Vừa chạy vừa ngửa cổ nhìn trời

Bao nhiêu năm rồi, giữa cô và anh vẫn luôn là khoảng cách vì chẳng có ai làm gì để níu người kia ở lại bên mình đủ lâu... – Truyện ngắn của Phạm Thị Ngọc Liên

Công viên ở phía đối diện cửa nhà, be bé xinh xinh với hàng liễu bao quanh cao chỉ hơn đầu người chút đỉnh. Bé thế mà chúng cũng kịp khoe những cành nụ xanh rì xen lẫn vài cành hoa đỏ thắm. Trận mưa đêm qua vô tình hái đi khá nhiều hoa, nụ, để ngổn ngang trên bờ cỏ. “Như những nụ hôn bị bỏ quên”, Ngọc nghĩ thế khi đứng khởi động chuẩn bị chạy bộ. Xa xa, phía đằng đông, mây hồng đang ửng dần lên.

Mỗi sáng, Ngọc thường xuống phòng khách vào lúc cả nhà còn ngủ. Chỉ mới hơn bốn giờ và mảnh trăng ngoài kia chưa kịp lặn, bầu trời ngoài kia vẫn còn vô số ngôi sao lấp lánh. Cô ngồi, bé nhỏ trong chiếc ghế gỗ dài, lắng nghe từng tiếng tắc lưỡi của con thạch sùng lẻ loi nằm ở góc tường. Và cô ngắm tranh. Trên mặt tường hầu như chỉ có một loại tranh chân dung của cô nhưng được thể hiện bởi nhiều người, nhiều phong cách. Trong đó, Ngọc đặc biệt thích bức tranh thuở cô mười sáu tuổi, mặc áo dài trắng và đi chân trần trên bờ cỏ mượt. Khang vẽ cô hoàn toàn bằng ký ức vì khi họ gặp lại, hình như đã hơn hai mươi năm.

Trong tranh, Ngọc trông thật thơ ngây và bồng bột với bó quỳ vàng trên tay. Khi Khang thốt lên những từ ấy, Ngọc bật cười. Cô như được sống lại độ tuổi hồn nhiên, thời cô luôn nói ra ngay những gì mình cảm nhận. Không uốn éo, vòng vo, cũng chẳng rào đón, đề phòng.

Giờ thì khác rồi. Cần phải kiểm soát sự bồng bột đầy bản năng ấy bởi chẳng phải lúc nào cô cũng được hoan nghênh. Một vài lần cô đã rơi nước mắt vì sự bồng bột của mình. Đâu phải ai cũng có chung cảm xúc như cô mà hồn nhiên tuôn chảy.

Khang ngậm ngùi:

– Thuở ấy em còn bé tí, như nụ tầm xuân.

Ngọc tủm tỉm cười:

– Anh có vẻ còn tiếc hồi ấy hơn cả em.

Nói xong, cô hơi giật mình. Lại bồng bột không suy nghĩ rồi. Nhưng Khang không để ý thoáng băn khoăn của Ngọc. Anh vẫn nhìn ly rượu trên bàn. Ngọc cầm ly rượu của mình lên tay, kín đáo quan sát anh qua vách thủy tinh. Một chút xót xa gợn lên trong lòng. Tóc anh bạc khá nhiều so với tuổi. Anh cũng chẳng còn trẻ trai.

(Bạn có thể đọc tiếp hay thưởng thức audio truyện ngắn này tại đây)

 

Thời trẻ trai, anh là người yêu của Quỳ, cô giáo dạy vẽ của Ngọc. Hai người là một cặp đôi xinh đẹp, lãng mạn với palette và cọ vẽ trong tay đi rong chơi khắp nơi tìm nguồn cảm hứng. Quỳ thích nhờ Ngọc làm người mẫu cho mình và Khang cũng muốn vậy vì vẻ hồn nhiên, trong trẻo của cô gái mười bốn tuổi. Họ đã có những buổi sáng tuyệt đẹp trên đồi cỏ, trong rừng thông, bên dòng suối dưới thung lũng, nơi Ngọc tha hồ phô vẻ đẹp trong trẻo, hồn nhiên của mình trong những tiếng cười đùa, trong lời nói ngây thơ, bồng bột. Bỗng sau đó, Khang không xuất hiện nữa và Quỳ cũng thôi không còn xách palette ra ngoài trời để vẽ. Cô cũng không còn gần gũi, yêu quý Ngọc như xưa.

Ngọc im lặng khi nghe Khang bảo là lỗi ở anh. Anh đã tỏ ra động lòng trước vẻ đẹp trong sáng của cô bé mười bốn tuổi dạo ấy và làm Quỳ nổi giận. Khang bảo anh không còn cách nào khác là ra đi: “Em vẫn còn quá nhỏ. Bé tí, như nụ tầm xuân…”.

hoavan_truyen

Gặp lại Khang là điều hoàn toàn bất ngờ với Ngọc. Suýt chút nữa cô không nhận ra anh. Nhưng anh thì nhận ra cô ngay. “Vẫn giọng cười ấy, đôi mắt ấy dù có vẻ từng trải hơn”, anh bảo. Ngọc bật cười: “Em già tới nơi rồi mà anh bảo vẫn như xưa ư?”.

Hai người ngồi ở quán rượu trên tầng thượng một khách sạn có ban công hướng ra bờ sông. Gió buổi chiều lồng lộng thổi làm Ngọc luôn phải nheo mắt trong lúc Khang lặng lẽ hút từng hơi khói thuốc. Ly rượu màu hổ phách in bóng ngọn đèn góc tường thành một chấm vàng loang sóng. Ngọc tự hỏi không biết anh đang nghĩ gì trong đầu? Còn cô nữa? Cô đang nghĩ gì?

Đôi khi Ngọc tự hỏi mối quan hệ của cô và Khang có phải là món quà của thượng đế? Hoặc trò đùa của số phận? Vì những lúc có, không có nhau trong đời. Và phần không có nhiều hơn, rất nhiều. Cả anh lẫn cô đều có cuộc sống riêng, khoảng trời riêng và đột ngột có nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng đó là những khoảnh khắc làm xao xuyến cả tâm hồn. Những khoảnh khắc có người cả đời không tìm được.

Anh từng nửa đùa nửa thật bảo mỗi lần ngồi bên cô, huyết áp anh cứ trồi sụt lung tung, điện thoại thì nhiễu sóng. “Như trẻ con mới lớn học đòi yêu đương”, anh cười. Cô cũng cười, vừa thẹn thùng vừa thích thú: “Đúng là như trẻ con”. Trong khi anh bận rộn với điếu thuốc trên tay, cô cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Trên môi cô còn đọng lại một giọt run run, óng ánh và khi Khang nhìn thấy, anh khao khát đặt môi mình lên giọt rượu ấy xiết bao.

Nhưng taxi đã đến rồi và Khang vội vàng bảo cô hãy ôm anh trước khi chia tay. Dưới tàn hoa phượng đỏ rực và dòng người xe qua lại như mắc cửi, Ngọc ôm nhẹ anh vừa đủ để sau đó mùi nước hoa ngọt ngào của cô quyện lấy mùi thuốc lá nồng nàn của anh cứ thoang thoảng mãi trên ngực áo của cả hai.

Trong phòng chờ của sân bay, Khang ngồi nhìn điện thoại trong tay, nửa muốn gọi Ngọc nửa lại ngại ngần. Trong phòng làm việc, Ngọc bâng khuâng nhìn qua cửa kính, nhớ đến cái ôm vừa rồi. Sao cô không ôm anh lâu hơn một chút? Hóa ra cả anh lẫn cô đều hèn nhát.

hoavan_truyen

Ngọc luôn ngắm bức chân dung mười sáu tuổi vào lúc bốn giờ sáng. Đó là giờ khắc cô nghĩ về Khang nhiều nhất. Như thể giờ khắc đó anh là của riêng cô, tinh khiết và trọn vẹn. Ngồi gọn lỏn trong chiếc ghế gỗ, Ngọc vừa ngắm tranh vừa tưởng tượng, lúc này phía bên kia đại dương, Khang có lẽ đang trên đường lái xe về nhà. Cũng có thể anh đang bận rộn giảng bài trong lớp học. Hoặc anh đang miên man với những sắc màu, với những cô người mẫu tóc vàng, mắt xanh.

Thường thì Ngọc chỉ tưởng tượng đến đấy rồi vươn vai ngồi thẳng dậy, xỏ giày vào và mở cửa bước ra đường, đứng khởi động trước công viên với tâm tư phơi phới. Có hôm cô vừa xỏ giày xong thì Khang gọi. Qua điện thoại, giọng anh trầm đặc mùi thuốc lá:

– Chuẩn bị chạy bộ chưa em?

– Em sắp ra đường bây giờ. Bên ấy thế nào anh?

– Kẹt xe. Mưa to quá. Anh đang gọi em trong xe.

Mưa ư? Lần thứ hai khi anh về rồi lại đi, trời mưa rất to. Không. Khi hai người ngồi uống cà-phê ở một ngõ nhỏ, mưa chỉ rơi nhẹ hạt. Sao cô không nhìn anh lúc ấy nhỉ? Cô chỉ nhìn ly cà-phê, nhìn bầu trời xám xịt, nhìn làn khói thuốc mỏng mảnh tan rất nhanh trong gió. Và cô biết anh cũng không nhìn cô.

Anh nhìn bâng quơ ra khoảng trời mưa thưa trước mặt, nhìn người gánh hàng rong ướt lướt thướt, nhìn bà mẹ chở con đi học, vừa đi vừa cằn nhằn. Có lúc anh thoáng nhìn vào một điểm trên chiếc áo len mỏng của cô và bảo: “Mặc thế lát nữa nóng chết”. Cô mỉm cười: “Không sao, em quen rồi”. Và cô cũng nhìn bâng quơ lên đỉnh một ngọn cây: “Mưa thế này lũ chim biết trốn vào đâu?”.

Ngồi bên cạnh Khang trên chiếc ta-xi lượn vòng vèo, ngoằn ngoèo qua những ngõ nhỏ, phố nhỏ, Ngọc muốn dựa vào vai anh và nhắm mắt lại, lắng nghe cảm giác của mình. Cảm giác có anh. Nhưng rồi cô chỉ nhìn ra ngoài cửa kính và kêu lên hốt hoảng: “Mưa to quá kìa”. Bên cạnh cô, anh im lặng, im lặng mãi, liên tục rít từng hơi khói thuốc. Cô bảo: “Hút ít thôi anh, hôm qua anh ho nhiều”.

Về khách sạn, Khang ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, lựng khựng châm thêm điếu thuốc, mắt vẫn không nhìn Ngọc, lúc ấy đã ngồi đối diện trên một mép giường. Không gian trầm xuống một cách kỳ cục. Nhìn vẻ trầm tư của Khang, Ngọc dịu dàng: “Đến đây ngồi cạnh em năm phút đi, như kiểu người Nga trước lúc chia tay ấy. Chỉ ngồi và im lặng thôi”.

Khang lẳng lặng nghe theo và khi cô không kiềm chế nữa, dựa nhẹ vào người anh, anh ôm cô đủ chặt để Ngọc cảm nhận được một bên mặt anh áp vào gò má lành lạnh của mình. Cô cảm nhận được cái hít hơi nhè nhẹ, kín đáo mà anh muốn giấu và lồng ngực cô nghẹn ngào. Nhưng cô nén được và để thoát ra cảm xúc ấy, cô trêu anh:

– Mừng quá, sắp về với các cô tóc vàng của anh rồi.

Anh cười:

– Ừ. Sắp xa cô tóc đen mắt nâu này rồi.

Ngọc hít một hơi thật dài, lách khỏi vòng tay Khang. Đó là lúc ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô. Vô vàn cảm xúc. Thế nhưng, hai con người hèn nhát chỉ trao cảm xúc khoảng ba mươi giây rồi Ngọc bật thốt: “Đến giờ anh đi rồi kìa”.

Trong thang máy, anh và cô cùng nhìn chiếc va-li dưới chân, lắng nghe tiếng thang máy chuyển động và ngừng. Ngoài trời vẫn mưa, càng lúc càng nặng hạt. Anh vỗ nhẹ trên tay cô thật nhanh và bước lên xe, bảo tài xế: “Đi đi”. Anh không nhìn lại một lần nào.

Trên đường về nhà, Ngọc mở cửa kính xe, nhoài hẳn mặt ra ngoài. Từng dòng mưa quất xuống ran rát và tê dại. Phía trước mù mịt. Ướt…

hoavan_truyen

Hai cổng nhà Ngọc có hai bụi nguyệt quế nở hoa trắng xóa. Mỗi sáng khi Ngọc xuống phòng khách, hương nguyệt quế len lỏi vào tận bên trong, ngọt ngào như một lời nhắn gửi nhớ thương. Khang có bao giờ nói với cô một câu thương nhớ chưa nhỉ? Có đấy. Không phải một câu. Nhưng tất cả chỉ là lời nói và khoảng cách mãi mãi là khoảng cách. Anh thỉnh thoảng vẫn gọi cho cô vào buổi sáng sớm bên này – giờ anh tan sở và trên đường về nhà buổi chiều bên kia. Những câu hỏi tuyền là câu hỏi. “Mùa mưa bên ấy cũng đang bắt đầu phải không em?”, “Vâng, hôm qua mới mưa to lắm. Hoa nhà em rụng hết cả”, “Em khỏe không? Vẫn chạy bộ mỗi ngày chứ?”, “Em vẫn chạy bình thường…”

Rồi thời gian lặng lẽ trôi… Câu hát ấy lúc nào cũng đúng. Với bất cứ lứa đôi nào. Huống gì một đôi lứa chẳng phải là đôi lứa, lại ở cách xa nhau cả một đại dương. Dân gian có câu “xa mặt cách lòng”, đúng còn hơn cả tử vi, bói toán. Có lẽ những nhớ nhung nếu có cũng đã phai đi khá nhiều.
Có lẽ vì khoảng cách. Có lẽ vì những mối quan hệ khác… Rất nhiều có lẽ khiến Khang mỗi ngày mỗi giật lùi và Ngọc mỗi ngày mỗi đứng im. Cô không còn bồng bột và xốc nổi để tự phơi mở cảm xúc của mình ra nữa. Cô giấu đi, rất khéo. Anh cũng thản nhiên dần. Hoặc cố thản nhiên.

Giữa hai người giờ đây là những ký ức tuyệt đẹp. Và dịu dàng. Liệu họ sẽ còn có những khoảnh khắc lung linh như trước kia không? Ngọc tự hỏi rồi tự trả lời. Hãy biết chờ đợi. Và tưởng tượng. Thỉnh thoảng Ngọc lại thì thầm một mình như đang trò chuyện với Khang khi rảo bước giữa hai bờ cỏ dại: “Bên ấy có gì lạ không anh?”, “Sắp thu rồi. Trời mát và lá cây đang chuyển màu”, “Anh có định lên núi để vẽ không?”, “Có đấy. Và uống rượu nữa”. Thỉnh thoảng, Ngọc cũng gọi cho Khang nhưng chỉ có những hồi chuông gióng giả kêu mãi. Có lẽ anh đang bận họp. Hoặc đang bận gì khác. Thậm chí đã chán việc trò chuyện vu vơ. Ngọc tắt máy và rảo chân chạy. Cô không buồn. Cũng chẳng trách hờn.

Nơi cô ở, vài cơn mưa rào đầu mùa không đủ xua đi hơi đất hừng hực phả lên từ những con đường. Nhưng nó đủ đánh thức muôn loài hoa dại nở đầy trong lùm cây, bụi cỏ. Ngọc không chạy một hơi như mọi lần mà thỉnh thoảng lại chậm bước và lách vào vệ cỏ mềm để hái một nhánh hoa và vui thích nhìn lũ cào cào, châu chấu nhảy loạn lên trong đám cỏ. Mặt trời ửng dần lên sau lô nhô những mái nhà và những hàng cây, vẽ lên bầu trời vô số vạt mây hình thù lạ lùng khiến Ngọc ngẩn ngơ dừng chân hẳn lại. Trời bỗng nhiên hào phóng tặng một ngọn gió làm triền cỏ rập rờn. Thoang thoảng mùi cà-phê từ một quán vỉa hè. Ngọc rảo bước nhanh hơn. Vừa chạy vừa ngửa cổ nhìn trời. Có lẽ giờ này, bên ấy, anh cũng đang ngồi uống cà-phê và ngắm nhìn đường phố.

Khi Ngọc về đến nhà, phương đông đã chói lọi, vô vàn nắng. Khoảng sân nhà Ngọc sáng bừng với những chậu hoa nhiều màu. Em gái cô đang tưới cây ngửng mặt lên khoe: “Hoa sen nhà mình vừa nở kia kìa”. Ngọc vui thích mỉm cười. Ngồi thụp bên chậu hoa, cô nhắm mắt lại hít mạnh một hơi. Hương thơm ngan ngát từ thềm như lan vào tận phòng khách, nơi bó hoa quỳ vàng trong tay cô gái mười sáu tuổi cũng đang ngập tràn ánh nắng.

Truyện ngắn của Phạm Thị Ngọc Liên – Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua