Những điều ta chưa nói

Dù cậu đã đi xa nhưng hình ảnh, tình cảm, sự quan tâm ấm áp của cậu luôn hiện diện đặc quánh trong không gian quanh chị... – Truyện ngắn của Lê Hữu Nam

Những giọt nắng chuyển từ màu trắng tinh khôi sang sắc vàng xanh, hệt như một buổi chiều ở thiên đường. Giữa không gian bao la va thơ mộng, chị đăm đăm nhìn tôi, không nói một lời. Chị bao giờ cũng vậy, lầm lì và u buồn. Kể từ hôm đó đến nay, chị càng trở nên lạnh lùng. Mặc cho cánh rừng hôm nay rất đẹp, rất đỗi yên bình, chị muốn khóc, muốn gào lên, muốn mắng tôi xối xả, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng. Tôi nghĩ mình có thể đưa tay lên chạm vào khuôn mặt chị, an ủi và ôm chầm lấy chị. Nhưng không thể. Tôi đành để chị đứng yên như thế. Trước khi bỏ đi, chị ném cho tôi một ánh nhìn đầy oán giận. Chị nghẹn một tiếng nấc, rồi khuất dần giữa lối đi, đằng sau bức tường dã quỳ dày đặc. Và, mặt trời bắt đầu lặn trên mỗi bước chân chị.

Tôi cũng nhấc bước.

Ngày hôm đó, tôi trở về thành phố vì cảm thấy bất an với những entry buồn bã của chị. Là hành khách đầu tiên rời khỏi bến, tôi vội vàng chạy tìm trên những con đường mà chị hay đi qua mỗi khi phiền muộn. Từ triền dốc ở phía lưng đồi, đến lối mòn dẫn vào một cánh đồng hoa trinh nữ và sâu nữa là mạn rừng đầy những cây xà cừ non. Thế nhưng tôi đã tìm thấy chị bên bờ hồ lúc xế chiều.

Tôi đứng nhìn dáng chị đang bước đi trên hè, tóc bay trong gió, tay cầm chiếc dù màu xanh lam. Chị thích màu xanh lam. Bầu trời hôm đó cũng một màu xanh lam nhưng chị lại nghĩ nó màu xám.

hoavan_truyen

Chầm chậm bước phía sau chị, cốt để chị không nhận ra. Cốt để chị bất ngờ. Tôi mang theo một cái bánh kem nhỏ, một tách cà-phê sữa và một cuốn truyện tranh. Thứ chị thích và luôn luôn như vậy, cũng là thứ tôi thích.

Tôi thích tất thảy những gì chị thích.

Rồi chị nhận ra bước chân tôi phía sau lưng mình, chị quay lại. Chị để mặc những giọt nước mắt làm ướt đôi môi xinh đẹp. Tôi mỉm cười, sát lại gần chị. Tôi đưa chiếc khăn mùi-soa cho chị lau nước mắt.

Sau khi đi dạo hết đoạn đường, tâm trạng của chúng tôi đã vơi đi. Để tránh dẫn lên con dốc hướng về khu rừng, chúng tôi ngồi cùng nhau trên chiếc ghế băng bên bờ hồ. Tôi kể về Sài Gòn với những ngày nắng như đổ lửa, công viên chật kín người vào buổi chiều. Các cô đồng nghiệp thường bàn tán về những chiếc váy vintage, về những gã đàn ông lịch lãm… Tôi phải bịt tai lại bằng chiếc headphone già nua cùng với âm nhạc của Vivaldi mới có thể hoàn thành công việc.

–  Chị biết không? Có lúc em phải bật khỏi ghế vì trong khi đang chăm chú làm việc thì cô nàng nọ nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt xanh lè, đôi môi đỏ như máu, làn da trắng như tuyết và hỏi: “Em make-up vậy đẹp không anh?”.

Nghe tôi thuật bằng chất giọng hóm hỉnh, chị vui lên phần nào.

–  Rồi sau đó? – Chị hỏi.

–  Phải mất mười lăm phút em mới hoàn hồn. Tối đó chúng em đi ăn, dĩ nhiên cô ấy phải tẩy trang và mặc quần jeans.

–  Vẫn quay về với jeans à?

–  Đúng vậy, vì chị cũng thích quần jeans mà.

Chị mỉm cười. Đẩy tách cà-phê cho tôi, cắn nhẹ miếng bánh kem, rồi sau đó lấy cuốn truyện tranh từ tay tôi, chị bắt đầu chăm chú nhìn những hình vẽ minh họa ngộ nghĩnh. Lần này chị cười với cuốn truyện tranh. Khi chị cười, nhìn chị xinh đẹp làm sao.

Nhìn những cánh hoa anh đào rung rinh trong gió, tôi thấy lòng nhẹ nhõm và càng dễ chịu hơn khi được bên chị. Tôi sực nhớ những lời chị trên blog.

–  Từ nay mà còn buồn, em sẽ không làm vậy nữa đâu – Lấy lại cuốn sách trên tay, tôi bắt chị phải nhìn mình.

–  Chị không biết, chị mệt mỏi. Nhiều lúc chị chỉ muốn…

Tôi đưa ngón tay lên chặn lời chị. Chị nhìn vào ngón tay tôi đang áp sát vào vành môi mình với vẻ bối rối. Ngay lúc đó, môi chị khẽ run lên rồi chị lao đi trước sự bẽ bàng của tôi. Tôi nghe rõ tiếng nấc rồi gắng sức đuổi theo. Đến đoạn giao nhau giữa hai con đường, những chiếc xe lao đi như thường lệ. Chị biết điều đó, nhưng vẫn cố băng qua đường.

Tôi bàng hoàng nhận ra, phía trước chị là một chiếc xe đang lao đến. Chị thản nhiên thực hiện ý đồ của mình. Tôi chỉ còn cách chị một bước chân. Và rồi… tôi đã đến kịp. Trong tích tắc, chúng tôi cùng ngã xuống.

–  May quá, chị không sao – Tôi mỉm cười, nghe giọng mình trong gió.

Sau khi nhận thức mọi chuyện, chị giàn giụa nước mắt với nỗi kinh hoàng. Chị nhìn tôi, sợ hãi. Đau đớn.

–  Chị thật ngốc, may mà em đến kịp. Hãy hứa với em là đừng dại dột nữa nhé.

Chị không đáp lại, tôi có thể thấy nét mặt chị đanh lại với vẻ oán giận. Nhưng tôi hạnh phúc vì chị còn sống, chị cứ trách móc tôi đi miễn là chị không sao.

–  Em muốn chị được hạnh phúc – Lần nữa tôi lại nghe giọng mình lan trong gió.

Và khi bầu trời sẫm màu, tia nắng cuối cùng co lại phía chân trời, có ai đó tách chúng tôi ra.

Chị: Trở về nhà, tôi gieo mình xuống sô-pha. Khi màn đêm buông xuống cùng với lớp sương mỏng, tôi bắt đầu co rúm người như một chú mèo đơn độc. Mặc cho người đàn ông ở cùng nhà cảnh báo trời lạnh sẽ làm tôi lên cơn sốt lần nữa. Nhưng tôi tảng lờ cho đến khi anh ta tỏ ra cáu kỉnh.

–  Tại sao em lại quyết định lấy tôi? Bao nhiêu năm qua…

–  Vậy tại sao anh không kết thúc đi? – Tôi đứng lên, nhìn thẳng anh với vẻ thách thức – Anh có thể làm điều đó mà.

Giận dữ nắm chặt tay, đôi mắt nổi lên những tia máu đỏ tía, anh ném ánh nhìn căm tức về phía tôi.

–  Được thôi, nếu em muốn. Tôi đã quá sức chịu đựng rồi.

Sợt ngang qua vai tôi là vẻ mặt lạnh lùng của anh. Cánh cửa đóng sầm lại. Còn lại một mình, tôi để mặc những giọt nước mắt tuôn trào.

Tôi: Đi theo chị từ cánh rừng, tôi nép mình ở hàng hiên nhà chị, nơi có cây trạng nguyên rực đỏ u buồn. Đến khi người đàn ông ấy bước ra, anh ta dò xét nhìn quanh, nhưng anh ta nào có thấy tôi. Chiếc xe nổ máy và khuất dần, tôi bắt đầu bước ra khỏi cây trạng nguyên, qua cánh cửa. Nhờ thứ ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn vàng, tôi thấy chị đang khóc. Tôi không thể vào đó được, tôi chỉ có thể đứng ngoài, nhìn chị và tự trách.
Cuối cùng chị cũng đứng dậy.

Chị: Đứng dậy, lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt mình bằng chiếc khăn mùi-soa của cậu. Tôi ra ngoài, mở cánh cửa và đón gió. Nỗi cô đơn chợt ùa về, vây hãm
lấy tôi. Tôi nhớ cậu, tôi muốn gặp cậu. Tôi muốn quay lại khu rừng, tôi muốn nhìn thấy cậu. Tôi muốn cậu ôm lấy tôi và dỗ dành. Nhưng không, tôi không muốn quay lại đó để rồi đón lấy sự im lặng.

–  Cậu tàn nhẫn với tôi quá, tôi thét lên cốt để cậu nghe thấy.

Tôi: Cánh cửa mở, tôi bước vào theo chị. Tôi ngồi xuống, đối diện chị.

–  Em chỉ muốn chị hạnh phúc.

–  Tại sao? Tôi không muốn cuộc sống này.

–  Em cũng vậy, nhưng em cần phải ra đi và chị cần phải sống, chị sẽ hạnh phúc mà.

–  Cậu chẳng biết gì cả. Cậu quá ác độc, cậu không thể bỏ rơi tôi như vậy. Tôi sẽ sống ra sao nếu không có cậu?

Tôi không đáp, ngoài khung cửa bóng trăng đang trôi về phía xa xăm. Ngôi sao cuối cùng cũng chìm vào những áng mây đen.

Chị: Gào thét rồi lại thầm thì, tôi như một người ở thế giới xa xăm. Tôi đang nói chuyện với cậu nhưng cậu vẫn lặng im. Cậu không buồn đáp những câu hỏi của tôi. Cậu quá tàn nhẫn. Và khi tôi không còn đủ sức để có thể oán trách cậu, tôi gục xuống và chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ đưa tôi về những ngày tháng xa xưa.

–  Chị sẽ lấy chồng – Tôi nói và nhận thấy vẻ mặt thất thần thoáng qua ở cậu. Ngay lập tức cậu giấu đi vẻ xúc động, cố đặt tách cà-phê sữa xuống mà không gây nên một sự va chạm nào, cậu nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng nói: “Em mừng cho chị” với nụ cười lơ đễnh.

Tôi rút tay lại, rồi chúng tôi chìm vào im lặng, mỗi người chạy theo suy nghĩ riêng mình.

–  Chị không yêu anh ta – Tôi nói tiếp, phá tan bầu không khí im ắng.

Mặc cho tôi phản kháng, cậu mỉm cười nói, lần này là nụ cười chân thành.

–  Rồi chị sẽ hạnh phúc.

–  Tại sao em tin như vậy?

–  Em không biết, có lẽ nên thế.

Tôi im lặng hồi lâu, nhìn dòng người trôi qua ngoài khung cửa của quán cà-phê.

–  Hãy hứa với em là chị sẽ hạnh phúc nhé! – Lần này cậu là người phá tan sự im lặng.

–  Chị sẽ cố – Tôi nói dối.

Tôi: Rồi chị cũng thiếp đi, tôi ngắm nhìn chị. Chị đẹp, nhưng đã hốc hác đi nhiều. Chị cần được chăm sóc, nhưng tôi thì không có cái quyền đó. Tôi không được xen vào cuộc sống của chị. Thượng đế đã sắp đặt, chúng tôi phải thuộc về hai thế giới khác nhau.

Tôi đưa tay lên khuôn mặt chị, mọi đường nét vẫn toát lên vẻ đẹp rạng ngời như cái ngày đầu tôi gặp chị ở Sài Gòn. Áp tay thật lâu trên má chị, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ chị. Tôi sẽ nhớ chị khi đi xa. Ở nơi đó tôi sẽ phải tập sống không có chị, không được nhìn thấy chị mỗi ngày. Nhưng tôi muốn nhìn thấy nụ cười của chị lần cuối, tôi muốn thấy chị được hạnh phúc.

Và trong khoảnh khắc này, tôi nghe tiếng động cơ 150 phân khối đang tiến vào, sau đó tiếng xe tắt. Tôi phải nấp vào đâu đó, nhường chỗ cho anh ta.

Ngồi trên bậc thang, sau vách tường, nơi không có thứ ánh sáng nào tìm đến: tôi thấy anh ta bước vào. Anh ta đứng bên cạnh chị, mặt buồn rười rượi. Trong chốc lát anh ta quỳ xuống, vuốt những sợi tóc mai ra sau vành tai chị. Anh ta dịu dàng đặt nhẹ chiếc hôn lên má người phụ nữ của mình rồi bồng chị vào phòng trước khi gấp chiếc khăn mùi-soa lại.

Trượt khỏi cầu thang, tôi có thể nhìn được vào phòng.

Đặt chị xuống giường, anh phủ tấm chăn bông lên tận cằm chị. Chèn lại drap giường ngay ngắn, anh ngồi xuống bên chị. Suốt đêm anh không ngủ. Chị mộng mị, anh sờ trán chị. Rồi chị sốt, anh đắp nước ấm lên trán, chị cựa mình, chị lại sốt cao hơn. Anh đỡ chị dậy, đút từng muỗng thuốc hạ sốt đã hòa tan. Anh nắm lấy tay chị, hai chiếc nhẫn cọ vào nhau với ánh sáng lấp lánh, rồi anh thì thào: “Ráng lên em, được rồi, anh sẽ tìm cậu ấy cho em”. Chị vẫn mê man chẳng nghe thấy gì.

Khi chị ngủ say, anh bước ra ngoài phòng khách, lục lọi giấy và bút. Có vẻ như anh bắt đầu thảo một bức thư. Không phải, đó là một lá đơn.

Trời sắp sáng và tôi phải trở lại cánh rừng.

Chị: Nặng nề bước xuống giường với cơ thể đau nhức. Trong khi quờ lấy chiếc điện thoại, tôi thấy mảnh giấy được đặt phía dưới: “Em thương yêu! Đồ ăn anh đã làm, em có thể hâm lại. Đêm qua em sốt dữ quá và mớ cả đêm nên anh để em ngủ. Chúc em ngày mới tốt lành! Chồng của em”. Tôi gấp tờ giấy và bỏ vào ngăn tủ, cái ngăn chất đầy những mẩu giấy tương tự.

Rồi khi ra phòng ngoài, tôi thấy một tờ giấy nữa được đặt trên bàn lớn. Tôi cầm nó lên.

“Đơn ly hôn?”. Cuối cùng cũng được giải thoát. Tôi không đắn đo ký vào tờ giấy mà bao năm nay tôi mong được làm vậy. Nhưng khi vừa ký xong, tôi thấy có điều gì đó xốn xang. “Chị sẽ hạnh phúc”, vậy là tôi đã không làm được điều đó.

Tôi: Trở lại cánh rừng với những trái ngang trong lòng, mọi thứ đang diễn ra một cách hỗn độn, tôi không thể nào quay về ngày đó để sắp xếp lại mọi chuyện, tôi không tự quyết định được số phận. Có lẽ tôi phải ra đi.

Buổi chiều, người đàn ông đó tìm đến chỗ tôi. Anh ta bước đến với bộ mặt sầu thảm. Quỳ xuống trước tôi, nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, anh ta nói:

–  Hãy cho tôi biết tôi phải làm sao? Tôi đã thảo lá đơn và tan nát cõi lòng. Tại sao hả???

–  Anh ta hét to với âm giọng khô khốc.

Tôi không thể nào trả lời anh ta, tim tôi cũng đau như thắt. Tôi chỉ muốn họ hạnh phúc, nhưng giờ có vẻ mọi chuyện đã quá muộn. Tôi đã tin rằng định mệnh này sẽ mang đến hạnh phúc cho chị, tôi nghĩ có thể thay đổi được phần nào cuộc sống. Tôi thực hiện nghĩa vụ đó, chấp nhận mọi thứ để chị được hạnh phúc, dù đó là cái chết.

–  Tôi biết cô ấy không yêu tôi, càng mất đi mọi cảm giác khi chính cậu đã phản bội cô ấy. Cậu đã bỏ cô ấy ra đi. Bây giờ tôi phải làm sao để có thể nhìn cô ấy mỉm cười, dù nụ cười đó không phải dành cho tôi?

Đôi mắt anh ta ngấn lên những giọt nước.

Chị: Uể oải bước ra khỏi chỗ làm lúc xế chiều, tôi chạy đến khu rừng với tâm trạng nặng nề. Tôi muốn gặp cậu, tôi luôn muốn gặp cậu. Thế nhưng khi ừa đến nơi, tôi thấy một người đàn ông đang rời khỏi cánh rừng, bỏ lại phía sau lưng một ngôi mộ chơi vơi giữa hàng thông.

Đó là chồng tôi, anh ta đã tìm đến cậu. Có lẽ anh ta nói những điều sau cuối với cậu.

Chờ cho anh ấy đi khỏi, tôi mới bước đến. Nhìn vào di ảnh, tôi đã không còn muốn oán trách cậu.

–  Chị đã từ bỏ, chị từ bỏ rồi em ạ. Chị xin lỗi.

Tôi khóc tức tưởi trước mặt cậu. Và trước khi ra đi, tôi bỏ lại chiếc khăn mùi-soa bên bia mộ cậu.

Hai năm sau.

Sau khi ly hôn, tôi không còn trở lại khu rừng đó nữa và bắt đầu một cuộc sống mới. Để quên đi chuyện cũ, tôi mở một cửa hàng hoa.

Một buổi chiều, có người tìm đến cửa tiệm của tôi hỏi về tất cả các loài hoa nhưng không mua chúng. Sau cùng anh ta mua một bông hồng, chỉ duy nhất một bông. Mà phải là bông đẹp nhất.

Tôi chọn bông đẹp nhất cho anh trong vườn ươm của mình. Trong lúc chọn, tay tôi bị gai đâm chảy máu.

Bất ngờ anh ta lao lại cầm lấy tay tôi. Tay tôi trong tay anh, anh rửa sạch vết máu, sau đó lấy anh lấy chiếc khăn mùi-soa của mình nhẹ nhàng quấn tay tôi lại.

–  Em phải cẩn thận chứ.

Tôi rút tay lại, lắp bắp cảm ơn anh. Rồi chúng tôi nói về loài hoa hồng.

hoavan_truyen

Phía bên kia đường, hai người đàn ông nhìn vào cửa tiệm. Cả hai mỉm cười, một người đi về phía cuối đường.

Còn một người biến mất phía thiên đường.

Truyện ngắn của Lê Hữu Nam – Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua