(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Nhiên nhẹ nhàng vén tấm màn cửa màu tím Lavender. Ánh sáng đầu ngày ùa vào đậu trên từng sợi tóc lấp lánh và dường như làm tươi tắn hơn khuôn mặt xanh rớt của cô.
Cách một ô cửa sổ; chỉ cần một cái đẩy tay; một bước chân là Nhiên có thể đưa mình hòa vào không gian mướt xanh ngoài kia; nơi có hàng sứ trắng tỏa hương ngăn ngắt. Vài chiếc lá vàng vừa rơi nằm cong cong như bàn tay trẻ con ngửa ra nghịch hứng nước mưa.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Nhiên nhìn xuống đôi chân khẳng khiu dấu trong chiếc váy dài và rộng lòe xòe. Nhiên miên man nghĩ đến đôi sneaker và những bước sải chân dài với My trong công viên, trên đường quê nội trải bê tông hun hút hai bên xanh mướt lá dừa. Mới đây mà sao nghe xa ngái tựa hồ đã đi một chuyến xe thật xa, để ngày trở về ngẩn ngơ không biết bến cũ chốn nào.
Nhiên lắc lắc như thể muốn làm rơi cái gì đó đang bám chặt trong đầu.
Dường như cảm giác về thời gian đang qua đã trôi tuột khỏi Nhiên; và ý niệm đặt chân xuống đất để ra khỏi căn phòng này cũng rời Nhiên từ lâu lắm rồi. Nhiên nghe như mình đang cố quạt tay giữa dòng nước chảy xiết, trong nỗi vô vọng tìm về một bến bờ. Một bến bờ trong đời con người đâu phải ai cũng có?
Trên chiếc bàn nhỏ mặt ovan trắng bóng, sáng loang loáng là khung hình chụp hai mẹ con ngày Nhiên tốt nghiệp phổ thông. Nhiên nhìn như thôi miên vào mình hai của năm trước.
Một cách vô thức Nhiên đưa tay gỡ mớ tóc nâu vàng khô xơ xác trên đầu. Có khi nào tóc Nhiên đã chết rồi không? Người ta không chết liền – người ta chết từng phần cơ thể – bà nội có lần nói như vậy với Nhiên.
Nhiên còn nhớ, mình đã từng nằm cuộn trong vòng tay ấm sực ngây ngây mùi hương xả, tỏa ra từ lọn tóc dài nhỏ xíu như con chuột con của nội. Lúc ấy ý nghĩ cứ cột Nhiên vào hình ảnh thần chết mặc chiếc áo choàng đen từ từ ngoạm lấy cơ thể người xấu số.
Nhiên nhắm tịt mắt. Giấc ngủ kéo đến lúc nào không hay.
– Cô ra ngoài sân không? Nhà không còn ai cả!
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Tiếng chị giúp việc cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhiên; hệt như những ngày nhỏ Nhiên bị mẹ lay thật mạnh cho kịp giờ đến lớp. Lúc ngồi sau lưng mẹ lẫn trong dòng nghìn nghịt xe và người; mặc mẹ càu nhàu gắt gỏng; tâm trí Nhiên vẫn chìm trong hương xả; trong rổ mía lau hấp hoa lài; trong cái bánh bông lan nóng thơm lừng của nội.
Mẹ đi rồi. Dượng cũng đi, cả cu Bo cũng không có nhà. Nhiên ngạc nhiên và thoáng xấu hổ khi nhận ra dường như có một nỗi vui mừng len lén bò trong mình. Lẽ nào Nhiên thấy vui khi nhà không còn ai?
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Nhiên rón rén đặt chân xuống. Sàn nhà lạnh ngắt. Phản ứng tự nhiên, Nhiên co rúm bàn chân lại, tay bấu chặt tấm drap giường, nước mắt chực ứa ra.
Nhiên nghe như thể mình rơi vào một không gian khác, nơi đó chỉ có ánh đèn không hắt bóng vàng vọt nhập nhoạng, những bóng áo xanh, những chiếc khẩu trang kín mít. Xung quanh im ắng đến nỗi Nhiên nghe được từng tiếng lách cách của dụng cụ inox chạm vào nhau, nghe được hơi thở của từng người xung quanh, nghe mình nhẹ hều như mất trọng lượng, nghe lao xao những thanh âm văng vẳng vọng lại như từ nơi nào đó xa lắm: “ Hơi lớn hả bác?” “ Ừ! 19 tuần!”…
Có cái gì đó hơn cả thịt da đã vĩnh viễn rời Nhiên đi. Nhiên không nghe đau, chỉ nghe lạnh. Cái lạnh len lỏi đâu đó thẳm sâu, sâu lắm!
