.
Rồi đột nhiên đèn phía cửa sổ bên kia bật sáng. Chàng trai xuất hiện bên cạnh một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài xoăn nhẹ chấm eo.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Khuôn mặt cô nũng nịu, ghé sát vào chàng trai lè lưỡi trêu chọc. Chàng trai véo vào mũi cô ta rồi nở nụ cười hiền. Tất cả hình ảnh đó như những thước phim quay chậm từ từ thu trọn vào trong bộ nhớ của An. Cô quay lưng về phía cửa sổ, đi thẳng tới chiếc giường rồi nằm xuống, đôi mắt buồn rũ rượi.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Tách cà phê nóng hổi An vừa pha vẫn còn nghi ngút khói. Dự là sẽ uống nó trong lúc chờ đợi chàng trai phía đối diện xuất hiện, không ngờ nhìn thấy cảnh tượng ấy, nó khiến An đau lòng.
Về khuya trời càng lạnh. An chẳng màng khép cửa. Cô ngồi dậy hớp ngụm cà phê, đưa đôi tay mơn trớn trước làn hơi khói bốc lên cầu cứu chút hơi ấm. Một cảm giác cô đơn lại lướt qua. Tựa đầu bên khung cửa sổ, nhìn về nơi xa xăm nào đấy. An cũng không biết mình uống cà phê hay cà phê đang uống mình.
Ngày 25.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Hôm nay là chủ nhật, An dậy lúc 6h30 sáng, An không có thói quen ngủ nướng ngay cả khi mệt mỏi nhất. Với An, cảm giác ngửi mùi thanh khiết và an yên của đất trời là điều rất tuyệt mà cô không muốn bỏ lỡ. Cô đúng chất là mẫu người con gái ngôn tình mà đa số các chàng trai đều muốn có được. Nhưng đã mấy ngày hôm nay An không mở cửa sổ, cô thèm gì đâu cái cảm giác hà hít mùi gió lạnh, mùi sương ban sáng, mùi khói tỏa thoang thoảng đầu phố…và được nhìn ngắm chàng trai phía sau ô cửa sổ.
Cô lại nhớ đến cậu ấy đấy à ?
Cốc…cốc…cốc
-Chào chị. Em là Hân. Em là em gái của anh ở tầng hai đối diện nhà chị đấy ạ.
– Chả là ông anh em vừa mua một con mèo, nhưng hình như nó chưa quen chủ lại không có bạn, buồn quá hay sao nó chả chịu ăn gì cả…
-…
– Chị có một con mèo tên Bông đúng không ạ? Vậy cho em gửi nó ở đây với Bông một hôm nhé, tối anh của em sẽ sang đón nó.
Nói rồi cô bé Hân quay lưng chạy đi chẳng màng tới dấu hỏi to đùng trước mặt An.
Đi được vài bước Hân bỗng nhớ ra điều gì đấy rồi nói với lại:
– Em quên mất. Nó vẫn chưa có tên. Chị hãy đặt tên cho nó luôn nha.
An thật ra chẳng hiểu nảy giờ đang xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ biết rằng đây là cô gái An đã nhìn thấy ở cùng cậu ấy. Cô nàng rõ là chậm tiêu mà.
Bất giác An cười to sung sướng.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Tối. An chọn một bộ váy đẹp nhất mặc vào, cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng xinh xắn và nữ tính. Nhìn An bây giờ rất nhiều anh chàng sẽ say lòng hay nguyện quỳ gối van xin tình yêu gì gì đấy, đại khái là vậy đó. Không thể phủ nhận An rất đẹp. Đẹp dịu dàng khó mà rời mắt. Xong. An ngồi đó chờ chàng trai phía sau ô cửa tới đón con mèo. Vâng! Mục đích cả tối tôn vinh nhan sắc chỉ có như vậy thôi, hết sức hoang tưởng và phi lý.
Nhưng đợi mãi mà không thấy cậu ta tới. An chán nản thở dài. Vậy là công cốc rồi.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) An nhìn sang phía cửa sổ đối diện, đèn sáng, chàng trai ngồi ở chiếc bàn ngay cạnh cửa đang hì hục ghi ghi chép chép gì đấy, chẳng màng dân tình xung quanh. Trái tim của An muốn lấy cớ trả con mèo để được qua đó gặp cậu ấy nhưng một hồi nó đã bị lý trí đánh gục.
Một chút hụt hẫng trong tim.
Ngày 26.
6h30 am. Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khắp phòng. An lò mò đưa tay tắt đồng hồ. Vừa dứt thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. An lọ mọ tiến ra mở cửa trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ngất trên cành khế. 1s…2s…3s…An mở mắt toan hỏi ai đấy thì thôi rồi, một bóng dáng vừa quen vừa lạ; quen vì ngày nào An cũng nhìn từ xa còn lạ là vì bây giờ chàng trai đang đứng lù lù ngay trước mặt An.
Không thể suy nghĩ được gì thêm nữa, An chỉ có nước muốn độn thổ cho xong.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Chàng trai đưa tay lên che khóe miệng ngăn không cho bật cười thành tiếng. An quay lưng đóng sầm cửa lại mà gào thét trong đầu. Khuôn mặt đau khổ đến là thương.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Ngoài kia, tiếng chàng trai nói vọng vào trong thích thú:
-Vậy mình sẽ nói chuyện như thế này nhé!
-…
-Tớ là…
-Cậu là Minh. Còn tớ là…
-Cậu là An.
-Ơ…
-Tớ thực sự đã chán việc hàng ngày phải nhìn cậu qua cửa sổ rồi_giọng Minh đang dần đứt quãng:
-Cậu có chồng chưa?
-Cái gì cơ? Tất nhiên là chưa.
-Cậu có người yêu chưa?
-Chưa.
-Tớ cũng chưa có vợ và người yêu cũng chưa.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Có tiếng bước chân dần xa, An xoay nhẹ cánh cửa, một hộp quà màu xanh đặt ngay ngắn dưới nền. An mở ra, bên trong là chiếc váy màu trắng tuyệt đẹp và tấm thiệp cùng màu.
“Đừng hẹn hò với cô đơn thêm nữa…”
Ký tên: Chàng trai phía sau ô cửa.