Điện thoại báo có tin nhắn. Hùng gấp quyển sách đang đọc đặt xuống giường, vội vàng với tay qua chiếc bàn nhỏ kê sát đầu nằm để lấy điện thoại. Anh đang chờ tin nhắn này – tin nhắn cuối ngày của một người tuy gặp chưa lâu nhưng anh có cảm giác thân quen như từ mấy kiếp. “Đề nghị bệnh nhân Hùng dẹp quyển sách và đi ngủ ngay. Tui qua tịch thu hết toàn bộ sách và chích mấy phát bây giờ!”.
Hùng nhoẻn miệng cười, hình dung về gương mặt cố diễn vai nghiêm trọng của vị bác sỹ nhỏ hơn anh vài tuổi. Anh bấm tin trả lời và gửi đi trong vòng ba nốt nhạc. Rồi Hùng tắt đèn bàn, nằm cười mỉm chi với cái quạt trần đang quay từng vòng trên khoảng không giữa phòng. Cười một lúc lâu Hùng mới đi vào giấc ngủ, một cách dịu dàng.
Trong cái phòng tám giường của bệnh viện lớn và hiện đại bậc nhất tỉnh này, Hùng là bệnh nhân đặc biệt. Đặc biệt là vì anh điều trị nội trú ở đây gần hai tháng mà không có người thân nào bên cạnh để chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Và đặc biệt hơn nữa là trong khi các bệnh nhân khác hoặc ngủ triền miên hoặc dán mắt vào iPhone, iPad, lướt mạng suốt ngày để giết thời gian, Hùng lại đọc sách.
Hùng thật sự ham đọc sách. Thói quen này hình thành từ người cha quá cố vốn là một giáo viên tiểu học trường làng khi anh còn rất nhỏ. Hùng tận dụng mọi thời gian rảnh để đọc sách. Việc không thể thay đổi của anh mỗi đêm là đọc vài trang sách trước khi ngủ, dù ngày hôm đó anh có bận rộn, mệt mỏi thế nào. Cho nên, thay vì đau đớn, bực dọc, anh xem tai nạn lao động ở công trình xây dựng lần này là cơ hội để anh đọc sách thoải mái.
Bác sỹ Cúc treo chiếc áo blouse trắng vào giá trên tường. Cô rửa tay và rót cho mình một ly nước ấm. Vừa nhâm nhi ly nước, cô vừa nghĩ về những người mới gặp: chân anh A đã hết sưng, tay chị B bắt đầu cử động được, em C không còn khóc mỗi lần cô chạm vào xương bả vai nữa… Với bác sỹ, đó là niềm vui.
Bác sỹ Cúc về công tác tại bệnh viện tỉnh nhà gần ba năm, sau một biến cố lớn của cuộc sống riêng. Tuy vậy, cô chưa bao giờ nghĩ mình là người bất hạnh và chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng. Với cô, còn được làm việc, mang sức khỏe, niềm vui đến cho mọi người là một may mắn không phải ai cũng có được. Cô không trách mà thầm cảm ơn biến cố đó đã cho cô thấy được chân tình của người cô đã chọn. Cô không tuyệt vọng, cô vẫn tin vào cuộc sống, con người và tình yêu. Cô tin ở đâu đó trên trái đất này vẫn có một người tử tế đang tìm kiếm cô và cô cũng đang tìm kiếm người đó, chỉ có điều chưa đến lúc để nhận ra nhau.
Nghĩ lòng vòng một hồi, đầu óc lại dẫn bác sỹ Cúc về với anh. Anh là bệnh nhân của cô, một bệnh nhân lạ kỳ và có sức thu hút cũng lạ kỳ. Mỗi bận khám bệnh cho anh, cô cảm thấy bối rối, tim đập loạn xạ, dù theo một cách nói vui thì anh mới như là “cá nằm trên thớt” chứ không phải cô. Bác sỹ Cúc mỉm cười khi nghĩ đến anh. Cô rút điện thoại, cho anh một tin nhắn. Vài giây sau cô nhận được hồi đáp:
“Tuân lệnh, bx!”.
Cô đang ngây người nghĩ về ý nghĩa của hai chữ “bx” thì điện thoại báo có tin nhắn mới: “Sorry bác sỹ Cúc, tôi nhầm, bx=bs=bác sỹ, chứ không phải bà xã đâu ha”.
Cô nhắn lại cho anh biểu tượng gương mặt cười cùng lời chúc ngủ ngon rồi khép hờ cửa phòng, một mình đi dạo trước sân. Phía trên cô là bầu trời đêm kỳ diệu với một ngôi sao sáng lung linh như đang ở rất gần, cô tự hỏi: “Người ấy đã xuất hiện rồi sao?”.
Buổi sáng Chủ nhật, bác sỹ Cúc nhắn anh ra vườn hoa trong khuôn viên bệnh viện để gửi trả sách. Mặc dù phải dựa vào chiếc nạng gỗ nhưng anh đã có mặt tại băng ghế đá quen thuộc trước cô từ bao giờ. Anh nở nụ cười rất tươi và đưa tay vẫy vẫy khi thấy cô từ xa.
Với chút bối rối, cô dịu dàng xin lỗi vì đến trễ.
– Anh Hùng đợi Cúc có lâu không? Bữa nay, nắng đẹp ghê hen!
Anh cũng bối rối không kém:
– Bác sỹ Cúc đọc nhanh quá hen, chỉ có vài đêm là xong cuốn tiểu thuyết dày cộp này rồi.
– Cuốn Đèn không hắt bóng này Cúc đọc lâu rồi, hôm bữa thấy trong chồng sách của anh nên mượn đọc lại thôi. Cúc cũng thích, không phải vì nó viết về đề tài bệnh viện, mà ở đó còn có một tình yêu rất lạ lùng, rất đẹp! Anh Hùng đã yêu bao giờ chưa?
Hùng cười cười trước câu hỏi bất ngờ của Cúc. Một chút bối rối trên gương mặt của người đàn ông vừa bước vào độ tuổi trung niên mới đáng yêu làm sao.
– Tôi hả? Tôi cũng có vài mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Người ta chỉ biết yêu mình, chứ không biết yêu gia đình mình, bác sỹ ạ. Ba Hùng mất sớm, mẹ phải vất vả lắm mới nuôi lớn mấy chị em. Hai chị gái cũng đổ vỡ chuyện hôn nhân. Cả ba người phụ nữ đều mải lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn. Hùng muốn làm thật nhiều tiền để trả hiếu cho ba người phụ nữ đó. Hùng chỉ sợ lấy phải người phụ nữ không tốt, chẳng biết yêu thương, hiếu thuận với gia đình Hùng.
– Một lý do rất hợp lý, rất đẹp để bao biện cho sự ế của một người đàn ông trung niên – Cúc cố pha trò để phá tan bầu không khí đã chùng xuống khá nhiều, mặc dù lòng cô vô cùng xúc động trước những lời chia sẻ của anh.
Hùng cười tươi rói:
– Ế đâu mà ế, bác sỹ không nghe người ta nói: “Trai ba mươi tuổi còn son ha, còn gái ba mươi tuổi…”.
Cúc xua tay, vờ trợn mắt, ra lệnh: “Cấm bệnh nhân Hùng nói thêm câu cuối, bác sỹ sắp ba mươi, mà không phải ế đâu nhé, tại chưa gặp được người tử tế để yêu thôi”.
– Ừ, đúng rồi, tại chúng ta chưa gặp được người tử tế! Quyết định vậy đi!
Cả hai cùng cười, những tiếng cười trong veo như màu nắng.
Hùng đang làm thủ tục xuất viện thì nhận được tin nhắn của Cúc. Cô bảo không đến tiễn anh được vì chuyến công tác ở vùng xa phải kéo dài thêm vài ngày nữa. Kèm theo lời chúc năm mới bình an, cô còn bảo có gửi cho anh một thư điện tử, khi nào anh có thời gian thì vào đọc và trả lời cho cô biết những suy nghĩ của anh.
Vừa đọc xong tin nhắn, Hùng vội vàng đăng nhập vào hộp thư, xem những gì Cúc muốn nói có giống như điều anh đang nghĩ không.
“Anh Hùng! Cúc thật cảm động khi biết được những suy nghĩ của anh dành cho gia đình mình, cho mẹ và những người chị gái. Anh quả là một người đàn ông tốt, hiếm thấy trong xã hội ngày nay. Phụ nữ cũng có những người tốt, Cúc nghĩ dù hiếm, nhưng vẫn còn quanh anh đó thôi. Anh hãy mở lòng mình ra, dùng con tim để cảm nhận và cảm hóa họ, rồi anh sẽ tìm được.
Cúc thì dù một lần bị phụ bạc nhưng vẫn tin là tình yêu luôn có thật trên đời. Cúc bị bệnh suy giảm buồng trứng sớm nên khả năng thụ thai là vô cùng hiếm, thậm chí là không có, chỉ có thể sinh con qua cách thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng của chồng và trứng của người phụ nữ khác. Có lẽ vì cảm thấy khá rắc rối nên người ta đã lẳng lặng từ bỏ Cúc dù ngày cưới xin đã định. Tuy vậy, Cúc vẫn tin và đi tìm tình yêu đích thực trong đời mình.
Cúc chúc anh sớm tìm được người phụ nữ như ý nguyện.
Ký tên: Người tử tế”
Tim Hùng run lên khi đọc những dòng chia sẻ của Cúc. Anh móc điện thoại, định gọi cho cô nhưng lại thôi. Hùng sợ mình quá xúc động sẽ nói năng không đủ ý, đợi mình bình tâm lại rồi sẽ trả lời thư cho cô. Anh chỉ gửi vào số điện thoại của cô một tin nhắn bằng câu thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật: “Cây Cúc đắng quên lòng mình đang đắng/Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay. Ký tên: Người tử tế!”.
Khi ấy, tiết trời đã bắt đầu vào xuân. Bác sỹ Cúc và đồng nghiệp đang hòa mình vào chuyến khám bệnh và phát quà từ thiện nơi miền rừng núi xa xôi. Tin nhắn của Hùng làm lòng cô ấm lạ! Cô có cảm giác như mình đang đi trên cánh đồng rộng mênh mông lung linh sắc vàng hoa cúc đắng với nghìn cánh ong bay và một người tử tế đang chờ cô ở phía cuối con đường.
Truyện ngắn Lê Minh Tú
Tiếp Thị Gia Đình