Truyện ngắn: Hẹn em nơi thiên đường

"Tôi và em, ai cũng có những ước mơ, hoài bão tốt đẹp, nhưng chính vòng xoay của cơm áo gạo tiền nơi phồn hoa đô hội đã biến chúng tôi thành con người khác..." Truyện ngắn của Ngân Kim

“Trong cơn say, em nhận ra con người thật của mình, dằn vặt bản thân vì đã chọn con đường đang đi”

Tôi đánh trần, hì hục với cái hợp đồng thiết kế web mới, mặt nhăn nhó vì những yêu cầu có phần vô lý của khách hàng. Biết sao được, khách hàng là thượng đế, biết vô lý mà vẫn phải ráng làm nếu muốn có cơm ăn. Khối người thất nghiệp, hằng hà sa số những kẻ không nhà. Tôi còn may mắn chút đỉnh vì có công việc, dù thu nhập không bao nhiêu nhưng cũng đủ ăn (hiểu theo nghĩa để tồn tại) và trả tiền thuê một căn hộ chung cư nhỏ. Ấy là nói vậy cho sang, chứ thực ra khu chung cư tôi ở đã được xây dựng rất lâu, chẳng biết chích xác là năm nào.

Sài Gòn mùa này nắng như thiêu đốt, tôi phải để sẵn khăn bên cạnh để chốc chốc lau mồ hôi. Vừa vớ cái khăn quệt qua trán thì một hồi chuông báo cháy vang lên. Tôi rũ mạnh đầu sợ nghe nhầm. Hồi chuông thứ hai tiếp tục như tát một cú trời giáng vào màng nhĩ và lũ nơ-ron tán loạn chạy, túa khắp cơ thể truyền thông báo khẩn. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi vớ cái máy tính ôm vào lòng rồi chạy ào ra cửa. Hành lang đông nghẹt người, ai cũng cuống cuồng chạy về phía cầu thang. Tiếng chân người rầm rập làm tôi sợ tòa nhà sẽ sập trước khi lửa kịp cháy tới.

Hòa vào dòng người, tôi ráng di chuyển nhanh để thoát xuống đất. Chẳng hiểu cháy ở tầng mấy, chỉ nghe tiếng còi hụ của xe chữa cháy inh ỏi. Đang len lỏi, tôi chợt thấy cô gái đi trước bị vấp ngã vì khệ nệ rinh cái va-li quá khổ. Lúc thập tử nhất sinh này lo thân chưa xong còn lo quần với áo hở trời. “Đúng là phụ nữ!”, tôi rủa thầm trong bụng nhưng vẫn vội dúi laptop vào tay cô rồi nhấc chiếc va-li lên vai. Cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt lộ rõ xúc động.

Cuối cùng chúng tôi cũng xuống tới mặt đất. Cả hai ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Tôi bỗng toát mồ hôi hột không phải vì cái nắng trên đầu, mà là vì… chiếc quần đùi! Ôi trời, tôi đang mặc độc nhất chiếc quần đùi trên người. Trong lúc thập tử nhất sinh ai lại nhớ phải ăn mặc cho đàng hoàng, lịch sự.

Tôi vội co người lại, cố giấu phần cơ thể nhạy cảm và lén nhìn sang bên cạnh. Kỳ lạ, cô gái cũng ngồi co ro y chang tôi, thì ra em cũng chỉ mặc váy ngủ. Thấy tôi nhìn, nàng cười gượng gạo:

– Trời nắng quá! Cháy tầng nào vậy ta?

Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng loa thông báo vang lên. Họ nói đây chỉ là buổi diễn tập để kiểm tra khả năng thoát hiểm của tòa nhà. Cư dân tòa nhà chửi rần rần. Tôi và em đương nhiên cũng rủa kẻ bày ra ba cái vụ diễn tập. Nhưng cũng nhờ kẻ đó mà tôi và em mới phát hiện ra chúng tôi đã ở cạnh nhau hơn hai năm trời.

Em bảo mấy người phòng bên bảo rằng người sống ở phòng 302 rất lập dị. Lạy trời, tôi được người ta ngưỡng mộ vì lập dị.

hoavan_truyen

Để kỷ niệm cho ngày chết hụt và biết mặt cô hàng xóm xinh đẹp, tôi phá lệ mời em ra bờ kè uống bia. Em gật đầu cái rụp khiến hào hứng trong tôi vơi đi một nửa, con gái đâu ai nhiệt tình với chuyện bia rượu đến vậy.

Rồi trong buổi trò chuyện, trong khi men bia bắt đầu ngấm vào người, tôi mới biết em làm PR cho một tập đoàn lớn, tiếp khách thường xuyên nên nhậu ngoài sức tưởng tượng của tôi. Không biết vì men bia hay vì cách nói chuyện rất duyên của em mà tôi thấy mình bay bổng hơn. Tay tôi cũng bay tới nắm tay em. Em chỉ nở nụ cười rất duyên và tôi rơi xuống đất không hiểu lý do, bàn tay vội rụt về.

Sau này khi đã thành người yêu, tôi mới biết lúc đó em đã bẻ ngón tay tôi. Em bảo mấy “con dê” thường bị em dùng chiêu này để hạ đo ván và đầu tôi lúc đó chuẩn bị mọc sừng nên em phải hạ trước. Rồi em cười, rất hồn nhiên và tinh nghịch, làm tôi chỉ biết chống chế là do tôi ăn thịt dê nhiều quá nên có lẽ “máu dê” bị ngấm vào người. Đương nhiên là tôi bị dân PR thứ thiệt lột tẩy liền chớ chống chế sao nổi. Thôi kệ, ngàn xưa tới nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, chấp nhận kế thừa sự nghiệp cha ông cho rồi.

Sau này khi đã yêu nhau, tôi hỏi em còn thấy tôi giống dê nữa không, em cười giòn tan bảo không còn thấy nữa vì giờ em cũng thành “dê mái” rồi. Tôi ký đầu em mắng yêu rằng dân IT thì không thể nào đấu võ miệng giỏi bằng dân PR được, nên chấp nhận giơ tay đầu hàng.

Tình yêu của chúng tôi cứ thế trôi đi trong guồng quay của cái thành phố hơn mười triệu dân và những câu nói lí lắc có duyên của em. Tôi không còn thấy Sài Gòn nóng, không còn thấy chung cư cũ nát, không còn thấy những đòi hỏi của khách hàng là vô lý nữa. Trong con người tôi có một thay đổi kỳ lạ và trái tim cứ rạo rực đập, rạo rực chờ đợi nụ hôn đầu đời…

hoavan_truyen

Em vẫn chưa về. Tôi bó gối nhìn màn hình laptop. Nụ cười của em rực sáng, ánh mắt của em chứa chan yêu thương. Tôi mỉm cười ngắm khuôn mặt thanh thoát của em. Rồi tiếng “tíc” khẽ của chiếc kim đồng hồ làm nỗi lo sợ tràn vào lòng tôi, lấp đầy mọi khoảng trống khiến cơ thể tôi đột ngột rệu rã. Đã mười hai giờ, em vẫn chưa về. Hồi chiều, em nói tối nay phải đi tiếp khách với giám đốc. Một hợp đồng quan trọng.

Tôi lặng lẽ xót thương cho thân phận của tôi và em. Chúng tôi là dân quê, lên Sài Gòn học, rồi như bao người trẻ khác, chúng tôi lao vào kiếm việc, làm ngày làm đêm với nỗi khát khao khẳng định chính mình. Càng ở Sài Gòn lâu, tôi chợt nhận ra không thể về quê sống được nữa. Giống như quả bóng bay đã rời mặt đất lên bầu trời rộng lớn phía trên thì không thể nào quay lại, cho tới khi nó nổ tung và từng mảnh vụn rơi xuống đất.

Mỗi lần về quê, nghe những người hàng xóm khen tôi đủ chuyện, nào giỏi giang, kiếm tiền nuôi được cha mẹ, đầu tôi lại nhức, như có ai lấy búa bổ vào đầu. Với người ở quê, Sài Gòn là thành phố rực rỡ ánh đèn, còn rất nhiều góc khuất trong lòng nó thì họ không bao giờ thấy được.

Có tiếng bước chân nơi hành lang. Có lẽ là em. Tôi lật đật mở cửa nhìn ra hành lang thì thấy em đang bước tới. Đầu tóc em rũ rượi, dáng đi xiêu vẹo. Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ em vào phòng. Mùi bia xộc vào mũi tôi ngai ngái. Chắc em đã uống rất nhiều. Khuôn mặt em giàn giụa nước mắt.

Em khóc lớn, ôm chặt tôi nức nở, rồi em chửi bản thân:

– Em là đứa khốn nạn. Bán chữ nghĩa lừa thiên hạ. Sản phẩm làm ra toàn hóa chất, mà quảng cáo thì luôn tốt, có lợi sức khỏe, thân thiện môi trường. Em là đứa khốn nạn, là kẻ tội đồ tiếp tay giết người.

Em nấc lên, uẩn ức, đớn đau. Tôi ôm em câm lặng, không biết an ủi thế nào. Tôi nhớ đến câu nói của thầy dạy văn cấp ba:

“Tuổi trẻ bây giờ sống không có lý tưởng, sống thực dụng”. Lúc đó, tôi đã rất khó chịu và quyết tâm thi đỗ đại học, sẽ làm những điều to tát. Còn bây giờ, nhớ lại câu nói đó, tôi chỉ thèm được khóc. Lý tưởng? Thời buổi này lý tưởng là cái gì? Khát vọng sống của chúng tôi chỉ đơn giản là kiếm được một công việc mình đam mê và kiếm được nhiều tiền nuôi bản thân, lo gia đình. Tiền. Tiền. Tiền. Đâu đâu cũng nghe chữ “tiền”!

hoavan_truyen

Em vừa khóc vừa kể, thì ra hợp đồng quan trọng mà em nói là phải làm sao cho hình ảnh một công ty vừa bị báo chí phanh phui sản phẩm có chứa chất hóa học gây ung thư trở nên tốt hơn. Họ đã đổi tên và yêu cầu một chiến dịch PR mới, một ý tưởng PR độc đáo để thu hút người tiêu dùng quay trở lại sử dụng sản phẩm của công ty họ.

Em nhận ra con người thật của mình sau cơn mê dài. Em muốn thoát khỏi vòng xoáy mà chính em tự nhảy vào, nhưng không tìm ra lối thoát. Em từng muốn trở thành nhà văn để viết những trang văn phản ánh cuộc đời, thắp sáng chữ “nhân” trong lòng con người, nhưng bây giờ em lại viết, viết để lừa mọi người, để những con số nhảy múa cao hơn trên bảng điện tử hiển thị doanh thu của tập đoàn.

Tôi nhìn em khóc, tức tưởi, đớn đau. Tóc em rũ rượi và lớp phấn trôi lem nhem trên khuôn mặt. Em gào lên rằng muốn chết đi để thoát khỏi kiếp người đau khổ. Thà rằng sống ngắn ngủi mà vô lo còn hơn phải sống trong dằn vặt, bon chen, đấu đá.

Tôi ôm em trong vòng tay, an ủi:

– Hãy sống cho hết kiếp người. Rồi khi chết đi chúng ta sẽ được lên thiên đường, nơi đó sẽ không còn đau khổ nữa.

Em cười phá lên:

– Em làm điều ác nhiều lắm. Nói dối mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi tháng… Góp nhặt lại thành một núi tội lỗi, cao hơn dãy Himalaya nữa thì làm sao lên thiên đường? Chắc em sẽ xuống địa ngục, bị ném vào vạc dầu. Anh có đi cùng em không?

– Không.

Tôi trả lời dứt khoát khiến khuôn mặt em xụ xuống và em gạt tay tôi ra hờn giận. Tôi cầm vai em xoay lại, mỉm cười:

Anh sẽ lên thiên đường, xin Chúa xóa tội cho em, để em lên thiên đường cùng anh.

Em bật cười, nụ cười như đóa hoa dại bung nở trên khuôn mặt lấm lem son phấn.

Truyện ngắn của tác giả Ngân Kim/Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua