Mãi mãi

Giáng Sinh năm ấy, Hiên ra đi, để mười sáu năm sau, họ mới gặp lại nhau như một sự tình cờ. Sự tình cờ của duyên nợ. Chưa bao giờ Quân thấy Giáng Sinh ấm áp như năm nay... − Truyện ngắn của Cao Bảo Vy

Quân nghiêng người nhìn ra hành lang. Vẫn là cô gái ấy. Gần ba tuần liên tiếp rồi, mỗi khi có việc đi ngang dãy hành lang trước văn phòng bỏ không đang chờ người thuê vào tầm bốn giờ chiều, Quân lại thấy cô gái ấy – đeo kính cận, tóc cột cao, thường vận những chiếc đầm đầy màu sắc nhưng lại đi một đôi giày đế bệt trắng giống kiểu giày thể thao chẳng ăn nhập gì. Và bao giờ cũng vậy, cô ta luôn chúi mũi vào điện thoại, hí hoáy bấm bấm.

Ban đầu, Quân chẳng để tâm lắm nhưng sự việc lặp đi lặp lại khiến Quân không thể phớt lờ. Lần này, Quân quyết định tiến tới để hỏi cho ra lẽ.

– Này cô!

Cô gái giật mình nhìn lên, gương mặt tròn, đôi mắt đen láy, nụ cười tươi với má lúm đồng tiền.

– Anh gọi tôi à? – Cô gái hỏi.

– Phải, chiều nào tầm giờ này tôi cũng thấy cô ở đây hí hoáy bấm điện thoại. Cô làm gì vậy?

– Anh thấy rồi còn gì, bấm điện thoại.

– Mà sao lại ở đây, giờ này?

– Cho tôi một lý do.

– Lý do gì?

– Sao tôi phải nói anh nghe?

– Vì tôi quản lý tòa nhà này nên tôi có quyền nghi ngờ cô. Chẳng có người bình thường nào lại cứ đúng giờ cố định thì chui vào góc này để xem điện thoại cả. Cô đang âm mưu gì?

Cô gái hơi sững người một chút rồi bảo:

– Cho tôi xem thẻ quản lý tòa nhà của anh.

Quân lúng túng, anh chỉ bịa đại một lý do để bắt chẹt cô nàng, ai ngờ bị đáp trả thế này, Quân lấy lại bình tĩnh:

– Đợi đấy, tôi quên mang thẻ, tôi về văn phòng lấy ngay.

Anh đường hoàng quay đi nhưng tất nhiên là đi luôn, không quay lại.

Một hôm, đang lui cui ở bãi giữ xe của tòa nhà, bỗng có bàn tay đập lên vai Quân:

– Chào anh quản lý tòa nhà.

Quay lại, Quân thấy cô nàng hâm đang mím môi ra chiều cố nhịn cười. Hai tai Quân đỏ lựng và anh lúng túng:

– À… ờ… chào.

– Ngày nào tôi cũng đứng ở chỗ cũ để đợi xem thẻ quản lý tòa nhà của anh mà chẳng thấy anh đâu cả.

– …

– Tôi làm ở tầng 8, hôm nào rảnh đi ăn trưa nhé.

Vừa nói, cô nàng vừa đưa anh tấm danh thiếp, đoạn quay người dắt xe đi. Quân đọc tấm danh thiếp mới biết cô nàng là luật sư, thảo nào chẳng dễ bị anh bắt nạt.

Sau vài bữa ăn trưa “tạ lỗi”, Quân với Hiên – tên cô nàng đanh đá, trở thành bạn thân. Hai người cùng thích vẽ tranh, ăn mì Tàu và nuôi thú cưng nên hợp nhau là chuyện dễ hiểu. Có điều, Quân nuôi một con chó còn Hiên nuôi một con mèo. “Bởi vậy, chó với mèo đã có oan gia từ trước mà”, Hiên hay tếu táo thế.

Hiên làm ở một công ty luật trên tầng 8. Quân làm trong một công ty kỹ thuật ở tầng 5, cũng là tầng có dãy hành lang ít người qua lại mà Hiên hay đến “làm chuyện mờ ám”. Thân nhau rồi, Quân mới biết Hiên có người yêu ở xa, thường gọi điện và nhắn tin trái giờ nên cô phải “lỉnh” khỏi công ty để dễ bề tâm sự.

Dần dần, dãy hành lang trống trở thành nơi “hẹn hò” của họ. Từ khoảng 15 phút trốn việc ban đầu, họ bắt đầu kéo dài thời gian ra theo những câu chuyện không đầu không đuôi, kiểu như con mèo nhà Hiên hôm nay bệnh rồi nên cô phải dẫn nó đi bác sỹ, hay con chó của Quân sắp có thêm đàn con mới sau khi “giao lưu” với chó nhà hàng xóm… Lắm phen, họ giật mình quáng quàng chạy khi chợt nhớ ra cuộc họp sắp tới hay chuông điện thoại reo inh ỏi vì sếp tìm.

Có những ngày họ hẹn nhau ra ngoại ô để vẽ tranh. Bối Bối, tên cô mèo điệu đà mang chiếc vòng cổ đính mấy hạt đá sáng lấp lánh của Hiên và Cún con, tên con chó lông xù của Quân, cũng đi theo. Hiên luôn bảo cái tên Cún con Quân đặt là cái tên nhạt nhẽo nhất trên đời. Đáp trả, Quân chê bai Bối Bối của Hiên là con mèo lười nhất quả đất, ai đời ra ngoại ô mà không chịu chạy nhảy, cứ nằm chết dí dưới giá vẽ của Hiên và lim dim mắt. Họ cứ thế cãi qua cãi lại đến khi hoàn thành xong bức vẽ và rủ nhau đi ăn mì Tàu.

Giáng Sinh đầu tiên của tình bạn trong sáng, Hiên nổi hứng mua hai cái mũ len đỏ, một cho con mèo của cô và một cho con chó của Quân. Trái với con mèo điệu đà ngoan ngoãn ngồi yên cho chủ làm đẹp, con chó của Quân nhất quyết không chịu đội cái mũ Hiên tặng. Nhìn cô bạn mặt buồn xo, Quân thương tình lấy cái mũ đỏ của con chó… đội lên đầu mình. Hiên bật cười khanh khách và nhất quyết bắt Quân bế con mèo đội mũ đỏ để mình chụp một tấm ảnh. Sau đó, họ đổi vai cho nhau, Quân đội mũ đỏ ôm con mèo, còn Hiên dắt tay con chó. Bốn “người” dung dăng dung dẻ trên vỉa hè, vừa ríu rít trò chuyện vừa mút que kem trong tiết trời cuối năm của Sài Gòn.

hoavan_truyen

Một buổi chiều mưa.

“Xong rồi, mình và anh ấy đã quyết định”, Hiên không nén tiếng thở dài.

– Anh ấy có người mới à?

– Không, là mình.

– Hả? – Quân tưởng mình nghe nhầm – Cậu có bao giờ? Bốn giờ chiều ngày nào mình cũng thấy cậu đứng ở dãy hành lang đó mà.

– Ừ, nhưng tớ chỉ đứng đó thôi, chứ có nhắn tin cho anh ấy nữa đâu. Nói chuyện với cậu chẳng phải thích hơn nhìn cái màn hình điện thoại à?
Quân ngẩn người. Mãi đến khi Hiên lầm bầm: “Đồ ngốc” rồi giận dỗi quay đi, anh mới sực tỉnh và chạy theo cô.

Họ chính thức yêu nhau.

Một buổi chiều không mưa.Quân buồn rười rượi nhìn con chó lông xù nằm thoi thóp. Nó đã 15 tuổi rồi, cơn bệnh lần này nó khó mà qua khỏi. Hiên khẽ ngồi xuống cạnh anh, trên tay ôm con mèo Bối Bối. Con mèo đội mũ đỏ lúc lắc đầu rồi trườn khỏi tay Hiên, bò xuống nằm cạnh Cún con, không nhúc nhích.

Cún con đi rồi, Quân bỏ ăn mấy ngày. Hiên cũng không ăn, Bối Bối cũng không ăn. Ba “người” lặng lẽ chia sẻ với nhau nỗi buồn mất đi người bạn thân yêu. Thay vì mua một chú cún mới, Quân nằng nặc giành nuôi Bối Bối. Vậy là từ đó Bối Bối một tuần ở với Quân, một tuần ở với Hiên và cô mèo đội mũ đỏ ấy chẳng có vẻ gì là khó chịu trong việc “phân thân” như thế. Hơn một năm sau, Bối Bối chuyển sang ở hẳn với Quân vì Hiên phải lên đường du học. Hiên đi xa cũng vào một mùa Giáng Sinh với những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má lạnh giá và bức tranh vẽ lại tấm ảnh của Quân và Bối Bối đội mũ đỏ nằm yên trong va-li.

hoavan_truyen

Quân thả bộ dọc theo vỉa hè của tòa nhà nơi có văn phòng của công ty đầu tiên anh làm việc. Anh dừng chân trước xe mì Tàu. Đã tám năm trôi qua kể từ ngày Hiên đi du học, xe mì Tàu vẫn ở chỗ cũ. Quân gọi một tô mì tôm, món Hiên yêu thích. Ngày còn yêu nhau, mỗi lần đến đây, Hiên chỉ gọi mì tôm. Những ngày Hiên đi, mỗi khi nhớ cô, Quân lại ra đây gọi một tô mì tôm. Có thời gian, nhớ cô đến mấy anh cũng chẳng dám ghé lại xe mì, sợ nỗi nhớ sẽ làm mình yếu đuối. Và có một khoảng thời gian khác, những ngày gần đây, anh không ghé lại xe mì vì quyết định sẽ xếp lại tất cả ký ức cũ. Anh đã có gia đình.

Trong một lần quá chén với đồng nghiệp, anh đã có tình một đêm với cô bạn làm cùng phòng. Thư, tên cô gái ấy, là một cô gái xinh xắn và biết điều. Cô đã nói với anh: “Em yêu anh và chuyện hôm đó là tự nguyện. Anh không cần áy náy, cứ bình thường như chưa từng có gì xảy ra”. Nhưng, Thư lại mang thai sau đêm hôm ấy. Khi Quân ngỏ lời cưới, Thư kiên quyết cự tuyệt cho đến khi anh hứa sẽ quên Hiên và toàn tâm toàn ý cho cuộc hôn nhân này.

Biết tin Quân đám cưới, Hiên gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn: “Anh đã hứa là chờ em mà”. Quân không biết nói gì, anh bấm tin nhắn như cái máy: “Anh xin lỗi”. Đến lượt Hiên im lặng. Ba ngày sau, cô lại gửi một tin nhắn ngắn gọn khác: “Hãy chăm sóc cho Bối Bối”. Và Quân hiểu cô sẽ không quay lại nơi này.

Quân giữ đúng lời hứa với vợ, xếp lại tất cả những ký ức ngắn về Hiên, tất cả, trừ Bối Bối. Cả mấy tháng sau, Bối Bối luôn né tránh những cái ve vuốt của anh, thậm chí còn gừ gừ khó chịu mỗi khi Thư đến gần. Đến khi con gái anh ra đời, Bối Bối mới dễ chịu hơn. Con gái anh lớn dần lên và Bối Bối trở thành bạn thân của cô bé.

20141226_truyenngan_maimai_1_4814

Mì của cậu đây, lâu lắm rồi mới thấy cậu ghé lại”, bà chủ quán mỉm cười hiền hậu, đặt trước mặt anh tô mì tôm nóng hổi. Bất giác, Quân quay nhìn chiếc ghế trống cạnh mình, lòng bỗng buồn vô hạn.

Bối Bối mất cách đây vài ngày. Nó già quá rồi. Con gái Quân khóc suốt, dù Quân đã dỗ dành sẽ mua cho một cô mèo mới. “Không, con chỉ cần Bối Bối thôi”, cô bé tức tưởi. Quân nhìn con nước mắt lưng tròng, ôm chặt chiếc mũ đỏ trong tay mà nhớ Bối Bối và nhớ Hiên đến quặn lòng.

Đôi lần, Quân định gửi mail báo với Hiên là Bối Bối đã mất. Quân muốn kể cho Hiên nghe mọi chuyện về Bối Bối nhưng nghĩ lại để làm gì cơ chứ? Hiên cũng chẳng quay về kịp để gặp Bối Bối và lá mail của anh sẽ làm xáo trộn cuộc sống yên bình của cô. Nghe đâu, Hiên đã lấy chồng và định cư bên đó.

Tạm biệt hàng mì Tàu, Quân thả bộ trở lại tòa nhà. Con đường này, hàng cây này, mùi hương phố phường ở nơi này, anh đã tự đẩy nó ra khỏi cuộc sống của mình từ rất lâu. Nhưng chỉ cần đi lại, ngửi lại, mọi thứ vẫn mới mẻ và sống động như thể mới hôm qua. Bối Bối đi rồi nhưng Bối Bối, cũng như Hiên, sẽ còn sống rất lâu ở nơi gọi là ký ức.

Và bây giờ.

– Em suy nghĩ kỹ chưa?

– Em vẫn luôn suy nghĩ từ ngày chúng ta kết hôn. Theo anh thì đủ lâu và đủ kỹ chưa?

– Anh đã dằn vặt em đến vậy à? Anh xin lỗi.

– Không, cuộc hôn nhân của chúng ta là tự nguyện. Em cảm ơn anh vì ít ra anh đã cho em và chúng ta một cơ hội.

– Anh ấy tốt với em chứ?

– Hơn cả tốt, anh ấy yêu em.

– Anh mong em hạnh phúc.

– Em cũng vậy, em vẫn thương anh dù không còn yêu. Chúng ta vẫn là một gia đình, chắc chắn.

Vậy là Quân kết thúc cuộc hôn nhân của mình. Thư theo chồng mới ra Bắc, cô con gái 16 tuổi ở lại với Quân vì: “Mẹ đã có người chăm sóc, còn bố chẳng có ai. Bao giờ bố có người mới, con sẽ đi du học”. Đôi khi, Quân có cảm giác con gái anh là bản sao của Hiên: mạnh mẽ, sắc sảo, yêu thích luật và yêu mèo. Cô bé cũng hay vẽ tranh và Bối Bối luôn là nhân vật chính.

hoavan_truyen

Một ngày mùa hè, con gái Quân ào vào nhà, níu tay anh: “Bố à, con gặp Bối Bối”. Và cô bé lôi anh đến một cửa hàng thú nuôi tên Bối Bối bán các chú mèo con và những phụ kiện dành cho mèo. Một cửa hàng nhỏ, treo đầy những bức tranh vẽ một cô mèo đội mũ đỏ, đeo chiếc vòng cổ đính đá sáng lấp lánh.

“Hiên, chắc chắn là Hiên rồi”, Quân thảng thốt nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy Hiên đâu cả. Anh chạy vội lại quầy hỏi cô nhân viên:

– Em à, chủ cửa hiệu này là cô gái tên Hiên phải không?

– Dạ không, chị ấy tên Bối Bối anh ạ.

– Khi nào chị ấy đến?

– Em không rõ.

– Anh nghĩ chị ấy là người quen cũ. Anh để lại số điện thoại, em nhắn chị ấy gọi lại giúp anh nhé.

Trong lúc đó, con gái Quân đi vòng quanh ngắm từng chú mèo nhỏ và chọn được một chú lông trắng đốm đen, mắt xanh to tròn. Thêm chiếc vòng cổ đính đá và chiếc mũ đỏ, trông giống hệt Bối Bối ngày xưa.

Người chủ cửa hiệu Bối Bối không gọi lại cho Quân. Anh nhiều lần ghé ngang nhưng không lần nào gặp.

Giáng Sinh năm ấy, con gái Quân kéo anh tham gia một dự án vẽ tranh vì cộng đồng. Các tình nguyện viên sẽ ngồi ở công viên vẽ tranh cho khách qua đường. Đổi lại, những người khách sẽ để lại một món quà nhỏ, những món quà này sẽ được gửi đến người thích hợp.

 

Người phụ nữ xuất hiện trước mặt Quân trong chiếc đầm hoa, cổ quấn khăn choàng nhưng đi đôi giày bệt kiểu thể thao

 

Buổi sáng ngày vẽ tranh, tiết trời se lạnh. Một bà mẹ trẻ dắt theo cậu con trai đến nhờ con gái anh vẽ cho bức tranh ông già Noël và đổi lại bằng món đồ chơi người nhện. Đang nghiêng người chăm chú nhìn từng nét phác thảo của con gái, Quân giật mình khi nghe giọng phụ nữ: “Xin lỗi, anh có thể vẽ giúp tôi bức tranh không?”.

Quân ngẩng nhìn lên. Đó là một phụ nữ trạc tuổi anh, gương mặt tròn, đôi mắt đen sau tròng kính trắng, nụ cười tươi với má lúm đồng tiền. Tay phải cô bế một con mèo đội mũ đỏ, tay trái dắt một chú chó lông xù đội mũ đỏ.

Người phụ nữ khẽ ngồi xuống chiếc ghế đối diện: “Nhờ anh vẽ giúp bức tranh của tôi cùng với Bối Bối và Cún con. Đổi lại, tôi sẽ gửi tặng những chiếc mũ len màu đỏ”.

Quân hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh và bắt đầu vẽ. Những đường nét phác thảo run run trở nên cứng cáp dần. Nhận bức tranh đã hoàn thành, người phụ nữ mỉm cười và đặt những chiếc mũ len đỏ ở bàn nhận quà tặng. Quân lóng ngóng đứng lên rồi ngồi xuống trong khi cô đã bước sang bên kia đường. Con gái huých tay Quân: “Bố còn ngồi đây làm gì? Năm sau con đi du học đấy, bố liệu làm sao thì làm”. Quân luýnh quýnh chạy sang đường.

– Em thật không ngờ sau bao năm anh vẫn ngốc như thế.

– Vì em xuất hiện bất ngờ quá! Sao em không gọi cho anh?

– Duyên nợ thôi anh à, nhưng như vậy cũng tốt vì nhờ thế anh có cô con gái đáng yêu quá chừng. Lấy em thì không được vậy đâu, em không có khả năng sinh con.

– Có phải vì vậy mà em ly hôn?

– Không, em và chồng ly hôn vì anh ấy đã tìm được một người thực sự yêu mình chứ không chỉ thương mình.

– Em sẽ ở đây luôn chứ?

– Chứ em còn có thể đi đâu? Anh ở đây, Bối Bối ở đây, Cún con cũng ở đây, em biết đi đâu giữa thế gian này?

– Mãi mãi nhé?

– Mãi mãi.

Truyện ngắn của Cao Bảo Vy − Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua