Vòng sơ khảo Truyện ngắn TTGĐ 2018: Đi qua những mùa hạ – tác giả Lê Thị Quyên

Mời bạn đọc thưởng thức truyện ngắn Đi qua những mùa Hạ của tác giả Lê Thị Quyên. Đừng quên Like bình chọn để tác giả có cơ hội bước vào vòng Chung kết nhé!

Tác phẩm Đi qua những mùa Hạ của tác giả Lê Thị Quyên dự thi Vòng sơ khảo Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018. Mời bạn đọc thưởng thức và đừng quên Like bình chọn để tác giả có cơ hội bước vào vòng Chung kết nhé!

Giải thưởng cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018 vô cùng hấp dẫn cho những tác giả chiến thắng. Trong đó, giải đặc biệt lên đến 15.000.000 đồng cùng nhiều phần quà từ nhà tài trợ.

(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018)
MƯA HẠ
Hắn, thằng con trai đi nhờ xe máy. Nhóc, cô con gái rượu của ông chủ xe. Ngày hè hôm đó trời không nắng mà lại vội vã trút cơn mưa. Dân quê thời ấy còn nghèo lắm, đa số ai cũng đi bộ hoặc cộc kệch chiếc xe đạp cà tàng đi làm ruộng làm đồng, cũng ít ai có cơ hội lên quận lên huyện. Nhóc may mắn hơn hắn vì vì nhóc có ba làm ngành Bưu Điện, cơ quan ba ở tuốt trên huyện, nên nhà nhóc có xe máy để đi. Hè năm đó, hắn và nhóc được nhà trường chọn dự thi học sinh giỏi huyện, nghe cũng oai lắm. Nhà hắn cách nhà nhóc mấy nóc mái ngói, hắn được mẹ dẫn sang nhà nhóc để “gửi”.
Nhà gần nhưng học khác lớp nên hai đứa nó cũng chẳng chơi thân hay nói chuyện nhiều với nhau, nếu có cũng chỉ đại loại những câu như “Mi là cháu ngoại của thầy giáo à?”. Thế nên, gặp nhau giữa hai bên phụ huynh, không đứa nào nói với nhau câu gì. Mưa hè đã rớt thì như trút nước. Trên chiếc siêu xe Dream, trước mặt nhóc là ba – tài xế đáng kính của hai đứa, sau lưng nhóc là hắn – kẻ đi nhờ xe, và là cháu ngoại của thầy giáo.
Trong bộ đồ mưa mà mẹ đã trùm kín mít, nhóc vẫn nghe được giọng hắn hét lên sau lưng: “Mi ôm ba mi cho chặt nghe, tau ôm mi đó.” Ngay sau đó, hắn đặt hai tay lên vai nhóc, khái niệm đó gọi là “ôm”. Trong đầu óc của một đứa con nít lớp 4, nhóc bắt đầu thấy ngại ngùng tuy vẫn đang cười thầm trong bụng và tất nhiên là để hắn “ôm” cho đến hết đoạn đường. Tình bạn bắt đầu.
Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018
MONG CHỜ MÙA HẠ
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Sau kỳ thi lần đó, nhóc bắt đầu để ý hắn. Không phải để ý đơn thuần vì hắn là cháu ngoại thầy giáo mà vì hắn đã từng “ôm” nhóc, vì nhóc bắt đầu thấy rằng hắn đẹp trai hơn, học giỏi hơn và oai hơn. Hắn làm lớp trường lớp B, nhóc làm lớp phó lớp A. Đại hội toàn trường, ắt hẳn nhóc luôn được lén nhìn hắn. Rồi cũng xong, lâu dần, chỉ mỗi mình nhóc để ý hắn mà không được đáp trả, bẵng đi một thời gian nhóc cũng lãng quên hắn, chuyển sang để ý lớp trưởng lớp C hát hay.
