Truyện ngắn: Nợ ba một cái Tết

Mẹ bảo, ngày nào ba cũng nhớ đến tôi, cũng muốn uống rượu cùng tôi. Sáng ngày thức giấc lại khấn vái, sợ mình vừa ngủ là đi luôn, không thể nào gặp lại tôi nữa. Ấy vậy mà, bao năm qua, tôi cứ đi biền biệt. Tôi còn nợ ba một cái Tết, một cái hẹn...

Những ngày cuối năm, tiết trời trở lạnh. Mỗi ngày đều bận rộn, thoắt cái đã đến Tết. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, về nhà cùng uống rượu với ba. Tôi đặc biệt mua cho ba hai chai rượu Tây. Ba thích rượu, nhưng cả một đời chỉ uống được thứ rượu nếp tự ủ, thứ rượu nhạt nhẽo, không có mùi vị gì giống rượu, chẳng qua là để đánh lừa môi người uống vậy thôi. Cho dù là vậy nhưng mẹ sợ ba tuổi đã cao, không chịu nổi rượu nên quy định mỗi bữa ăn ông chỉ được phép uống một ly. Ba không lay chuyển được ý mẹ, nhưng ông vẫn uống lén, mỗi lần nhân cơ hội lúc múc rượu liền hớp cả ngụm lớn. Một ly rượu đầy chỉ một hớp là cạn. Có lúc đang đứng bên vò rượu uống lén thì bị mẹ trông thấy, mẹ cằn nhằn vài câu thì ba giống như một đứa trẻ biết lỗi, cười hề hề cho qua.
Mỗi năm ba đều trông tôi về để cùng uống rượu với ông, vì chỉ có lúc này, ông mới có thể uống thoải mái. Mẹ không cằn nhằn gì, để mặc hai cha con tôi ăn uống no say. Vậy mà số lần tôi thật sự uống rượu với ba chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt là sau khi xuất ngoại, cơ hội như vậy càng ít đi. Có điều, mỗi năm tôi đều hứa với ba rằng: “Tết năm nay, con nhất định sẽ về uống rượu với ba”. Chớp mắt tôi đã ngoài ba mươi. Năm nay, tất cả các hoạt động khác tôi đều bỏ hết, chỉ muốn về uống rượu với ba. Không một chút do dự, tôi mua được vé máy bay thì lập tức về ngay.
Ba thật sự đã già rồi. Nghe nói tôi sắp về, ông đã thức dậy từ rất sớm, quyết chen lên chiếc xe bus sớm nhất để kịp đến ga xe lửa ở huyện đón tôi. Từ đằng xa tôi đã nhìn thấy ba. Trời lạnh thế này mà ông không thèm mặc áo len, đôi mắt đục ngầu cố mở to nhìn qua nhìn lại. Tôi đi nhanh đến bên ba, ông vẫn đang tìm tôi với vẻ sốt ruột. Tôi nhìn người cha như gốc cây già cỗi ấy, lòng chợt xót xa, nghẹn ngào:
–     Ba, con về rồi.
Ba quay đầu lại nhìn tôi, rồi lại tiếp tục nhìn khắp nơi, tôi không biết ông đang tìm gì. Qua một lúc lâu, ba hắng giọng, vẻ bực mình nói:
–     Con về một mình à?
–    Dạ.
Tôi đột nhiên hiểu ra là ba đang tìm gì. Năm nào ba cũng hy vọng tôi đưa một nửa của mình về, nhưng tôi luôn làm ông thất vọng. Ba buông tiếng thở dài, nói với tôi mà như tự nói với mình:
–     Thôi, về nhà ăn Tết thôi.
Mẹ đã bận rộn từ sớm. Về đến nhà, tôi trịnh trọng đặt hai chai rượu Tây vào đôi tay thô ráp nứt nẻ của ba. Ông chăm chú đọc những chữ Tây trên chai rượu một hồi, sau đó mang vào trong phòng, cất đi. Lúc đi ra, ba bê một vò rượu đầy, nói:
–     Hôm nay chúng ta sẽ uống rượu của nhà làm.
–    Dạ.
Tôi vội đáp lời. Thì ra ông để lại chai rượu Tây tôi tặng sau này mới từ từ uống. Ngoài trời tuy lạnh nhưng khung cảnh rất bình yên. Trong sân sau nhà, một cái bàn gỗ, một vò rượu, mấy đĩa đồ nhắm. Tôi ngồi dưới khoảng trời mênh mông, cùng nhâm nhi với ba. Con chó của hàng xóm đi qua đi lại dưới chân chúng tôi. Tôi nói:
–     Đầu năm con đã dự định rồi, đến Tết là nhất định sẽ về uống với ba một bữa cho đã.
–    Ừ…
Ba gật đầu, uống tiếp một ly nữa. Tôi cũng vội rót đầy ly khác cho ông. Nhớ lại có lần đi công tác, về ngang qua nhà, tôi đã cùng ba uống một bữa thật thỏa thích. Đó là một buổi chiều tối, ánh nắng chiều tà nhàn nhạt chiếu lên người, hai cha con tôi không nói gì nhiều, chỉ biết ba một ly, con một ly cứ thế mà uống. Cùng uống rượu với ba, tôi thấy thật vui. Đang nhâm nhi ly rượu, đột nhiên ba ngẩng đầu lên, ngượng nhìn tôi, hỏi:
–     Con xuất ngoại cũng đã năm, sáu năm rồi phải không?
–     Chưa đến ba năm mà ba.
–     Con từng hứa, Tết sẽ về cùng uống rượu với ba.
–     Chẳng phải là con đã về rồi sao?
–     Con từng hứa, Tết sẽ đưa con dâu về cho ba.
Tôi bỗng nghẹn lời. Ba nói:
–     Con từng hứa, bất luận là xuất ngoại, bất luận là đi đến chân trời góc biển nào, con đều tìm cách để về thăm ba.
Cổ họng tôi tự nhiên nghèn nghẹn, chỉ gọi được một tiếng: “Ba…”. Lúc này, tôi nghe sau lưng có tiếng động rất khẽ, quay đầu lại thì thấy mẹ đang đứng tựa bên khung cửa.
Mẹ thấy tôi nhìn, bà liền ngập ngừng đi tới, vừa lau nước mắt, vừa cầm chiếc khăn mùi xoa trong tay, nói: “Con trai, ba con già rồi, ngày nào cũng nói nhớ con, ngày nào cũng nói muốn uống rượu với con. Sáng sớm mỗi ngày vừa thức dậy đã quỳ dưới tượng Phật điện thờ để khấn vái, sợ mình vừa ngủ thì đi luôn không tỉnh lại nữa, giống như là không bao giờ gặp lại con vậy”. Dừng một lúc, mẹ lại nói: “Ông lấy ngày nào cũng lo lắng sợ con xảy ra chuyện. Nói rằng con đến nơi xa như vậy, không bạn bè thân thích, cuộc sống này quá phức tạp, sợ con bị ức hiếp nơi đất khách quê người…”
Ba trừng mắt với mẹ, nói cứng rắn:
–     Bà chẳng phải cũng như vậy sao? Ngày nào cũng ôm khư khư cái ti-vi, xem tới xem lui không hiểu mà cứ sốt ruột bừa. Hôm qua nghe nói con sắp về, cả đêm không ngủ được, cứ nằng nặc đòi theo tui đến huyện đón con. Mẹ nhìn tôi đang cúi đầu, liền nói:
–     Được rồi, ông già, hai cha con uống rượu đi, tôi đi làm thêm đĩa cá nướng.
Mẹ nói xong thì quay vào bếp.
Rót thêm rượu vào ly tôi, ba hỏi:
–     Chỗ các con ăn Tết có vui không?
–     Không vui gì cả, ba ạ. Người phương Tây chỉ đón Giáng sinh thôi.
–     Tệ thật. Thế con còn ở đó làm gì? Về nước không phải tốt hơn sao?
Tôi không biết trả lời thế nào. Ba bỗng trở nên dịu dàng:
–     Con xem con kìa, tóc bạc nhiều rồi, có phải ở đó chịu nhiều vất vả lắm không?
Tôi lắc lắc đầu. Ba thở dài một tiếng lại nói:
–     Ba biết con có chuyện gì cũng sẽ không nói. Con ở đó tốt xấu gì cũng phải tự lo cho mình biết không? Ba đã là ông già tám mươi tuổi rồi, sắp về với đất rồi. Con nói ba biết lúc nào con mới cho ba có dâu, có cháu nội ẵm bồng đây?
Lòng tôi bỗng thắt lại, có gì đó nghèn nghèn nơi cổ họng, không nói nên lời. Ba đã già rồi, thật sự đã già rồi, tôi không nỡ cho ông một lời hứa suông nữa. Nhưng, ngoại trừ cùng ba uống rượu ra, tôi còn có thể nói gì, làm gì đây?
–     Uống đi ba. Con biết tửu lượng ba rất cao, trước giờ chưa hề say. Hôm nay ăn Tết, con muốn cùng ba uống say một bữa.
Ba chỉ thở dài rồi cầm ly rượu uống cạn một hơi.
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng còi ô-tô, là cậu đồng nghiệp đang gọi. Tôi bừng tỉnh. Than ôi, ngoài cửa, ánh mặt trời rực rỡ, tôi vẫn đang ở New Zealand sao? Bất giác, một dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tôi chỉ biết thổn thức: “Ba ơi, con nợ ba một cái Tết”.

Bài: TAURUS
Mục Truyện ngắn / Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua