Ngày hôm ấy, máy bay anh rể đi gặp sự cố, đúng lúc ấy thì chị cũng bị tai nạn. Lẽ nào đây là ý trời? Tôi túc trực chăm sóc cho người chị đang nằm trên giường bệnh, nước mắt cứ rơi mãi. Tôi không thể tưởng tượng được làm sao mà chị có thể đối diện với sự thật đáng sợ này. Chị nghe tin tức trên đài nên biết được hung tin về chuyến bay, trên đường chạy xe đến phi trường không may đâm vào gốc cây lớn bên đường.
Bố tôi đột ngột qua đời vì bệnh, để tôi phải nếm trải sự bất lực và nỗi đau mất đi người thân nhất. Còn chị, người mà chị mất đi là người chồng tình sâu nghĩa nặng. Hôm đó anh ngồi máy bay về nước, chuẩn bị cử hành hôn lễ với chị. Có ai ngờ, chưa được gặp nhau thì anh đã mãi mãi từ giã cõi đời.
Tôi và mẹ cứ xót xa cho chị, đặc biệt là mẹ. Bà ngồi bên cạnh chị, cứ ngồi như thế mà nhìn chị. Lúc chị tỉnh lại sau hai ngày hôn mê, mẹ nắm chặt tay chị và khóc. Chị khẽ quay đầu lại một cách mệt nhọc, bảo chúng tôi mở cửa sổ ra và hỏi: “Con sao thế này, cả người chỗ nào cũng đau?”.
Bác sĩ nói, chị đã mất đi một khoảng ký ức, có thể là tạm thời, cũng có thể là cả đời. Mẹ và tôi hơi đau lòng nhưng lại thấy mừng cho chị. Mất đi ký ức cũng tốt, cái gì cũng không biết nữa. Có lẽ nghĩ như thế là rất tàn nhẫn, nhưng mà đây chẳng phải là ân huệ mà ông trời ban cho người chị bất hạnh đang đau khổ hay sao?
Chị cũng dần hồi phục. Trừ mất đi ký ức ra, tai nạn ấy không gây cho chị sự bất ổn nào khác. Ngày xuất viện, chúng tôi ăn mừng một bữa nho nhỏ, chị cười rất vui vẻ.
Cuối tuần, tôi cùng chị đến hội chợ việc làm. Chị tìm được một công việc mới. Bỏ đi chức vị giám đốc marketing của công ty nước ngoài thật sự rất đáng tiếc, nhưng đây là quyết định sáng suốt. Ở đó rất nhiều người biết tai nạn của chị và anh rể, lơ là không cẩn thận có thể sẽ khơi gợi ký ức đau buồn của chị. Tôi tuyệt không cho phép chuyện này xảy ra! May mà chị cũng không phản đối, trừ tôi và mẹ, những người và những chuyện khác chị đều không nhớ.
Nhà chúng tôi cũng dời đi, vì căn nhà cũ ở trong hẻm rất đông người. Về lâu về dài mọi người đều biết chuyện. Đối với ba người phụ nữ, chỗ ở mới giá cả không phải là rẻ nhưng vì chị, tôi và mẹ đành phải cắn răng chuyển đi. Nhất định phải cho chị một môi trường mới, không thể để chị chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
Chị bình phục rất nhanh, làm việc rất xuất sắc. Đường đường là một giám đốc marketing của công ty nước ngoài nổi tiếng đến một công ty nhỏ bé không biết tên này, làm sao mà không dễ như trở bàn tay chứ? Xem ra, cấp trên của chị rất thích chị, mượn cớ tăng ca đêm quá trễ để đưa chị về nhà mấy lần. Mặc dù chưa bày tỏ ra lời nhưng lúc anh ấy nhìn chị, ánh mắt luôn đầy tình ý. Có một lần tôi tò mò hỏi chị: “Chị thấy thế nào? Có phải cần suy nghĩ một chút không?”. Chị cười gõ đầu tôi bảo: “Bé con, em thì biết gì chứ? Lo mà học tốt đi!”.
Tôi đây đẩy nói: “Em đương nhiên là không biết rồi. Nhưng mà còn chị, không chịu lấy chồng đi, sắp thành bà già rồi”.
Chị ném cái gối qua tôi, cười mắng: “Nói chị của em như vậy đó hả?! Chậm mà chắc, chọn lựa chồng là chuyện cả đời. Yêu rồi là trao cả cuộc đời! Chị phải lựa chọn kỹ chứ!”. Chị giả bộ giận dữ trừng mắt với tôi.
Tôi và mẹ nhìn nhau cười. Chị thật sự đã mất đi ký ức rồi, chị hoàn toàn không nhớ anh rể đã vùi thân dưới đáy biển. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi lại hỗn loạn vô cùng. Mất đi ký ức rất đáng thương nhưng mà đối với chị, có lẽ đây là sự bù đắp tốt nhất của ông trời dành cho chị.
Ngày tháng trôi qua êm đềm, ba người phụ nữ một mái nhà, chúng tôi ở bên nhau đầy ắp tiếng cười, sống rất vui vẻ. Một ngày vào nửa năm sau, tôi tìm đồ ở đầu giường của chị, cũng tiện tay giúp chị sắp xếp lại những quyển sách lung tung. Bỗng nhiên, từ trong một quyển sách rơi ra một thứ, là hình. Anh rể dạt dào tình cảm ôm chị, hạnh phúc nhìn ra nơi xa. Đó là tấm hình trước đây một năm, anh chị chụp ở quê nhà trước khi anh rể sắp đi Mỹ. Tay tôi run lên, trong lòng hốt hoảng vô cùng!
Lật tấm hình lại là nét chữ đẹp đẽ nhưng có chút rối rắm của chị: “Thiên Minh, anh đi rồi, tất cả… tất cả tình cảm của em cũng theo anh vùi chôn dưới đáy biển. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Em không nhẫn tâm nhìn những giọt nước mắt của mẹ và em gái. Em đành phải lựa chọn mất đi ký ức, cố gắng sống tốt. Tha thứ cho em đã không thể giữ đúng lời hứa sống chết có nhau”.
Nước mắt tôi rơi trên tấm hình, chảy xuống theo gương mặt tươi cười của chị trong ảnh, lòng xót xa khôn nguôi. Thì ra chị không hề quên bất cứ điều gì, chỉ là lấy tất cả chôn sâu tận đáy lòng.
Bài: Lê Phương
Tiếp thị Gia đình