Chỗ Tâm ngồi khuất dưới giàn dây leo có thể nhìn ra đường ngắm người qua lại
Đảo mắt nhìn một lượt đám người đang dựng xe đợi bạn, Tâm cố tìm xem có cái lưng quen thuộc ấy không. Rõ là chán! Tối thứ Bảy nào cũng đông nghịt người. Đã thành thói quen, cứ bước qua cổng ký túc xá là Tâm lại hy vọng Hòa sẽ ngồi chờ cô, như vài lần anh đến vào mấy tháng trước, lẫn trong đám đông thế này. Cô đã quá thừa hy vọng. Chẳng có lý do nào để Hòa tìm đến cô. Hòa quen cô chỉ vì bốc đồng sau trận cãi vã với bạn gái, muốn chọc tức bạn gái. Khi hai người hàn gắn lại thì Tâm không còn cần thiết nữa.
Ngang những khuôn mặt đăm chiêu đợi bạn, cô rẽ vào con đường tối tìm cho mình chút riêng tư. Chẳng có giọng nói nào gọi Tâm. Cô ngửa mặt hít khí đêm trong lành. Trận mưa hồi chiều như cố tình đổ xuống để tưới mát cho cảnh vật. Mùi vỏ cây thấm nước tiết ra thứ hương nồng nàn, kích thích. Một buổi tối tươi mát thế này thật không thể chui rúc ở phòng.
Tâm không có mối tình nào, cũng không có một người bạn cùng cách vui, cách buồn trong gần bốn năm đại học. Thanh xuân sắp qua đi chẳng để lại kỷ niệm nào, ngoài những ngày lê thê trống rỗng. Rồi ngày mai đến chỉ để tiếp tục giống hôm nay. Làm sao có thể bình thản sống nếu không vọng về một thứ tình cảm nào, ở gần hay xa, trước mắt hay về sau. Suốt tuổi thơ, Tâm chỉ ao ước có ba trong thế giới nhỏ bé của mình, để cảm thấy được bình an che chở. Chiếc xe hư chị Hai không biết sửa làm Tâm trễ học. Nhà dột làm sách vở cô ướt nhem mà mẹ cũng không lợp lại được. Nhiều thứ khác Tâm tự xoay sở hoặc thấp thỏm chấp nhận tình trạng tạm bợ, oặt ẹo. “Có ba ở nhà thì đâu đến nỗi”, Tâm nghĩ.
Khi không còn mong mỏi về ba nữa thì Tâm đã quen với cái dáng lui cui lặng lẽ của mẹ, vẻ man mác ưu tư trên nét mặt còn non nớt của chị Hai. Mười chín tuổi chị vội vã lấy chồng, hai năm sau chia tay và ôm con về nhà. Từ đó, hai người đàn bà dựa vào nhau, chật vật kiếm sống, chẳng có ai đầu ấp tay gối để san sẻ nỗi mệt nhọc. Tâm lớn lên, buồn lây nỗi buồn của mẹ và chị Hai, nhưng chỉ âm thầm hiểu chứ không thể nào tâm sự.
Cô uể oải bước, nghe tiếng chân mình giẫm lên cát đá kêu lạo xạo. Hương cỏ sau mưa bay thoang thoảng. Con đường mờ tối, lác đác bóng tình nhân. Cảm giác bình yên nhưng buồn tẻ. Bình yên thực sự chỉ khi ta đã có một người hiểu mình và thầm gửi đến họ nỗi cô đơn của đêm nay.
Tuổi xuân Tâm sắp đi qua mà chẳng có một mối tình nào để có thể tồn tại những kỷ niệm, hồi ức đẹp
Quán cà-phê bên đường vang ra khúc nhạc tình ảo não, như an ủi lòng Tâm. Bao lần cô đã tự hóa thân vào những bài hát để thấy mình được sống, được khóc cười với yêu đương, thế mà vẫn chưa một lần chạm được. Bất giác Tâm bước vào quán, rồi sực nhớ cô chỉ có một mình, định quay ra thì cô bé phục vụ đã nhanh nhẹn đứng dậy. Cô đành tìm chỗ. Thật may, chiếc bàn gỗ xinh xắn dưới giàn dây leo còn trống. Nơi ấy có hai ghế nhỏ, phía sau treo bức tranh đôi tình nhân hôn nhau trong cảnh biển chiều rực rỡ. Quán giăng đèn vừa phải, tế nhị chừa những khoảng tối dễ chịu. Một chỗ náu mình vừa vặn, kín đáo, có thể quan sát khắp quán, lại có thể trông ra đường nhìn người qua lại mà vẩn vơ nghĩ ngợi.
Cảm giác yên ổn không kéo dài bao lâu thì một chàng trai bước vào, ngồi cách Tâm một bàn. Đó là một chàng trai thành thị, áo phông trơn, quần jeans giản dị, cái cằm thon nhọn trông có vẻ hơi cong cớn. Tâm thấy chàng trai gần gũi lạ lùng. Anh ta đi một mình.
Lúc cô bé phục vụ đến, chàng trai ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Tâm. Tâm nhoẻn cười, nhanh trí giả vờ đưa mắt khắp quán để chứng tỏ rằng cô không chủ ý nhìn ai. Chàng trai gật đầu cười lại. Sau đó hai người ai nấy trở lại với hoạt động riêng. Chàng trai tiếp tục với điện thoại. Tâm khoanh hai tay đặt lên bàn, nghiêng đầu nhìn ra đường, tâm trí còn vương lại khoảnh khắc lúc nãy. Nụ cười đẹp quá! Chút mơ mộng thoáng hiện trong cô. Giá như nụ cười ấy dành cho cô.
“Nếu ban ngày thì mình đã mang theo sách, biết đâu cũng gợi sự tò mò với anh ta”, cô thầm tiếc. Mơ ước hẹn hò như từng đợt sóng xô vào trái tim Tâm, êm ái. Cô mang chàng trai vào thế giới tưởng tượng của mình. Ở đó, như đêm nay, anh sẽ ngồi đợi cô, trong lúc cô còn đang hồi hộp chọn bộ trang phục ưng ý nhất. Mỗi tuần hai người sẽ gặp nhau vài lần thôi, kể cho nhau nghe về tuổi thơ và gia đình. Có anh rồi, dù một mình cô vẫn không thấy cô đơn. Họ bên nhau nhẹ tênh, chẳng còn bận tâm những phiền toái của thời tiết.
– Bạn đi một mình à?
Tâm khẽ giật mình, không kịp nhìn nhưng biết anh ta đang hỏi cô bằng nụ cười lúc nãy.
– Em thích như vầy.
Tâm nhẹ nhàng đáp. Thật ra cô nói dối.
Cô đang chịu đựng sự cô đơn.
– Tôi vẫn ấn tượng với những ai một mình. Trông họ bí ẩn, hay hay.
– Bí ẩn thế nào anh? – Mắt Tâm sáng lên.
– À… Tôi thích đoán về họ. Không biết dưới vẻ ngoài thinh lặng là một cuộc đời như thế nào, có trùng khớp với nhận định ban đầu không.
Cô không ngờ mình gây được một ấn tượng với anh ta. Bỗng cô vuốt lại tóc, sửa lại dáng ngồi. Cô cố tình nghiêng đầu tựa vào thành ghế, tỏ ra trầm ngâm hơn. Cô thấy mình không còn tự nhiên nữa. Mọi cử chỉ dường như để cho anh ta xem.
“Tối nay có lẽ là nhân duyên”. Viễn cảnh về cuộc tình trở nên rõ nét hơn, khiến lòng Tâm hân hoan nhưng đồng thời cũng nhắc cô nhớ đến nhan sắc mình. Tâm chưa bao giờ tự tin với dung mạo của mình. Cô ghét đi ngang những tấm kính của tòa nhà hay cửa hàng trên phố, chúng phóng to ảnh cô. Thoáng nhìn vào đó cô thấy ngay cái đầu nhỏ choẹt mất cân xứng với thân hình to xương, miệng nhọn, môi thâm và nước da sẫm màu. Tâm thấy mặt cô giống loài chuột. Vì ngoại hình mà những chàng trai nhìn Tâm thờ ơ như thể cô không phải là phụ nữ, dù cô có tri thức, nết thùy mị, lòng trắc ẩn, lại cư xử tinh tế. Còn chàng trai này, đã chú ý đến sự cô đơn của Tâm, liệu anh ta có chú trọng nhan sắc?
Khách bắt đầu đông lên. Tâm nhắm mắt, hít sâu, cầu trời đừng ai chen vào ngồi cái bàn giữa cô và chàng trai. Chàng trai vẫn thỉnh thoảng nhìn về chỗ Tâm. Lòng cô xôn xao chờ thêm những lời tán tỉnh.
– Bạn gì ơi…
Tâm thoáng vui khi nghe giọng chàng trai cất lên sau một hồi im lặng.
– Tôi có chuyện này, không biết bạn nghĩ sao… – Chàng trai ngập ngừng.
Thái độ ngượng nghịu của anh ta thật đáng yêu.
– Anh cứ nói, em thích một mình nhưng không phải tự cô lập. – Tâm nhún vai, cười hết sức hồn nhiên.
– Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Mong bạn đồng ý cho tôi được ngồi bàn của bạn.
– A… Anh cứ tới đây ngồi. – Tâm nói như reo lên – Có bạn vẫn vui hơn mà.
Chàng trai nhìn Tâm ái ngại, cười nhẹ. Đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
– Một năm trước tôi ghé đây trú mưa. Nhờ cơn mưa đột ngột tối đó mà tôi gặp được bạn gái mình, cô ấy cũng ngồi một mình ở vị trí của bạn bây giờ. Trùng hợp thật, hôm nay là kỷ niệm một năm chúng tôi quen nhau, liệu bạn có thể nhường bàn ấy cho chúng tôi?
Mặt Tâm tối sầm. Sự xun xoe bắt chuyện của anh ta nãy giờ hóa ra chỉ để mong cô nhường bàn, đợi bạn gái. Cô nhấp một ngụm nước xoa dịu cơn bực tức đang dâng lên. Cô định đáp trả bằng những lời cay độc nhưng kịp nhận ra mình quá vô lý. Anh ta yêu cầu cô bằng thái độ rất lịch thiệp và tất nhiên cô có quyền từ chối nhưng việc gì phải tức giận anh ta? Tâm chua xót nghĩ, một góc quán trong khung cảnh rất bình thường lại là kỷ niệm đẹp trong lòng người khác.
Cô im lặng một lúc và quên cả việc trả lời. Vừa mới đầy ắp những hy vọng tình yêu, giờ Tâm trở nên căng thẳng giữa việc nhường chỗ hay ra về. Cô nửa muốn ngồi lại nhìn mặt cô gái kia, nửa muốn bỏ đi ngay vì cảm thấy sự hiện diện của mình như một kẻ phá rối vô duyên.
Chàng trai không nói gì thêm, lặng lẽ đợi Tâm đồng ý. Không thể nào bình thản ngồi lại chứng kiến tình cảm của chàng trai dành cho cô gái kia, Tâm gật đầu rồi đứng dậy, ra về.
Ánh mắt chàng trai tiễn Tâm một đoạn khá xa. Rồi anh thở dài: “Đêm nay mình chỉ muốn được ngồi một mình nhớ An. Cô ấy vừa mất, làm sao mình có thể ngồi cùng bàn với cô gái khác ở chỗ còn nhiều kỷ niệm với An?”.
Truyện ngắn của Quốc Trương – Theo Tiếp Thị Gia Đình