Tác phẩm Sáng sớm của tác giả Vương Hữu Danh dự thi Vòng sơ khảo cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018. Mời bạn đọc thưởng thức và đừng quên Like bình chọn để tác giả có cơ hội bước vào vòng Chung kết nhé!
Giải thưởng cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018 vô cùng hấp dẫn; cho những tác giả chiến thắng. Trong đó, giải đặc biệt lên đến 15.000.000 đồng cùng nhiều phần quà từ nhà tài trợ.
Chiếc thích sáng sớm.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Sáng sớm là khoảng thời gian kỳ lạ. Như một con sóc con mà người Sài Gòn có thể bất chợt thấy trên hàng dây điện trước mặt, chưa kịp chú ý đôi mắt hạt dẻ xoay qua thì nó đã biến mất hệt như lúc mới xuất hiện. Sáng sớm của thành phố này đến nhanh và đi nhanh; nên cái khoảnh khắc đó trở nên quý giá với Chiếc.
Sài Gòn như một con thú với hai mắt bị màn đêm đóng chặt nhưng cái gầm gừ cứ âm ỉ suốt đêm. Đêm cũng chỉ là cái vật vờ âm thầm; đợi hừng đông để bừng dậy.
Sài Gòn không ngủ nhưng Sài Gòn lại thức sớm; thức sớm nhưng lại làm trễ. Đường phố lúc 6g có thể đã ồn ào tiếng xe; nhưng nhà hai bên phố vẫn còn nhiều căn đóng. Ở đây dường như tồn tại hai múi giờ. Bên ngoài sương sớm đã rời đi; nhưng lùi sâu vào một con hẻm; cảnh vật lại im lìm; theo đúng cái cách buổi sớm mai vẫn còn đang vương vấn.
Mọi hôm Chiếc sẽ thức lúc 6g, nhưng hôm nay Chiếc thức sớm hơn, vì hôm nay là chủ nhật.
5g30, điện thoại báo thức. Chiếc quờ quạng điện thoại, vuốt nhẹ mở khóa, rồi gấp lại. Chủ nhật là một ngày off, chủ nhật là một ngày để tận hưởng.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Chiếc đến bên cửa sổ, mở rèm. Ánh sáng của hừng đông lập tức tràn ngập căn phòng u ám; bao trùm nhanh đến mức chưa kịp cảm nhận thấy nó bắt đầu từ lúc nào; người ta đã hòa trong vòng ánh sáng. Chiếc nhìn xuống con hẻm.
Những dây thường xuân, dây thiên lý; dây trầu bà leo lộn xộn trên những chùm dây điện rối; góp thêm cái phần rối bằng cái màu xanh mơn mởn của những loài thực vật mới uống sương.
Những ngôi nhà trong hẻm vẫn đóng im lìm. đây đó vài người đi tập thể dục hay đi chợ; hay chụm đầu vào một xe hủ tiếu đang nép mình trong một bờ tường doi ra. Ở góc hẻm; một người đàn ông trung niên với cái quần đùi và áo ba lỗ; đang chậm rãi uống ly cà phê đen.
Mọi thứ luôn vô cùng chậm vào buổi sáng.
Chiếc thích sáng sớm, không phải vì cô là người siêng năng chăm chỉ gì hơn thói quen 8g mới dậy của đám bạn cô, mà vì cô không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đó, khoảnh khắc của ánh sáng mờ mờ chạy gấp gáp trước khi bị những cái nắng chói chang chiếm hữu.
Khoảnh khắc hồi hộp nhìn bầu trời cứ lờ mờ trong một màn trắng, nửa chờ đợi một tia nắng nhẹ nhàng xuất hiện rạch ngang khoảng bóng tối, nửa lo sợ rằng sớm mai sẽ biến mất ngay lúc đó. Khoảnh khắc đó đẹp đến nỗi dường như lúc nào nó cũng là cái dư vị trong một sự hồi tưởng khi đang đứng mình trong cái nắng chói, chợt nhớ lại rằng ủa lúc nãy đã biến đi đâu rồi?
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Chỉ trong vài phút, toàn bộ cảnh vật thay đổi đến chóng mặt. Sương tan, cửa nhà trên phố mở, người đi đông hơn, ông trung niên bên góc đường nhấp vội ly cà phê rồi bỏ đi. Mất rồi.
Hương vị của sáng sớm tưởng chừng như chưa cảm giác đủ, đã biến mất trước khi biết được nó như thế nào. Cứ thế rồi mỗi sáng chủ nhật, Chiếc cứ đứng ở đây, mở cửa, và lại cảm nhận rằng sáng sớm đã vuột đi mà cô không tài nào bắt lại nổi.
Cô mở lại điện thoại, một cái note ghi lại lời nhắn của mẹ: “Sáng thứ 5 về nhà quét lá. Sắp đông rồi.”
Thật ra, quét lá là một cái cớ. Cô biết mẹ cô muốn gặp cô, có lẽ vì chuyện gì đó, mà không biết rõ là gì. “Chứ lá thì có cái quái gì mà quét, rụng thì vườn càng đẹp chứ sao”. Chép miệng, cô vươn mình rồi bước lên máy chạy bộ.
Mẹ cô là một người thích cô đơn. Bà độc lập, cứng cỏi và mạnh mẽ. Bả đủ sức mặc kệ gia đình đến ở chung với người yêu. Đủ sức đá anh người yêu đi khi không có nổi một mục tiêu sống cho ra hồn. Đủ sức cưới một người, rồi mạnh mẽ để người đó lại với tình nhân, một mình ôm Chiếc đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Bà không sợ cô đơn, bà có đủ khả năng để tự làm mình vui mà không cần phải than vãn về việc không có bờ vai để nương tựa.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Nhưng Chiếc thì không được vậy. Cô thừa hưởng tính độc lập từ mẹ, nhưng cô không thích cô đơn. Chẳng ai thích cô đơn cả. Nó gặm nhắm mình, ngấu nghiến và vò xé mình, hả hê tung hứng mình. Nhiều lúc, cô thèm được một người, ai cũng được, chạm được sâu vào trái tim cô, tâm hồn cô.
Nhưng cái tính cách mạnh mẽ và độc lập được thụ hưởng từ mẹ đã khiến cho tâm hồn Chiếc có quá nhiều lớp, và dĩ nhiên đến giờ chưa ai đủ sức phá hết các lớp đó ra, ngay cả bạn thân nhất của cô, hay người cô yêu thương nhất.
Ngay từ nhỏ, cô đã mang một đôi mắt buồn đặc trưng. Một đôi mắt sắc sảo với tròng đen sâu thẳm như xoáy người nhìn vào một vùng kỳ bí nào đó. Chắc cũng vì thế mà bà đặt cho cô là Chiếc. Bà nói, chiếc là một từ gợi nên sự lẻ loi. “Một chiếc lá”, hay “hai chiếc lá”, thì cũng là lẻ loi.
Thậm chí có “hàng ngàn chiếc lá” đi nữa, thì người ta cũng cảm nhận ra rằng trong cụm từ đó, từng chiếc lá vẫn cứ riêng lẻ và không dính dáng gì đến nhau. Chiếc là cá thể đơn độc, người cũng vậy. Nhưng đừng để bản thân mình thành một chiếc lá trong một rừng những chiếc lá, đừng để bản thân mình lẻ loi.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Chiếc đâu có để bản thân mình lẻ loi. Chiếc vẫn có những mối quan hệ, năng động và tràn đầy sinh lực như một cô gái tuổi hai mươi của thế kỷ hai mốt đích thực.
Nhưng có những khoảnh khắc yên bình và vắng lặng ngắn ngủi trong những buổi sáng chủ nhật này, Chiếc lại tự cho phép mình trở nên lẻ loi một chút.
Chỉ một chút thôi.
Chiếc khẽ rùng mình. Cô siết chặt cái chăn mỏng, chậm rãi bước đến bếp. Vài vệt khói của tách cà phê nóng nhanh chóng xuất hiện, bay lơ thơ lên khung cửa sổ nhỏ đang bắt đầu có nắng. Chiếc nhấp một ngụm nâu nâu trong tách, kéo mình ngồi bệt xuống góc phòng vẫn còn tối.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua căn phòng, lay mép một tấm hình trên bàn. Chiếc mất vài giây để định thần xem đó là tấm hình gì.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Đó là một tấm hình cũ, hơi hoen ố không phải do màu thời gian mà do vệt cà phê sữa cô vô tình vấy lên hồi năm nào đó. Nó được chụp trước khi bị hoen ố như thế vài năm trước nữa. Một chàng trai đang cười, mắt chăm chú nhìn đống dây điện sắt thép loằng ngoằng trước mặt.
Cô chưa bao giờ hỏi Đước về công việc anh làm. Cô chỉ thích nhìn anh làm, và thích chụp. Cô vẫn hay chụp ảnh như thế, đôi khi làm anh khó chịu. Mà chắc là lúc nào cũng làm anh khó chịu. Anh không thích chụp hình, anh cũng không thích ồn ào.
Anh thích yên lặng hàng giờ với mớ vật liệu và tùm lum con số được anh vò nhàu trên khắp những tờ giấy anh vớ được. Chiếc thích nhìn anh thế và cứ chụp, rồi rửa lại, và say mê gắn nó trên một góc nhà. Nhưng cô bỗng nhận ra – đôi mắt chăm chú làm việc và khó chịu khi phát hiện ra cô chụp lén, có lẽ đã nằm ở một góc mờ nào đó rất xa xôi.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Chiếc không nghĩ về anh nữa. Cô thắc mắc cái máy ảnh của mình đâu rồi. Đã lâu rồi Chiếc cũng bỏ quên luôn sở thích chụp ảnh, có lẽ vì cô chỉ thích chụp một chủ đề thôi, mà chủ đề đó đã không còn nữa.
Chiếc nhớ những tấm ảnh chữ nhật nhỏ nhắn từng có thời là thứ quý giá với cô và mọi đứa trẻ – có khi cả người lớn nữa. Cái thời chụp hình chỉ là việc thỉnh thoảng được phó thác hoàn toàn cho một ông thợ dạo nào đó, rồi chờ đợi mươi mười lăm ngày sau mới có hình.
Sự thiếu thốn nhưng quý giá ấy thúc giục Chiếc phải mua ngay máy cơ khi có thể, để có thể tự do tạo ra những tấm hình mà cô có thể dán trên tường hay đính vào cuốn album cũ. Nhưng thời gian có lẽ chạy nhanh hơn cách mà người ta có thể nghĩ. Trước khi Chiếc thỏa mãn với những thiếu thốn của thời trẻ con, thì điện thoại và những máy ảnh kỹ thuật số đã biến việc chụp hình và lưu hình dễ gấp nhiều lần như thế.
Và như một xu thế, dần dà cô cũng quên mất cái sự khao khát của mình. Dĩ nhiên, khi được thỏa mãn bởi một cái khác, người ta dễ quên những gì mình từng mong ước.
Chiếc đặt ly cà phê xuống bàn.
Sớm đã hết rồi.
Vương Hữu Danh
Tiếp Thị Gia Đình