D bảo anh đang học chụp ảnh. Rồi D sẽ mua máy Nikon và chụp tôi. Những bức ảnh chân dung đen trắng. Tôi reo lên cảm thán vì lời hứa hẹn xa xôi đó; nhưng cũng không ngăn mình khỏi cơn hồ hởi. hay
D đang theo ngành viết kịch bản phim. Thi thoảng anh theo đoàn phim và xem người ta bấm máy hàng tháng trời. Tôi hỏi D bộ phim gần nhất đã làm xong chưa?
D thở dài.
D bảo anh không theo dõi bộ phim đó nữa. Nó không đủ hấp lực để lôi kéo anh vào những cuộc đi. Thành ra D chỉ ở lì trong phòng và cho ra đời kịch bản về một căn phòng nhớ chủ nhân.
Có những ngày mưa, tôi thường dắt xe và chạy về cánh rừng phía Nam thành phố. Tôi cứ mải miết đi trong rừng, rồi dừng lại trước đài quan sát. Tôi leo lên trên đó, những bậc thang bằng sắt đã gỉ sét, đứng nhìn bao quát một mảng rừng và âm ỉ khóc. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp D, ngay chỗ này. Nhưng đó đã là thời điểm của hai năm trước.
***
Người ta thường luyến tiếc thời gian trôi. Nhưng thời gian chỉ có ý nghĩa khi nó chạm trổ bằng những dấu mốc của quá khứ. Mỗi khi đứng ở bờ hiện tại và nghĩ về thời gian, tôi lại nhớ đến K.
Vậy mà những ngày tháng của tuổi trẻ mà tôi cho, K lặng lẽ trượt ra ngoài. Tôi chếnh choáng mỗi khi hình ảnh K lăn tròn như sóng nước. Chúng tôi sống chung một thành phố và có cả một quãng thời gian đi cùng nhau. Nhưng rốt cuộc, điểm giao thoa đã biến mất như ảo ảnh trên sa mạc.
Những lúc đó tôi lại tìm đến D. Tôi muốn ôm lấy D mà khóc như hai năm trước đổ vỡ mối tình đầu. Tôi nói với D về tình yêu. Liệu rằng đó chỉ là một trò chơi xuẩn ngốc của cảm xúc khi đương đầu trao gửi cho một ai đó?
D bảo tôi là cô gái của quá khứ. Có những thứ đáng lẽ phải quên đi nhưng tôi cứ khư khư giữ lấy bên mình. D nói đúng, đôi lúc tôi muốn buông bỏ mọi thứ để bắt đầu lại hành trình nhưng tâm trí tôi hình thành bởi sự tiêu cực. Tôi muốn thoát khỏi ranh giới ảm đạm đó nhưng thời gian níu tôi lại. Và tôi thấy mình lầm lũi trong rừng.
Tôi không nói cho D nhiều về K, về quãng thời gian chúng tôi lớn lên cùng nhau rồi tốt nghiệp trung học. Khi chúng tôi bắt đầu chuyển sang một thành phố khác để học lên cao, K bảo chúng tôi nên chia tay.
“Tại sao?” – tôi hỏi.
K nói như một kẻ thú tội, K ngộ nhận. K không yêu tôi như chính tôi đã yêu K. K không nghĩ đó là tình yêu.
K dám chắc đó không phải là tình yêu hay không. K đi bên tôi vì một thứ cảm giác không tên nào đó mà K chẳng thế lý giải. K không thể lý giải nhưng lại biết chắc, đó tuyệt đối không phải là tình yêu.
Tôi vỡ vụn.
Thành thử khi D bàn về căn phòng, tôi bất chợt bắt gặp lại hình ảnh của mình đã gắn kết với bốn bức tường mà sống cho qua ngày tháng. Có một căn phòng vô hình nào đó đã trói chặt tôi. Hoặc giả, không cần đến căn phòng đó tôi cũng tự muốn giam lỏng cuộc đời mình bằng những cơn buồn thường trực.
Những lúc đó, D xuất hiện. D luôn cho tôi cảm giác bình yên tịch mịch. Chúng tôi cùng nhau đi qua những buổi chiều dư dả chảy tận xuống đêm.
Chiều xuống nhanh quá, nhiều khi chúng tôi chỉ mới quẩn quanh ở bờ hồ mà ngước lên bầu trời đã là một màn sao đêm. Một lần, D thú nhận mỗi khi nhìn thấy tôi thì lại xúc động. Một niềm xúc động không cơn cớ.
***
D nói muốn nắm tay tôi đi tiếp đoạn hành trình phía trước. Cách D nói giống K đến không ngờ. Tôi không biết diễn tả cảm xúc như thế nào, tựa như một sáng sớm thức dậy, tôi đã thấy cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Chúng vẫn sống sót trong bể vào tối qua chỉ sau một đêm đã phơi bụng trắng xóa. Và tôi cảm thấy hốt hoảng trước cái chết của chúng.
Tôi dần bất an trước khối tình cảm mà D trao gửi. Tôi sợ hãi vì những tình yêu giãy chết. Sau lần đó, tôi tránh gặp D.
Thành phố không còn chúng tôi vào những buổi chiều. Tôi bắt xe bus và để mặc chúng chạy tới điểm cuối. Tôi không chủ đích đến bất cứ nơi chốn nào trong cái đô thị cô đơn này. Tôi nghĩ đó là do sự đơn độc.
D đã xuất hiện vào đúng thời điểm tôi rơi xuống đáy cái giếng tối đen của sự đơn độc. D đã nắm chặt lấy tay tôi và khó nhọc kéo tôi ra khỏi đó. D muốn nhiều hơn thế.
Nhưng thứ duy nhất tôi có thể làm là khép lòng; như thể một cây bắt mồi khép chặt những cánh lá sau khi lũ côn trùng chui vào. Lũ côn trùng trong lòng tôi là những thương tổn, từ K.
***
Đôi lúc, tôi tự hỏi, có phải mình đã quá bất công với D? Tôi cứ như một kẻ leo lên đỉnh núi rồi nhìn lại quãng đường mình đã đi qua. Quá nhiều mất mát khiến tôi không muốn nhìn con đường phía trước.
Chiều nay tôi nấu cơm. Tôi chia cho chú cá nhỏ trong bể vài hạt. Chú chuyển động quýnh quáng làm gợn lên những vòng nước. Con cá đó có thể là tôi, là D hoặc bất kỳ ai trên thế gian này.
Chúng ta đều quýnh quáng khi được ban tặng tình yêu. Đôi lúc tôi ước giá như D đừng xuất hiện thì tôi đỡ phải áy náy biết bao nhiêu. Trong sự mịt mù của suy nghĩ, tôi chợt nhận ra cả tôi và D đều là những kẻ đáng thương khi chỉ có một mình.
Tôi chưa từng lý giải tại sao D lại xuất hiện ngay giữa cánh rừng phía Nam thành phố. Tôi chỉ nghĩ đó là sự ngẫu nhiên thường thấy trên thế giới này.
Tôi quên mất D cũng sở hữu những cảm xúc chông chênh của tuổi trẻ. Chẳng một ai vẹn toàn khi đặt dấu chân đơn độc giữa một cánh rừng. Tôi đã thế, và D cũng thế.
D không còn hiện diện mỗi lúc tôi đến nhà tìm cả những ngày mưa và không mưa. Thành phố càng trở nên tù túng, tôi giống như một kẻ mắc hội chứng sợ không gian kín. D có thể ở đâu trong cái thành phố rộng lớn này? D bỏ đi mà không mong mỏi một cái nhìn cuối? Lúc ấy, đầu óc tôi chỉ sót lại 1 hình ảnh: cánh rừng.
Tôi chạy về cánh rừng. Như điềm báo, D đã ở đó. Đã có lúc tôi muốn hỏi D yêu tôi vì lẽ gì.
Nhưng tôi đã tự tìm thấy câu trả lời. Đó là tuổi trẻ đơn độc mà mỗi chúng tôi sở hữu. Dù muốn hay không, sự thật đau buồn ấy vẫn là sợi dây nối chúng tôi lại gần với nhau ở hiện tại.
Sự xuất hiện của một người nào đó đều có lý do. Cả K, và D cũng vậy. Họ đều là mảnh ghép trong thanh xuân mà tôi phải góp nhặt cho bức tranh tuổi trẻ của mình.
Trên đài quan sát, tôi nắm lấy tay D. Chúng tôi cùng nhìn bao quát một mảng rừng. Những đợt gió cuối ngày xoa dịu sự đơn độc mà chúng tôi cầm giữ.
Tác giả: Kai Hoàng
Tiếp Thị Gia Đình