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Ngay lúc này đây Nhiên cũng nghe rờn rợn, không biết lí do. Nhiên sợ cái lạnh như người ta sợ sâu, gián hay sợ bóng tối. Nhiên thèm muốn được nắm một bàn tay và nhìn một ánh mắt. Lâu lắm rồi Nhiên không nhìn thấy ánh mắt của mẹ, có lẽ từ sau hồi có em Bo. Lâu lắm rồi Nhiên cũng không còn nắm tay ba, có lẽ từ khi Nhiên vào lớp 6 và khi ba có dì, có em Bin. Mọi thứ thuộc về mình Nhiên tự gói, đóng lại, cuộn tròn như một con cuốn chiếu. Nhiên đã cố chứng minh cho ba mẹ thấy rằng Nhiên ổn! Nhiên không sao! Và xung quanh Nhiên, có lẽ ngoài My ra, ai cũng nghĩ Nhiên ổn, Nhiên không sao! Nhiên cũng muốn tin rằng mình không sao!
Nhiên từ từ co duỗi từng ngón chân như con sâu róm bò trên nền xi măng phẳng lì trơn tuột, nhẹ nhàng xỏ vào đôi dép kẹp.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Ngày nhỏ có vài lần ngồi tẩn mẩn nắn mấy món nồi xoong chảo bằng lọn đất sét sau hè nhà nội. Nhiên loáng thoáng nghe nội lầm bầm mắng thím Út rằng; đàn bà sanh đẻ như con cua lột; không giữ gìn sau này ai lo cho! Nhiên chẳng hiểu con cua lột là như thế nào; chắc như Nhiên bây giờ là cùng. Đó là khi tất cả sức lực đã rời mình đi; đến thở thôi nghe cũng khó nhọc. Đó là đặt chân xuống đất mà nghe chênh chao như trở về từ cõi nào.
– A lô, dạ cô đang ngồi đây. Dạ, thấy cô khỏe. Dạ dạ..
Nhiên lắc đầu ra dấu rằng không muốn nhận cuộc gọi. Gió chạy chờn vờn, rượt nhau hết đám lá này đến đám khác như một đám trẻ con tinh nghịch.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Gió rồi sẽ đi đâu nhỉ? Có ai rượt đuổi theo những cơn gió để biết chúng trú ngụ nơi đâu không? Một cơn gió thoảng qua trong đời con người không hình, không khối, liệu mấy ai vương vấn? Một hình hài chưa rõ, tiếng khóc còn chưa bật ra, cũng coi như một cơn gió thoảng tan vào hư vô được không ?
– Mày còn một cuộc đời phía trước! Mày cần học xong Đại học.
– Nhưng là em bé. Là con của tao …
– Con của mày với ai? Với nó ư? Nó chối bỏ mày mà Nhiên? Nó 20 tuổi như mày? Mày nghe tao, mấy tháng nữa là mẹ mày cho mày đi du học. Không ai biết gì đâu!
Không ai biết những đứa trẻ chưa bao giờ cất tiếng khóc chào đời, chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng dẫu một lần? Không ai biết rồi các con sẽ đi đâu!?
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Ừ, có lẽ không ai biết. Nhiên lại lắc lắc đầu lần nữa. Một cơn gió lướt qua. Nhiên khẽ rùng mình. Nhiên có cảm giác hệt như gió xiên qua thân mình: xẻ đôi, rách nát, tơi bời! Giống như lúc anh nói, mắt vẫn không rời màn hình laptop, không nhìn cái que có hai vạch trên đôi tay run rẩy của Nhiên.
– Sao em bất cẩn vậy! Có phải ..với anh…À.. phải không đó?
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Nhiên ít lời. Nhiên luôn biết giữ kín những lời mẹ nói về ba lúc Nhiên đến nhà ba. Nhiên không bao giờ kể điều gì về dì về ba dù mẹ cố gặng hỏi. Nhiên nhớ lúc ấy mình đứng yên không nói gì. Hồi lâu Nhiên chỉ nói đúng một câu nhẹ đến nỗi chính Nhiên còn không biết phải mình nói không hay là tiếng của ai: “ Em giỡn thôi!”.
Một chiếc lá rụng còn để lại chút lào xào trên đất. Nhiên rời đi mà anh không có một động thái nắm níu nào cho giống với một cuộc tình gần hai năm.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Một cuộc tình có cả những phút giây gắn kết đâu dễ muốn là giũ bỏ như thay một chiếc áo đến hồi chán chê? Nhiên đã từng nghĩ như vậy. Đàn bà con gái kể cũng lạ, hay hoài mong một sự nắm níu để ve vuốt lòng tự hào. Nhiên cũng đã từng mong ngóng một sự nắm níu…
Nhiên đặt tay lên bụng mình, nghe lạ lẫm ngượng ngịu, tựa hồ như gặp lại một người bạn thân đã lâu lắm bị bỏ quên. Bàn tay gầy chằng chịt những lằn gân xanh nổi lên như một mớ rễ cây chi chít.
My nói đúng. Không ai biết gì cả. Mẹ cũng chỉ nghĩ Nhiên mệt ngất xỉu trên giảng đường, cần nghỉ ngơi. Không ai biết nơi này, nơi Nhiên đang dò dẫm lần tìm này, đã từng có một sinh linh bé nhỏ trú ngụ.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Nhiên đã từng cảm nhận thấy, nghe thấy, thậm chí là nhìn thấy qua những cơn nôn thốc nôn tháo, qua những cơn choáng váng, trước mắt toàn sao là sao nhảy múa. Giờ thi thoảng những cơn váng vất ấy vẫn tìm đến Nhiên. Không hiểu sao đôi khi Nhiên lại nhớ và mong nó kéo đến. Có khi nó đến có khi không, chỉ biết là sau đó mệt nhoài. Nhiên nghe nhồn nhột nơi má. Không có ai, chỉ một mình với những tán lá, Nhiên cho phép nước mắt tự do trào ra không cần kìm nén.
– Con chưa khỏe sao lại ngồi ngoài gió vậy Nhiên?
– Dạ, dượng… Con tưởng dượng và mẹ cùng em Bo đã đi Đà Nẵng?
– Chỉ mẹ và em thôi. Dượng có việc. Dượng đưa vào nhà! Không ngồi đây!
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Nhiên ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay rắn rỏi của người đàn ông vừa đưa ra. Nhiên luôn giữ khoảng cách với dượng.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Những khi đi học về Nhiên chỉ chào dượng rồi lên phòng. Nhiên chưa bao giờ đứng gần dượng như thế này. Mùi cồn mùi nước hoa phảng phất. Không hiểu sao trước mắt Nhiên lại xuất hiện rất nhiều những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Nhiên chỉ còn trông thấy một vùng sáng lòe nhòe…
Nhiên tỉnh dậy khi nghe có cái gì phủ lên mình nặng trịch. Khuôn mặt đàn ông cúi sát mặt Nhiên.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Nhiên cong người cố ngồi dậy, nhưng hai tay bị giữ chặt. Mùi cồn, mùi nước hoa xộc vào mũi. Mớ râu như mớ kẽm gai chà sát làn da mỏng manh xanh xao nơi má nơi cổ rồi xuống thềm ngực gầy guộc hanh hao của Nhiên. Nhiên nghe toàn thân gai gai, muốn ói. Nhưng Nhiên yếu quá, không thể đẩy ra được, không thể kêu lên được. Cửa phòng đóng kín. Nhiên giãy giụa, run rẩy yếu ớt. Nhiên cố nghiêng đầu với tay về chiếc bàn ovan trắng sáng, nơi có hình hai mẹ con. Nhiên không nhìn thấy mẹ, không với tay đến được. Cái bàn ở xa Nhiên quá. Có cái gì cuộn rát trong thẳm sâu nơi Nhiên. “Mẹ ơi, mẹ ơiiiiiii…”
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Tiếng Nhiên lẫn trong tiếng Tivi. Chiếc màn cửa màu tím Lavender đã được kéo lại. Nhiên nhắm nghiền mắt. Nhiên không khóc. Nhiên nghĩ đến những con gió nhỏ đuổi nhau ngoài kia. Gió đi đâu, cho Nhiên theo với!