Xa lạ

Có thể cô sẽ mất anh vào tay người đàn bà khác, có thể anh sẽ không còn yêu cô như thuở ban đầu, nhưng không phải bây giờ, khi chưa thuộc về nhau... − Truyện ngắn của Hương Giang

Cô gọi điện cho bố mẹ anh, báo anh bình phục, rồi thong thả rời thành phố trong tâm trạng nhẹ nhõm

Khi cô đến nơi thì anh đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn nằm bất động trên giường cùng với máy thở và không biết bao nhiêu bông băng, dây nhợ quanh người. Đột nhiên cô thấy xa lạ. Người nằm kia mang lại cho cô cảm giác lạnh lẽo bất thường. Lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy, cô tự trách mình nhẫn tâm.

Anh bị tai nạn, nhưng sẽ phục hồi chứ có phải bị tàn tật đâu mà chưa gì cô đã định “bỏ của chạy lấy người”? Dù chưa chính thức kết hôn, nhưng chỉ còn gần ba tháng nữa, anh và cô sẽ làm đám cưới. Tổ ấm của hai người cũng đang hoàn thiện. Ngày rước dâu đã định rồi. Vậy mà bỗng dưng cảm giác xa lạ ập đến. Cô ngồi bên anh, tần ngần không dám nắm tay anh, vừa sợ anh đau vừa không biết cầm vào đâu vì tay anh cắm đầy kim truyền dịch, lại vừa như có gì đó níu tay cô lại, khiến cô thấy nặng trĩu.

Lúc anh bị tai nạn, người đưa anh đi cấp cứu hỏi số điện thoại người thân để liên lạc, anh đã không đọc số của cô mà là số của Phụng.

Anh và Phụng chia tay nhau đã tám năm trước khi đến với cô. Anh bảo, khoảng thời gian đó dài, dài lắm. Anh đã chìm đắm trong nặng nề, tổn thương, thậm chí cả đau đớn đến mức gần như trầm cảm. Cũng phải, Phụng là mối tình đầu của anh. Nhà anh gần nhà Phụng. Cả tuổi thơ hai người quấn quýt với nhau không rời.

Phụng đẹp lắm. Vẻ đẹp ngời ngời như cây đón nắng sớm, như hoa đẫm sương dưới ánh bình minh. Ai nhìn Phụng cũng choáng ngợp, mê mẩn. Lúc thấy Phụng, cô cũng chợt quên hết sự ghen tuông thông thường mà chỉ tiếc sao mình không là đàn ông. Yêu được Phụng anh tốn không biết bao nhiêu công sức. Công sức ấy như thế nào thì anh không kể với cô. Song, cô cũng rất đồng cảm với anh. Người đẹp như vậy, dụng công, tốn sức cũng đáng thôi.

Vòng quay xe đạp của anh tưởng chừng có thể trải khắp hành tinh, chỉ cần Phụng cứ mãi dựa đầu vào lưng anh như thế

 

Anh kể, hồi ấy tự hào ghê lắm, bởi chỉ mình anh được chở Phụng ngày hai buổi đi về. Bọn con trai cùng trường, cùng phố nhìn Phụng rồi nhìn sang anh tức tối. Suốt khoảng thời gian ấy, chẳng biết anh phải đối đầu với bao nhiêu trận ẩu đả sứt đầu mẻ trán. Bao nhiêu lần ăn đòn là bấy nhiêu lần anh quệt máu miệng mỉm cười sung sướng. Đến nỗi, mẹ anh xót quá, cấm tiệt:

– Báu gì gái đẹp. Chưa thấy phúc đâu đã thấy họa thế này. Không được yêu đương gì nữa.

Mẹ anh nói nhiều lắm. Bà còn can thiệp mạnh đến mức mẹ anh và mẹ Phụng từ thân thiết bỗng trở mặt. Anh đương nhiên không thể không nghe lời mẹ, nhưng càng không thể xa Phụng. Thuở ban đầu ngây thơ trong trắng, càng bị cản ngăn, trắc trở lại càng thấy đẹp, thấy phải xả thân bảo vệ đến cùng. Những buổi chiều nắng hoe vàng, đạp xe chở Phụng lang thang khắp cung đường quanh co, gió thổi man mác, tóc Phụng bay bay, vòng tay Phụng hững hờ, mái đầu Phụng áp vào lưng anh, thời gian, không gian như ngưng lại.

hoavan_truyen

Anh lao vào các lớp học võ, tập luyện thể lực. Chàng trai mới lớn ngày nào trở nên vạm vỡ. Phụng ngày càng như bông hoa nở viên mãn. Thời gian chẳng lưu dấu chút gì ở Phụng. Lúc nào cũng như mười tám, lúc nào cũng như thiếu nữ long lanh hồn nhiên. Chẳng ai còn phản đối gì chuyện anh và Phụng bên nhau nữa, nhưng có những sự đổi thay nảy mầm âm thầm lúc nào anh chẳng rõ. Có thể, do anh mải mê với những vòng xe đạp tưởng chừng cứ thế đi khắp thế gian là đủ. Có thể đơn giản, Phụng chỉ coi anh là một người bạn, một người anh.

Lúc nhìn theo Phụng nhảy từ xe đạp của anh xuống, ngoảnh lại nhoẻn nụ cười rồi vội vàng ngồi lên chiếc ô-tô cáu cạnh, mất hút cùng làn khói nhạt, anh thấy tim mình thắt lại, tưởng chừng quỵ xuống.

– Anh không nghèo. Anh chỉ ngây thơ thôi. Em không tham giàu. Em thích sự thay đổi.

Sau rất nhiều níu kéo, Phụng bảo anh vậy. Anh chẳng còn hy vọng gì, như dòng suối đang chảy bỗng bị chặn lại. Anh lúng túng và ứ trệ, phải mất rất nhiều thời gian mới trở về cuộc sống thực tại. Đến thành phố này, anh tự nhủ mình phải sống một cuộc đời khác. Khi trải lòng với cô về Phụng, anh đang dần rũ bỏ quá khứ và tập yêu lại từ đầu. Để khác với Phụng, cô không khiến anh phải nhọc lòng chinh phục. Cô tự nguyện đến, tự nguyện xóa nhòa vết thương lòng của anh. So với Phụng, cô chỉ như đom đóm đứng cạnh mặt trăng. Song cô tin rằng, khi người ta không yêu nhau bằng tiền bạc hay nhan sắc, không yêu nhau bởi sự nổi tiếng hay quyền uy, khi đó tình yêu sẽ là vĩnh cửu. Quan điểm của cô, phụ nữ là phải biết hy sinh, đứng sau lưng người đàn ông của mình. Mẹ anh nhìn thấy cô đã bảo: “Đây mới đúng là người con dâu mẹ cần”. Gia đình anh quý cô thực lòng chứ không phải chỉ là sự giao đãi ban đầu. Họ cho cô cảm nhận được sự yêu thương, ấm áp, trân trọng. Cô thấy mình thật may mắn. Cho đến cái ngày khủng khiếp này…

hoavan_truyen

Dù Phụng đã ý tứ nhờ bệnh viện gọi điện báo tin cho cô, người mà trong điện thoại, anh đã lưu “My wife”, song khi cô sấp ngửa chạy đến, vẫn thấp thoáng thấy bóng Phụng. Chắc hẳn Phụng áng chừng giờ cô gần đến mới dám bỏ đi. Một lần nữa cô lại choáng váng. Phụng như người đàn bà không tuổi, đẹp đến mức những người đàn bà khác đi qua Phụng phải bất giác thở dài thương cho phận mình. Cô nghĩ người đẹp như Phụng đáng được ngưỡng mộ chứ không phải để ganh tỵ. Quả thực, ghen với Phụng khác gì đom đóm ghen mặt trăng.

Anh vẫn nằm đấy, chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Không biết cô đã ngồi như thế này bao lâu rồi hay mới chỉ vài phút thôi? Cô không ý thức được điều gì đang xảy đến nữa. Tình cờ anh đến thành phố này, hay biết Phụng ở đây mà đến? Tại sao trong lúc nguy cấp nhất, anh không nhớ đến cô mà nhớ đến Phụng? Hay sâu thẳm trong tiềm thức của anh, Phụng vẫn là người quan trọng nhất? Tám năm qua anh vẫn chưa lúc nào quên Phụng sao? Cô ôm đầu, cố xua đi ý nghĩ ấy.

Ngoài những lúc không thể nghỉ làm, cô đều ở bên anh. Cô đã hứa với anh không gọi điện cho bố mẹ anh để ông bà khỏi lo lắng. Ngày trước, anh luôn tự hào mình là người mạnh khỏe, luôn là người chăm sóc lúc cô ốm đau, giờ phải nằm một chỗ để cô bón từng thìa cháo, dìu đi từng bước, ngay cả việc tắm rửa, vệ sinh cũng phải để cô giúp, anh có vẻ ngượng. Thấy vẻ mặt trầm lặng của cô, anh tưởng cô buồn bã, xót xa vì tai nạn của mình nên cố nói những câu bông đùa để cô vui. Anh nào biết, có lúc cô còn không biết anh đang nói gì. Có lúc, cô nghĩ mình đang là cái máy, chăm sóc anh theo kiểu được lập trình.

Khi anh ngủ, ngắm anh nằm trên giường, những vết thương đã lành sẹo, không còn phài cắm dây truyền dịch, không còn bông băng, đó là lúc cô tỉnh táo nhất. Cô cố lý giải về sự vô thức của con người. Có thể lúc ấy, anh đã nhầm, anh không phải đang ở hiện tại mà là ở thời điểm nào đó chín năm về trước, lúc anh và Phụng còn bên nhau. Có thể lắm chứ. Nhưng sao lại là lúc nguy cấp nhất, lúc anh yếu đuối nhất? Cảm giác xa lạ ngày càng lớn dần, nó chiếm trọn tâm tư cô, khiến cô trĩu nặng, chìm đắm. Liệu cô còn có thể yêu anh được như trước kia khi biết rằng, anh vẫn chưa bao giờ quên được hình bóng xưa cũ?

hoavan_truyen

Ngày mai anh ra viện. Vậy là chỉ còn khoảng thời gian ngắn nữa cô và anh sẽ là vợ chồng. Đường đời dài lắm và cô là người chẳng ảo tưởng gì. Có thể cô sẽ mất anh vào tay người đàn bà khác. Có thể anh sẽ không còn yêu cô như thuở ban đầu. Có thể trái tim anh sẽ sẻ chia cho những miền hạnh phúc khác, nhưng không phải bây giờ, khi chưa thuộc về nhau. Cô không thể nhắm mắt đưa chân được. Biết rằng, khi không có anh, cô sẽ phải mất nhiều thời gian để vượt qua như anh đã từng khi mất Phụng. Song, nỗi đau nào chả có lúc liền sẹo, còn hơn là âm thầm chịu đựng.

Anh vẫn đang ngủ. Cô bước ra khỏi phòng, khép cửa. Cô gọi điện cho bế mẹ anh, báo anh đã bình phục rồi cô thu xếp đồ đạc, rời thành phố trong một tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

 Truyện ngắn của Hương Giang − Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua