Dưới đây là nội dung tác phẩm Đôi mắt màu đại dương của tác giả Phạm Ái Châu gửi cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018:
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Lan với đôi hàng mi ngấn lệ, nhìn vào tấm hình với nụ cười hạnh phúc của anh cùng với người con gái mà anh quyết định sẽ cùng nắm tay đến suốt cuộc đời.
Anh, cả một bầu trời của những rung động của một thời thanh xuân của anh.
Cái cách anh bước vào cuộc đời cô, trao cho cô những rung cảm của trái tim đều rất nhẹ nhàng mà ấm áp giống như nụ cười của cô vậy.
Dẫu biết, anh và cô là người của hai thế giới. Thế giới của anh, xa hoa, đông đúc tấp nập và biết bao người vây quanh. Còn thế giới của cô, chỉ là một mảnh trầm lặng và tĩnh mịch. Nhưng trái tim vẫn thường có lý lẽ riêng của nó. Làm sao, cô có thể kiểm soát được khi nó đã loạn nhịp mỗi khi cô nhìn thấy anh.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018)
Trong cái thế giới hỗn độn và xô bồ ấy, anh giống như một viên ngọc quý, vẫn giữ cho mình một trái tim và tâm hồn thuần khiết. Cùng một tình yêu dạt dào dành cho mảnh đất không phải là nơi sinh ra anh, nhưng lại nuôi dưỡng, dung nạp và chở che cho anh trong suốt gần chục năm qua…
Cô bước vào cuộc đời anh, cũng đã để lại trong anh nhiều điều khó có thể nào phai nhạt. Anh nâng niu, trân quý và dành cho cô một vị trí nhất định nơi con tim mình.
Thế nhưng…đối với anh, chỉ dừng lại ở điểm cuối ấy.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Anh vẫn thế, vẫn rất ân cần và dịu dàng khi trò chuyện cùng cô. Vẫn chở che, bảo vệ cô mỗi lúc cô cần.
Và anh cũng không hề biết rằng, ngày ngày trôi qua. Tình cảm trong cô đã lớn dần. Và cô đã vượt qua ranh giới tự bao giờ mà chính cô cũng không hề hay biết.
Ranh giới giữa một chàng hoàng tử và một cô nàng lọ lem.
Một ngày nắng, họ đứng cạnh nhau trên một chiếc cầu ở giữa dòng sông xinh đẹp. Cô lấy hết dũng khí, trao anh những lời tự tận đáy lòng mình :
– Patric à ! Em đã từng kể với anh rằng, em rất yêu màu xanh của biển. Em yêu đến vô ngần những con sóng vỗ của đại dương. Và con tim của em đã mất tự chủ mỗi khi nhìn vào một đôi mắt màu xanh biếc như đại dương ấy. Anh hãy cho em được ngắm đôi mắt ấy mỗi sáng sau khi thức dậy được không anh?.
Anh! Nghe Lan nói xong, có đôi chút kinh ngạc mà đứng lặng người. Linh tinh đã mách bảo anh từ lâu, rằng những dự đoán của anh đã đúng. Lan, đã yêu anh từ lâu rồi.
Nhưng ! anh biết phải làm thế nào đây. Khi không thể cho cô ngắm đôi mắt màu xanh biếc mỗi một ngày. Là bởi vì trong lòng anh, cô còn hơn cả một người yêu. Tìm đâu ra, một người con gái, chỉ nhìn anh nhíu mày liền hiểu anh đang nghĩ gì. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh, liền biết anh đang vui hay đang buồn. Tìm đâu ra một cô gái, luôn cho anh một chỗ dựa vững chắc mỗi khi anh cô đơn , yếu lòng.
Thế nhưng…tình cảm ấy nào đâu phải tên là tình yêu?
Anh nắm chặt hai bàn tay của mình lại, lấy hết mọi dũng khí. Khẽ khàng ôm cô vào lòng. Nghe thấy hơi thở tràn ngập những hy vọng của Lan nơi lồng ngực mình, mà anh vạn lần không nỡ.
Nhưng anh là một người đàn ông, là người đã khiến cho trái tim cô rung động nhưng lại chẳng thể cho cô một trái tim đồng điệu. Buông Lan ra khỏi cánh tay của mình, anh trầm giọng nói:
– Lan à ! Đối với anh mà nói, em luôn có một vị trí đặc biệt- một vị trí mà chỉ mỗi mình em ngự trị mà không ai có thể thay thế được. Nhưng có điều, vị trí đó không được gọi là người yêu. Anh…xin…
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Lời nói của anh chưa thoát ra khỏi khuôn miệng, thì đã bị Lan nhanh chóng ngăn lại. Cô đem cánh tay nhỏ nhắn của mình đặt lên bờ môi anh và khẽ lắc nhẹ đầu…
– Anh không cần phải nói thêm, em hiểu mà. Em hứa với anh là em sẽ luôn mạnh mẽ và kiên cường. Sẽ luôn đứng đúng vị trí của mình mà. Tin em ! anh nhé – Vừa nói, Lan vừa mỉm cười.
– Anh tin ! Nhất định em sẽ làm được mà phải không em gái dễ thương?
– Vâng ! anh trai soái ca nhất quả đất của em.
Anh nhìn cô, khẽ đưa bàn tay rắn chắc của mình xoa nhẹ lên mái đầu của cô.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, mang đến cái mát dịu của một ngày đầu thu. Lan khẽ đưa tay gạt đi dòng nước mắt lăn trên bờ má mình.
Ngày hôm ấy, anh đã gọi cô là em gái.
Ngày hôm ấy, cô hứa sẽ luôn là em gái ngoan của anh.
Ngày hôm ấy, cô đứng từ phía xa dõi theo bóng hình và cất giấu biết bao nhớ nhung đong đầy về nơi anh.
Ngày hôm ấy. Cô thấu hiểu. Không phải hiểu, không phải thương là nhất định sẽ yêu.
….
Ngày hôm nay, chàng trai với đôi mắt xanh biếc màu đại dương của cô vừa gửi cho cô một tin nhắn:
– ‘ Anh đã tìm được cho em một người chị dâu rồi nè‘’
– ‘’ Anh phải yêu chị dâu của em thật nhiều vào anh nhé ‘’
– ‘’ Ok ! nè ! Em gái ngoan ‘’
Ngày hôm nay, anh đã trở thành bờ vai chở che của một người con gái khác. Ngày hôm nay, anh đã chính thức tìm được người con gái mà tình cảm ấy đã lên ngôi thành hai chữ ‘’ tình yêu ‘’
Ngày hôm nay và mãi mãi về sau nữa. Chàng trai với đôi mắt màu đại dương ấy mãi mãi trở thành một tình yêu được chôn chặt nơi trái tim của Lan.
Một tình yêu chỉ còn vương lại trong những hoài niệm và kí ức. Một tình yêu mà ở đó, cô chẳng có tư cách để ghen, để hờn dỗi. Nhưng vẫn bị ràng buộc bởi những nhớ thương khắc khỏi đến quặn lòng.
….
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018)
Lan vẫn thế, vẫn cứ yêu biển đến lạ lùng.
Cô đứng lặng lẽ một thân ảnh nhỏ bé trước bao la của biển trời, nghĩ về đôi mắt màu xanh biếc màu đại dương kia. Và khẽ nở một nụ cười, rồi nói :
– ‘Hãy luôn thật hạnh phúc nhé ! đại dương của em !”