Thời con nít là vậy, cứ thấy bạn nào học giỏi, hát hay là mặc nhiên thích. Những mùa hè cứ trôi qua, nghỉ hè rồi lại đi học, đi học rồi lại nghỉ hè, nhóc cũng không còn nhớ tới chuyện “tình cảm ngày xưa” nữa. Mãi cho đến mùa hè lớp 9, cả khối 9 trong trường đang ráo riết ôn thi vào cấp 3. Cuối hè, nhóc bất ngờ nhận tin mình đậu vào trường chuyên tỉnh. Hắn đậu trường thị xã cách nhà bảy cây số. Trong cái nắng cuối hè, nhóc xách chiếc rương cũ của ba lên thành phố học, bắt đầu cuộc sống xa nhà, nhóc cũng ít gặp hắn hơn.
Người ta nói “xa thương gần thường” chắc cũng đúng trong thời điểm đó. Càng ít gặp hắn thì mỗi lần gặp nhau lại thấy càng thân hơn, nói chuyện vui hơn. Hơn nữa, thời đó rộ lên phong trào lập hội lập nhóm “Dân làng bảo vệ dân làng”, nhóc và hắn cùng tuổi nên chơi cùng hội. Có lẽ duyên trời, cuối tuần nhóc về nhà, gặp hắn, hai đứa lại lân la “nối lại tình xưa”, kể lại “chuyến xe định mệnh”. Thế là thân.
Lần đầu tiên đi học xa nhà, những người bạn mới, những lo toan mới, những va chạm mới khiến nhóc thấy áp lực, muốn tìm về với những người bạn chân chất nơi chốn làng quê mình. Nhóc mong mỏi cho đến hè để được xõa mình với quê nhà, để ngồi ngẩn tò te nghe hắn kể đủ thứ chuyện cười trên đời.
ĐI QUA NHỮNG MÙA HẠ
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Nhóc đang thẩn thờ trên còn đường làng đầy nắng mai, hắn ở đâu từ đằng sau chạy lại, đập vai nhóc:
Ê, tối ni đi ăn chè nghe!
Ừa. Chiều rảnh không mi? Qua nhà tau ăn bưởi hi. – Nhóc nhẹ nhàng với giọng rủ rê.
OK luôn. Chiều ni bưởi. Tối đi ăn chè. Mai Chủ nhật nấu chè đông sương. (thạch rau câu)
Nhóc chưa kịp trả lời, hắn đã chạy mất hút. Những câu chuyện của hai đứa đa số là như thế. Nhưng nếu hắn đã có ý chọc cho nhóc cười thì phải đến khi nhóc cười đến ngất ngư hắn mới chịu thôi. Khác với kiểu hay thả hồn theo gió của nhóc, hắn là đứa vui vẻ, vô tư, vô tư giống như hồi lớp 4 hắm “ôm” nhóc vậy đó. Nhiều khi hắn kể chuyện mà nhóc không hiểu cứ hỏi đi hỏi lại, nhóc vẫn thích thú lắm để ngồi nghe hắn chửi:
Mi ăn chi mà ngơ rứa hả?
Ăn cơm chớ chi nữa. Mi ngơ thì có. – Nhóc giả vờ bĩu môi, đánh hắn một cái rõ đau.
Đồ con nít, não chậm lớn. Tau không chấp. Ha haaaaa
Hắn hay lên mặt bảo rằng đối với hắn, nhóc vẫn là con nít. Nhóc chưa bao giờ phản đối, vì trong thâm tâm nhóc, nhóc thấy hắn vững vàng lắm, cảm giác an toàn lắm. Và cứ thế, tình bạn của nhóc và hắn bền chặt hơn, rực rỡ hơn, trong trẻo hơn như nắng hè ở làng quê tụi nó vậy.
Thân thì thân, nhưng hắn rất vụng về trong việc an ủi mỗi khi nhóc buồn, chỉ biết pha trò để những dòng nước mắt của nhóc bớt lạnh hơn khi nhóc tóm cổ hắn ra ngồi ngoài đồng ruộng tâm sự. Ngày nhóc hay tin ba bị ung thư, nhóc khóc hết nước mắt vì thương ba. Đêm hè ở quê trăng sáng, hắn lại là đứa mà nhóc tóm cổ ra đồng ruộng chỉ để ngồi nhìn nhóc sướt mướt nước mắt ngắn dài. Mắt hắn đưa lơ đãng trên bầu trời đầy sao:
Té ra kêu tau ra đây mà ngồi khóc hu hu à?
Hắn với tay ngắt cọng lúa non chìa ra trước mặt nhóc.
Ăn đi!
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Nhóc cầm cọng lúa thơm mùa sữa, ngắt từng hạt cho vào miệng. Chỉ đơn giản thế thôi, chỉ cần hắn ở bên nhóc là đủ.
Mùa hè lại qua, hắn và nhóc vào Đại Học. Hắn thỏa chí với khát khao lăn lộn giữa những điều mới mẽ ở chốn Sài thành tấp nập. Nhóc muốn gần nhà, chọn Huế là nơi theo đuổi ước mơ bác sĩ, và để tự do thả tâm hồn hay ướt át chạy rong khắp nẻo mộng mơ. Những cuộc điện thoại xuyên màn đêm, những nỗi mong chờ đến Tết và hè để được gặp nhau cũng bắt đầu từ đó.
Hè đến, háo hức chờ mong, để rồi khi hè vội vã đi qua, nhóc lại đứng chơ vơ trên đường lộ, mặc kệ nắng lăn trên tóc, nắng rớt trên vai. Mắt nhóc nhòa đi nhìn theo từng vòng xe mỗi lần chạy theo lên thị trấn để tiễn hắn. Tình bạn của hai đứa đong đầy như vậy. Nhóc cứ ngỡ tình bạn đó đẹp và đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng không, nhóc đã tự mình phủ định điều đó khi nhóc ghen.
Nhóc đã lặng lẽ ghen một cách tức tối khi biết hắn có tình cảm với một bạn gái khác. Vốn dĩ, nhóc cũng hay lén nhìn hắn cười, muốn được ở cạnh hắn, muốn nghe hắn bô bô đủ chuyện thế gian, muốn quan tâm hắn, rồi mua cho hắn nào là khẩu trang, khăn mặt, bàn chải răng, thuốc cảm sốt,…
Cô bạn thân bảo “Mi nghĩ lại đi, tau nghĩ mi yêu hắn rồi.” Không cần suy nghĩ, nhóc khẳng định ngay rằng không phải, nhưng thực ra trong đầu vẫn đang rối rắm lắm giữa đống suy nghĩ mập mờ hỗn độn. Nhóc đâu có yêu hắn! Chỉ là nhóc ích kỷ không muốn san sẻ tình cảm của hắn thôi. Hắn có hiểu được đâu.
Ghen tuông mà không nói ra, nhóc bức bối rồi đâm ra hay giận hờn vu vơ. Trước kia, khi hắn vô tư chọc cười mỗi lần nhóc buồn là chuyện thường nhưng bây giờ lại làm nhóc khó chịu. Giận hắn, nhóc hay làm mặt lạnh, có lẽ hắn cũng dần hiểu ra chút gì đó. Có hôm cả nhóm “Dân làng bảo vệ dân làng” rủ nhau đi chơi biển, nhóc thu mình một chỗ, ngồi ném từng nắm cát tung tóe trên mặt sóng đang rầm rì to nhỏ, chỉ là cho bỏ tức. Hắn lại ở đằng sau chạy lại, gõ lên đầu nhóc, nói nhỏ: “Mi với tau là bạn. Phải không?”
Lẽ nào hắn đang sợ nhóc yêu hắn, sợ nếu điều đó xảy ra thì cái sự trong trẻo của tình bạn hai đứa sẽ không còn. Nhóc cũng biết vậy nhưng vẫn không thể dằn lòng khi tự bịa đặt trong đầu cái cảnh hắn quan tâm người ta hơn mình. Ghen, giận, buồn, rồi nhóc cố ý xa hắn dần, không nói chuyện, không nhắn tin, không gọi điện, dù rất muốn. Hắn không níu kéo. Hè chói chang hơn, đôi mắt nhóc cũng sầu tư hơn.
Nhóc “chia tay” tình bạn khi quyết thức trắng đêm viết cho hắn mười đôi giấy, rồi hôm say chạy sang nhà hắn, dúi vào tay hắn một xấp thư tay dày cộm. Hai giờ đồng hồ sau, điện thoại nhóc sáng đèn, tin nhắn từ hắn: “Ừm, như rứa chắc tốt hơn cho tau với mi.” Nhóc úp mặt vào gối, nức nỡ. Vậy là kết thúc.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018)
HẠ CUỐI
Hắn đột ngột đi Nhật Bản. Ngày hắn bay, lại là ngày đầu hè đầy nắng; và nhóc lại ôm nổi đau một mình khóc cho tình bạn mà nhóc đã từng nghĩ là sẽ mãi bền lâu. Nhóc lo cho hắn nhưng dặn lòng không được quan tâm. Không lâu sau ngày hắn đi; nhóc dường như gục ngã; khi phát hiện căn bệnh ung thư máu đang từng giờ từng ngày; gặm nhấm từng tế bào trên thân thể mình. Nhóc khóc.
Nhóc cần có hắn ở bên, để hắn ngắt cho nhóc một cọng lúa non rồi bảo “Ăn đi!”. Nhóc muốn được cùng hắn đi ăn chè, ăn bưởi; cùng hắn đi qua cánh đồng ngày hè lúa trổ; cùng hắn lội trong bùn bắt ốc rồi phát khóc khi hắn chạy trốn để dọa ma… Nhóc ao ước tình bạn ngày ấy. Giá như ngày trước nhóc đừng ghen vu vơ, đừng ích kỷ giữ hắn cho riêng mình.
Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018
Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018
Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018
Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018
Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018
Một ngày hè nắng nhẹ, giữa hương thơm đồng nội; nhóc đang ngồi ôm nổi đau trên chiếc xe lăn của ba hồi trước. Hắn xuất hiện, ngay trước mặt nhóc. Thả nhanh hành lý trên tay, hắn chạy đến ôm lấy nhóc; thật chặt, cái ôm đúng nghĩa của thằng bạn thân; giành cho một đứa con gái ngốc nghếch và hay ghen. Nhóc rưng rưng. Giật mình choàng tỉnh, không, đó chỉ là mơ.
Mặt trời ban mai gieo vạt nắng nhẹ xuống những ô vuông cửa sổ cạnh giường bệnh; vuốt ve lên mái đầu không còn tóc, gọi nhóc tỉnh cơn mơ. Nhóc mệt lịm người. Run run đôi bàn tay, nhóc với lấy điện thoại đang gắn cái sim hồi trước hắn tặng cho nhóc; điện thoại vừa mới rung. Một tin nhắn có đầu số từ Nhật Bản: “Tau muốn gặp mi. Đồ con nít”.
Nắng làm giọt nước đang lưng chừng trên gò má nhóc thêm long lanh. Nhóc mĩm cười mà giọt nước kia vẫn cứ chảy ra thành dòng; vì nhớ, vì thương, vì hạnh phúc; vì hắn – thằng bạn đúng nghĩa của nhóc. Hắn đã tỏ ra vô tâm vì hắn muốn nhóc cứ hồn nhiên; vô tư, không muốn nhóc phải nặng lòng, phải suy nghĩ nhiều vì hắn; vì cái điều nhóc từng hiểu lầm rằng hắn quan tâm; người ta hơn nhóc. Nhóc hiểu ra, vì hắn đơn giản là hắn; là thằng bạn luôn nghĩ cho nhóc nhưng không hề nói ra. Chỉ có sự chân thành; vô tư như nắng gió hè và thật sự hiểu nhau; mới là thứ keo dán tốt nhất gắn kết tình bạn đẹp bền chặt.
(Cuộc thi Truyện ngắn Tiếp Thị Gia Đình 2018) Tay hắn cầm một chùm những cọng lúa non đặt lên nấm mồ có khắc tên nhóc. Nhóc đã gặp lại ba, và hắn vẫn luôn ở cạnh nhóc. Có giọt nước nào đó lấp lánh trong nắng hè, lăn xuống đôi môi hắn đang thì thầm:
Đồ con nít. Mi ăn chi mà ngơ rứa hả?
Trời sắp làm cơn mưa giông.
Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua