Trong chiều đông ấm áp

Nàng đã hụt hẫng khi bỏ lỡ chuyến xe buýt, rồi va phải một gã trai khó ưa, có ngờ đâu nàng vừa khởi hành chuyến đi đầy thú vị... – Truyện ngắn của Trần Huyền Trang

Một tách capuchino trong buổi chiều gió không đủ làm nàng ấm lên, nỗi tê tái chạy dọc theo các đầu ngón tay. Trong điệu nhạc du dương vang lên từ chiếc dương cầm nơi góc quán, dáng chàng nhạc sỹ như lặng đi theo từng nốt nhạc. Nàng bỗng thèm một bàn tay nâng nàng trong điệu nhạc ấy, những bước chân quyện vào nhau, nồng nàn.

Nàng đã từng rất nồng nàn.

Giờ, nàng ngồi đây, khượi từng lớp từng lớp nỗi buồn đã dày lên theo từng ngày…

Bên ngoài khung cửa kính, dòng xe vẫn mải miết trôi. Những gương mặt cau có nơi trạm chờ. Nàng may mắn chưa bao giờ phải chen chân trong đám đông hỗn độn người để tranh nhau một chuyến xe cuối. Nàng chưa bao giờ nếm trải cảm giác hụt hẫng, chới với khi không bắt kịp một chuyến xe. Nàng quen với những buổi gã đưa đón nàng đi làm, đi cà-phê rồi lang thang trong những trung tâm thương mại.

Nàng bao giờ cũng cần gã để thủ thỉ những vui buồn. Tiếc thay, gã không đủ kiên nhẫn để nghe nàng nói. Gã không phải con mèo Hello Kitty không có miệng. Và rồi gã rời khỏi nàng. Một thứ gì đó vừa nứt trong lòng nàng thành những dòng mặn chát trào ra khóe mi, rơi xuống tách cà-phê vốn đã đắng. Nàng nghe vị mặn trong tách cà-phê, suốt những buổi chiều chờ đợi và hy vọng vào một điều hão huyền rằng gã sẽ trở về với nàng.

(Bạn có thể đọc tiếp hay thưởng thức audio truyện ngắn này tại đây)

 

Chiều nay, bất chợt nàng lóe lên một suy nghĩ kỳ quặc. Sau khi thanh toán tiền và nhón nốt chiếc bánh dâu cuối cùng trong đĩa, nàng ra khỏi quán, không bắt taxi như thường lệ mà rảo bước băng qua đường, đến trạm chờ. Một chiếc xe buýt vừa trờ tới, đám người ở trạm chờ quáng quàng đẩy nhau chen lên xe. Nàng quýnh quáng. Đôi giày cao gót giờ đang phản chủ. Ai đó thúc mạnh vào lưng khiến nàng chao đảo và suýt té. Sau một hồi giằng co, nàng bị bỏ rơi giữa trạm chờ. Xe tiếp tục lăn bánh, những cánh tay tỳ mạnh vào khung cửa kính, những gương mặt dàu dàu, cáu kỉnh. Chiếc xe lao đi mang theo những tiếng ồn, mang theo cả nỗi háo hức của nàng. Nàng ngồi thụp xuống sửa lại chiếc giày bị trật gót. Giọng một người đàn ông vang lên sau lưng:

–  Lần sau nhớ mang giày bệt, loại xe này không dành cho những tiểu thư giày gót nhọn đâu.

Nàng ngượng ngùng quay lại nhìn. Chàng trai dáng gầy, khuôn mặt hơi sạm ngồi trên băng ghế trong trạm chờ, lịch sự nhích qua một bên và khoát tay mời nàng ngồi.

–  Anh hay đi xe buýt à?

–  Không, đây là lần đầu.

–  Vậy sao anh lại có thể phán xét một cách phiến diện như thế?

–  Phiến diện ư? Về điều gì?

Anh ta vẫn nhìn chăm chăm ra đường, không thèm để ý đến nàng đang bực bội.

–  Thì anh vừa bảo tôi là tiểu thư giày gót nhọn đó. Chẳng lẽ ai mang giày gót nhọn đều là tiểu thư và tiểu thư thì không được đi xe buýt?

–  Tôi chỉ nói theo trực giác của mình thôi. Còn việc đi xe buýt hay không là tùy cô.

hoavan_truyen

Nàng vẫn còn hậm hực cách nói chuyện như có gai của anh ta, thầm nghĩ: “Nói chuyện kiểu này thì có tán gái cả đời cũng chả cô nào đổ được”. Trời bỗng dưng mưa. Nàng không thích mưa. Với nàng, mưa như một vị khách luôn xuất hiện không đúng lúc. Nàng lôi cây dù màu đỏ thắm trong túi xách ra, nhanh chóng bật lên che mưa. Mưa mỗi lúc một lớn, tạt ướt cả vạt tóc nàng. Anh ta bảo: “Cô nên đón taxi thì hơn. Mưa kiểu này, chờ xe buýt đến thì cô ướt hết”. Nàng nhăn mũi hỏi: Biết vậy sao anh không đón taxi mà về?”. Anh tỉnh bơ: “Tôi có chờ xe đâu”.

Nàng trợn mắt. Ơ hay, cái anh chàng này cũng đùa dai nhỉ. Nhưng mưa quá, nàng không kịp nghĩ gì thêm, vội gọi taxi. Xe nhanh chóng tấp vào lề đường, nàng định chào anh chàng một tiếng cho phải phép, nhưng bất chợt, nàng chìa cây dù:

–  Mưa lớn lắm, anh cứ cầm tạm cây dù này, kẻo ướt hết.

Nàng nhanh chóng lên taxi, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của anh chàng với cây dù đỏ trên tay. Nàng mỉm cười. Mình thật là điên rồ. Biết anh ta có thật sự cần đến cây dù của mình không? Hay lại đâm ra khó xử với nó?

Nàng vẫn đi cà-phê ở quán quen mỗi cuối tuần. Một mình. Ngồi khượi những nỗi buồn. Điện thoại rung, tin nhắn của người cũ: “Mình gặp nhau được không?”. “Vì điều gì?”, nàng nhắn lại rồi thong thả cười cợt với tin nhắn không đáng tin của gã: “Anh nhớ em”. Nàng đong đưa: “OK, vậy gặp nhau ở trạm xe buýt số… đường… 5 phút nữa nhé”. Gã giãy nảy: “Sao lại là trạm xe buýt?”. Nàng nhếch mép cười khẩy trước thái độ của gã.

Nàng nghe nốt bản ballad rồi mới kêu tính tiền, băng qua đường, đến trạm chờ. Nàng cố tình trễ 15 phút. Thêm 10 phút chờ đợi. Nàng biết mình đã sập bẫy của gã và không ngừng mắng nhiếc mình ngốc nghếch. Rồi lại tự hỏi, gã làm thế với nàng để chứng tỏ điều gì, rằng gã vẫn đủ hấp dẫn để nàng tha thứ, để chắc rằng nàng là một đứa lụy tình thật đáng thương ư? Hay gã đã nhận ra điều gì bất ổn? Hẹn nhau ở trạm chờ xe buýt, chắc là điều gã không thể tưởng tượng nổi. Lẽ ra nàng có thể gọi điện mắng nhiếc gã một trận nên thân, nhưng cổ họng nàng nghẹn đắng. Nỗi tức tối khiến tay nàng run lên và mắt ầng ậng nước. Nàng lấy điện thoại, bấm số taxi.

–  Này cô ơi!

Nàng quắc mắt, sẵn sàng sửng cồ nếu một ai đó có ý chọc ghẹo mình. Nhưng không, lại là hắn, cái anh chàng gầy gò hôm trước. Hắn làm gì ở đây nhỉ?

–  Chào cô, may quá!

May khỉ gì, nàng hậm hực:

–  Anh tìm tôi ư? Có chuyện gì?

–  À, tôi gửi lại cô cây dù.

Trời ạ, cây dù đó của gã người yêu cũ, nàng đã muốn tống khứ nó đi, sao hắn ta lại cố tình mang trả? Nàng đúng là xui xẻo.

–  À, không cần đâu, anh cứ để mà xài, ở nhà tôi còn vài cây.

Hắn nhoẻn cười:

–  Thật ra… con trai ít khi xài dù, cô biết mà.

Ơ, thế ra mình là đồ ngốc mới đưa anh ta mượn cây dù. Vậy là hôm ấy anh ta không xài đến nó rồi. Tay này đúng là nói năng chẳng biết lựa lời, sao cứ phải thẳng như ruột ngựa với người phụ nữ yếu đuối, mong manh dễ vỡ như nàng chứ.

–  Cô có bận việc gì không? Tôi muốn mời cô ly nước, gọi là cảm ơn về cây dù.

Cô thở ra một hơi rõ dài:

–  Anh không may rồi, tôi vừa ở tiệm cà-phê bên kia đường ra.

Anh chàng gãi đầu:

–  Thế… cô thích ăn món gì? Tôi mời nhé.

Nhìn cái mặt tỏ rõ sự thành thật, nàng vừa bực mình vừa thấy tội, bèn nhẹ giọng:

–  Xem như anh vẫn còn may mắn. Tôi cũng đang đói đây.

Anh chàng mừng rỡ vội vàng rồ xe, mời nàng lên yên, còn chuẩn bị sẵn cả nón bảo hiểm. Nàng thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn thích đùa: “Đừng nói anh hành nghề xe ôm nhé”, Gã nhanh nhảu: “Nếu thật vậy, cô có muốn làm khách hàng của tôi không?”. Nàng cao giọng: “Còn tùy, để xem chất lượng ra sao”.

Chiều theo ý nàng, “gã xe ôm” tấp vào một quán chân gà bình dân đông nghịt khách. Đã lâu lắm nàng không được nhâm nhi món chân gà giòn rụm, cay xè nên nàng ăn rất ngon lành. Cũng có thể vì cơn giận đang ngoạm lấy nàng, nàng phải ngoạm lấy một thứ khác để hả giận. “Gã xe ôm” nhìn nàng như người ngoài hành tinh. Nàng khó chịu: “Nè, đã mời người ta thì phải để người ta tự nhiên chứ”. Gã bật cười, xua tay: “Xin lỗi! Chỉ vì… nhìn cô ăn cứ như trút giận”.

–  Anh cũng từng như vậy rồi ư?

–  À, nhân đây tôi cũng xin lỗi cô về chuyện lần trước ở trạm xe buýt nhé. Thú thật, lúc đó tôi đang có chuyện không vui, tự nhiên cô xuất hiện khiến tôi “giận cá chém thớt”.

Nàng trừng mắt:

–  Á à, anh đúng là con người độc ác nhỉ.

–  Mong là cô không thù dai…

Nàng trở về căn hộ ấm áp lúc 11 giờ đêm. Sau chầu chân gà nướng, nàng được gã chở đi dạo dọc con đường men theo tuyến kênh tuyệt đẹp của Sài Gòn để hóng gió. Lâu lắm rồi nàng mới chịu rời bỏ quán cà-phê quen thuộc, lang thang trong đêm như thế với người lạ. Những câu chuyện vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến nàng bật cười thú vị. “Gã xe ôm” bỗng dưng khôi hài một cách kỳ lạ, khác hẳn với một gã trai cộc cằn, bẳn tính khó ưa của hôm đầu tiên gặp mặt.

Điện thoại báo tin nhắn: “Chúc cô ngủ ngon”. Nàng tò mò nhắn lại: “Anh chưa ngủ hay sao mà còn nhắn tin?”. “Tôi đang ăn mì, đói bụng rồi”. Ôi trời, lại thẳng ruột ngựa và chẳng cần lịch sự gì cả. “Mà nè, cái cây dù tôi trả cô ấy, tôi tìm khắp nơi không có cây nào giống hệt, nên mua đại một cây màu đỏ na ná, cô đừng giận nhé”. Ôi trời! Lại trò gì nữa. Nàng giả vờ tra hỏi: “Thế cây dù của tôi anh làm mất rồi à?”. “Tôi đã tặng cho một bà cụ ở trạm xe buýt hôm bữa rồi”.

hoavan_truyen

Nàng ngẩn ra, thế là, những thứ chừng như vô nghĩa với nàng thì lại thật sự giá trị với người khác. Bỗng dưng, nàng sụt sùi. Nhờ “gã xe ôm” mà nàng mới nghiệm ra điều ý nghĩa như thế. Nàng lọ mọ suốt buổi tối để soạn những thứ mà gã người yêu cũ tặng, dự định sẽ quyên góp cho quỹ từ thiện của công ty. Nàng còn đăng ký một vé đi tặng quà cho bà con nghèo. Nàng phải đi để mở lòng ra, để những yêu thương có dịp lan tỏa. Nàng không thể phí thời gian trong cái quán cà-phê buồn bã kia mãi.

Những tin nhắn giữa nàng và “gã xe ôm” cứ dày lên từng ngày. Nàng mới biết một điều, cái hôm định mệnh ấy, anh chàng trở nên xấu xí trong mắt nàng là vì anh bất lực trước căn bệnh quái ác của một bệnh nhân. Ánh mắt thất thần của người bệnh cứ ám anh mãi. Anh cảm thấy xấu hổ vô cùng khi không giành được mạng sống cho bệnh nhân ấy. Nỗi xấu hổ khiến anh nổi đóa, xui cho nàng đã xuất hiện đúng lúc không nên xuất hiện.

“Chúng mình có nên hẹn hò không?”. Anh hỏi nàng, kèm theo cái nháy mắt. Nàng bật cười, bảo anh chìa tay ra.

–  Em chỉ muốn nắm tay anh.

–  Nắm đến bao giờ?

–  Bao giờ anh chán thì thôi.

–  Từ “chán” sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời còn lại của chúng ta. Em chờ xem nhé.

Ừ thì nàng chờ, trong khi bàn tay đã nằm gọn trong tay anh, ấm áp giữa mùa đông buốt giá.

Truyện ngắn của Trần Huyền Trang – Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua