Tiệm bánh ánh trăng

Nàng đã đánh rơi tình yêu đầu trên cánh đồng trong một mùa trăng, nhưng hơn mười năm sau họ lại tìm thấy nhau trong mùa trăng viên mãn... – Truyện ngắn của Trần Huyền Trang

Không ai biết bí mật sâu thẳm trong nàng, một nỗi ám ảnh luôn bên nàng mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Ám ảnh về ánh trăng. Những đêm trăng sáng soi rõ mặt người, nàng cùng anh và những đứa bạn mở tiệc khoai lang nướng trong cái chòi chăn vịt thấp lè tè, giữa cánh đồng ngập ánh trăng. Năm đó, nàng chập chững hai mươi. Cũng đêm trăng năm đó, nàng chậm rãi thông báo việc mình sẽ lấy chồng, một tin giựt gân ở cái xóm khỉ ho cò gáy này. Giựt gân vì cô con gái đẹp nhất xóm lâu nay không thấy bồ bịch gì, đùng một cái đi lấy chồng. Giựt gân vì nàng lấy một ông chồng ở đâu xa lắc xa lơ tận thành phố. Nghe nói chồng giàu nứt đố đổ vách, có một đời vợ và hai đứa con riêng.

Anh là bạn thân từ thời tóc còn lưa thưa, chỉ lặng im khi nghe nàng thông báo. Đám bạn nàng thì mắt tròn mắt dẹt ồ à: Mày lấy chồng chi sớm vậy, khổ lắm. Đứa khác nói: Lấy chồng quách cho đỡ cực thân, chứ ở cái làng quê quanh năm nước duềnh lên mênh mông này, suốt ngày chỉ biết đến ruộng đồng và vịt, rồi mày cũng sẽ chẳng khác nào một con vịt, có cánh đó nhưng chẳng bao giờ bay nổi lấy một sải chân… Đợi cho mấy đứa con gái hết phấn khích, anh là người sau cùng ủng hộ việc lấy chồng của nàng. Anh hơi ngả người vào góc cột chòi, ngửa mặt như muốn uống ánh trăng, chậm rãi nói:

– Mi à, rồi đời em sẽ sướng hơn tụi anh, chắc chắn sẽ không còn cảnh phải ăn lòng trắng trứng vịt muối cho bõ cơn thèm một cái bánh trung thu.

Lúc đó, nàng nghe cổ họng mình nghèn nghẹn. Chắc chẳng ai hình dung nổi cả đám, trong đó có nàng và anh, đều bị vị mặn chát của mớ lòng trắng trứng vịt muối ám ảnh dai dẳng. Với số tiền chăn vịt thuê và gặt lúa mướn hàng tháng, một cái bánh trung thu đúng nghĩa luôn là thứ xa xỉ mà không đứa nào trong bọn có thể với tới. Nàng với một đàn em nheo nhóc háu đói, cũng không thể ích kỷ đến mức tự thưởng cho mình một cái bánh. Mùa Trung Thu năm nào cũng vậy, cả bọn được hưởng sái mớ lòng trắng trứng vịt muối dạt ra từ lò bánh của bà Tám. Cái thứ mặn chát đó chỉ có thể ăn độn với cơm rau dưa cà cho tan bớt vị mặn. Vậy mà ai nấy đều vui như mặt trăng vẫn hoan hỉ mỗi khi lộ diện. Nàng bồi hồi nhớ lại hình ảnh những ngọn nến bé xíu được cắm trong các chén sành thả bồng bềnh trên mặt nước. Đó là thứ lồng đèn rẻ tiền nhưng đẹp lung linh.

(Bạn có thể đọc tiếp hay thưởng thức audio truyện ngắn này tại đây)

 

Khi nàng về nhà chồng, nàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy những chiếc lồng đèn đủ hình thù, sặc sỡ, có máy phát nhạc và nến được thay bằng bóng đèn bé xíu, thắp sáng bằng pin. Tiếng nhạc của đủ loại lồng đèn léo nhéo chói tai, đôi khi làm tiếng trống lân trở nên mờ nhạt. Tuyệt nhiên, nàng không còn thấy những vệt sáng lung linh trong đêm trăng thuần khiết nữa. Chúng đã trôi vào dĩ vãng. Chỉ còn bánh ngon, đắt tiền, đôi khi có lẫn cả những miếng vàng ròng trong nhân bánh để làm quà cáp lấy lòng nhau. Chồng nàng nhận được vô số những cái bánh như thế và cũng tốn ngần ấy cái như thế cho đối tác. Nàng lặng lẽ một mình bên miếng bánh ngon, bên tách trà thơm nhưng có vị nhạt nhẽo. Ánh trăng nép mình trên mép những tòa nhà cao tầng. Nàng hình dung thành phố này rồi sẽ như một cái giếng sâu, chỉ có thể nhìn thẳng từ đáy giếng lên trời mà không thể ngó nghiêng ra xung quanh được. Cuộc đời nàng sẽ mãi mãi ở cái giếng khổng lồ ấy. Nơi mà ánh trăng chưa từng rọi xuống.

Chồng nàng thoáng sửng sốt khi nghe nàng trình bày ý định đi học làm bánh. Người đàn ông ấy muốn tự tay mình biến nàng vịt bầu xấu xí thành một con thiên nga xinh đẹp để nâng sự hãnh diện của anh ta lên cao hơn trong các thương vụ làm ăn lớn. Nhưng chính sự ngô nghê trong giao tiếp của nàng đã khiến ý định của anh phá sản. Chồng nàng đồng ý cho vợ đi học làm bánh, dù rằng anh chẳng mấy khi có thời gian để nếm thử một cái bánh thơm ngon của nàng.

Hết khóa học làm bánh, nàng loay hoay suốt buổi trong bếp với thau bột và lò nướng. Nàng hay hát. Chừng như những bài dân ca hồn hậu không hợp lắm với mùi thơm của những chiếc bánh ngọt nhưng nó khiến nàng vui. Sau cùng, trong một cơn phấn khích cao điểm, nàng đề nghị chồng cho nàng mở một tiệm bánh bán những chiếc bánh mang thương hiệu của nàng.

Tiệm bánh là tài sản lớn nhất và duy nhất sau mười năm làm vợ của nàng. Chồng nàng sau những chuỗi thất bại liên tiếp trong công việc đã phải cầu viện đến người vợ cũ ở bên Mỹ. Anh trao cho nàng một sự giải thoát xứng đáng, anh ta cam kết như thế. Ngày tiễn chồng và hai con riêng lên máy bay, những cảm xúc trong nàng rơi tuột. Chồng hôn lên mắt nàng, ôm siết nàng lần cuối trong ánh mắt khó chịu của hai con. “Cầu mong anh và hai con bình yên”, nàng chỉ nói được một câu như thế. Câu nói như một vệt gió thoảng qua vai.

20141209_TN2314_TiemBanhAnhTrang_02

Nàng lao về quê cũ. Tình yêu của nàng ở đó. Tình yêu mà nàng đã đánh rơi lại trên ruộng đồng, trong những mùa nước nổi. Con Hoa giận dỗi mắng nàng một trận tơi bời:

– Mày ngốc lắm! Anh Hoàng yêu mày nhất trên đời, vậy mà mày nỡ bỏ ảnh đi lấy chồng giàu. Ảnh buồn, cũng bỏ đi biệt xứ rồi.

Nàng đau đớn:

– Sao hồi đó ảnh không nói gì, cũng không ngăn cản việc tao đi lấy chồng?

– Mày thật ngốc, ai không muốn người mình yêu được sung sướng? – Hoa nói.

Ra là vậy. Hồi đó nàng yêu anh bằng tình yêu chớm nở và thuần khiết như ánh trăng lung linh bao bọc lấy anh. Nàng không biết rằng anh cũng yêu nàng như thế. Bây giờ, biết tìm anh ở đâu?

Nàng quay trở lại tiệm bánh.
Bao mùa trăng đi qua.
Trăng vẫn vằng vặc sáng.

Nàng thẫn thờ tự hỏi không biết trăng đã bao nhiêu tuổi, đã hóa kiếp qua bao nhiêu lần? Nàng không như ánh trăng. Nàng chỉ có một cuộc đời duy nhất và ngắn ngủi. Nàng không thể chia sẻ cuộc đời ấy cho ai khác ngoài người mà nàng chờ đợi. Trăng ơi, hãy chỉ cho nàng thấy anh đang ở đâu? Trăng ơi! Trăng ơi!

Những mùa trăng qua, nàng đều đặn về lại quê cũ để tắm mình trong ánh trăng, thả những chiếc chén sành chở những ngọn nến lung linh ra giữa con sông rộng lớn.

Anh vẫn không về.
Lại một mùa trăng qua.

hoavan_truyen

Quán trưng lên bảng thông báo nhận đặt hàng làm bánh, từ bình dân đến cao cấp. Hôm ấy, người đàn ông đeo kính râm, mũ rộng vành sùm sụp đến đặt bánh nhưng nhất quyết phải gặp mặt cô chủ quán.

– Quán cô có món lòng trắng trứng vịt muối không cô chủ?

Nàng sững người nhìn vị khách. Anh mỉm cười, gỡ cặp kính ra. Nửa khuôn mặt in vết sẹo to bằng bàn tay. Nàng không thốt được lời nào, mắt ầng ậng nước.

– Sao anh tìm được nơi này?

– Một lần tình cờ thấy em mang bánh đến trại trẻ mồ côi. Lúc đó, anh đang là thầu xây dựng thêm một số lớp học ở đó.

Anh vẫn độc thân. Sau khi nàng lấy chồng, anh cũng bỏ quê lên phố xin làm phụ hồ, học thêm bổ túc văn hóa. Nhờ chăm chỉ, sáng dạ nên vài năm sau anh có số vốn kha khá, nhảy lên làm thầu. Vết sẹo là dấu ấn của những năm anh đi phụ hồ, té giàn giáo suýt chết. Nàng khóc ngất trong vòng tay anh. Anh hôn lên mái tóc bồng bềnh của nàng:

– Mình sẽ không bao giờ lạc mất nhau nữa đâu em.

Nàng mang nửa số bánh trong quán đến cho các em trại trẻ mồ côi. Nàng và anh đều mong mỏi thấy niềm vui bừng lên từ mắt bọn trẻ.

Đêm trăng năm ấy, nàng và anh lại về quê, ngồi trên chiếc xuồng chèo ra khúc sông, thả những chiếc chén sành chở những cây nến tỏa vệt sáng lung linh. Anh cười hiền, khuôn mặt đầy ánh trăng. Nàng nhìn lên trời, bẽn lẽn khi anh bảo:

– Em thấy không, trăng đẹp nhất cũng là lúc đang chuẩn bị già đi.

Truyện ngắn của Trần Huyền Trang – Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua