Cô ngồi im, cố gắng không nhúc nhích dù cơ thể chỉ muốn bật dậy khỏi ghế, chạy đến chỗ cái quạt bấm số to nhất, hoặc là chạy ngay vào nhà tắm, lột bỏ chiếc đầm tha thướt bó sát đến mức người mặc có cảm giác thở cũng thấy khó khăn rồi xả nước lạnh từ đầu xuống chân để xua tan những bức bối. Dường như những suy nghĩ trong đầu hiện lên hết trên khuôn mặt đã được trang điểm cẩn thận nên Phi vừa đưa tay vén những lọn tóc mới được uốn xoăn nhẹ nhàng cho chúng buông hờ hững trên bờ vai thon tròn của cô, vừa cằn nhằn:
– Nếu không thích thì sao cứ phải ép mình thành người khác như vậy?
Cô đưa tay che một cái ngáp dài mệt mỏi:
– Tại anh ấy thích như vậy!
Phi “hứ” một tiếng trong cổ họng:
– Bà không thấy mệt mỏi sao? Cứ một lần thành thật xem nào.
Cô nhìn vào gương. Công nhận Phi có tài. Khuôn mặt cô được Phi trang điểm đã tôn lên những nét đẹp sẵn có mà nhìn tự nhiên, trong veo. Mái tóc vốn khô cứng giờ thả những lọn xoăn mềm mại hờ hững xuống vai. Cô đứng dậy, xoay một vòng. Chiếc đầm anh đặt riêng tặng cô dành cho buổi tiệc tối nay tôn vóc dáng của cô một cách tối đa. Tất cả đều hoàn mỹ. Cô khẽ mỉm cười. Nụ cười chỉ hơi lan ở khóe miệng chứ không đủ vui để ánh lên mắt. Từ tốn, cô đáp lại câu hỏi của Phi bằng cái giọng dường như cũng không tự tin hoàn toàn vào lý lẽ của mình:
– Yêu mà. Ông cứ yêu đi rồi biết.
Phi không đáp. Cậu lặng lẽ xếp lại đồ nghề trang điểm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu khẽ nói:
– Lúc nào về thì nhớ gọi tôi nghe chưa!
Kết thúc buổi tiệc, anh đưa cô về. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hài lòng. Cũng đúng. Cô đẹp. Trang nhã. Khéo léo. Những ánh mắt nhìn anh và cô đầy ngưỡng mộ. Những lời tán thưởng không giấu diếm sự ghen tỵ. Sau buổi tiệc, anh đã nắm chắc trong tay dự án sắp được triển khai. Trước khi cô xuống xe, anh đặt lên trán cô một nụ hôn:
– Ngủ ngon em nhé. Mấy hôm nữa rảnh, anh sẽ gọi sau.
Cô gật đầu. Chờ cho xe anh khuất ở khúc giao nhau giữa hai con đường mới chậm chạp bước qua những bậc cầu thang hẹp dẫn lên căn phòng nhỏ nằm trên sân thượng. Cơn mệt mỏi cố kìm nén giờ mới trỗi dậy, bủa vây khắp cơ thể. Cô mở cửa phòng. Có tiếng bước chân vang lên vội vã phía những bậc cầu thang. Phi đến. Vừa thở hổn hển vì mệt, cậu vừa đưa cho cô chiếc túi âm ấm, thơm lựng mùi bắp luộc:
– Đói lắm đúng không.?
Cô gật đầu. Rồi chẳng kịp tẩy trang, chẳng kịp thay đồ, cô cứ để nguyên như thế ngồi cạnh Phi trên sân thượng gặm bắp ngon lành. Phi nhìn cô, lắc đầu:
– Hay thật. Đi dự tiệc, toàn sơn hào hải vị mà về còn phải gặm bắp.
Biết Phi không có ý gì, chỉ là thương bạn nên nói thế mà tự nhiên cô cảm thấy tủi thân, mắt loang loáng nước. Sợ cô ngượng, Phi vờ như không thấy. Cậu im lặng đến tận khi nghe cô khịt mũi.
– No chưa?
– Rồi. Ăn ba trái một lúc sao mà không no cho được. Mà sao biết tôi đói mà mua vậy?
– Lần nào chẳng thế. Quen rồi. Biết bà sợ muộn không gọi nên tôi phải chạy đến. Bà phải cảm ơn cuộc đời vì có một người bạn như tôi đấy, nghe chưa?
Phi đứng dậy, đưa hai tay phủi quần:
– Thôi, rửa mặt mũi thay đồ rồi đi ngủ đi. Không mai lại không dậy nổi mà đi làm đâu.
Phi đi xuống cầu thang. Cô cứ ngồi thế, nghe tiếng bước chân Phi xa dần. Cô nằm dài trên sân thượng. Sương đêm lạnh. Gió đêm lạnh. Và lòng cô hoang hoải những mơ hồ chưa gọi tên. Lần đầu tiên sau những tháng ngày đặt trái tim vào thứ tình cảm vẫn được gọi là tình yêu, cô thấy mỏi mệt.
Truyện ngắn hay về cô gái lạc lõng trong tình yêu
Cô yêu anh từ những ngày còn là sinh viên năm hai hồn nhiên, nhiều hoài bão và tràn nhiệt huyết. Ở cái tuổi mười chín đôi mươi ấy, người ta thường nhiều mơ mộng và chìm đắm trong niềm tin tuyệt đối vào tình yêu. Cô ngưỡng mộ anh – chàng sinh viên năm cuối có vóc dáng như người mẫu, khuôn mặt như được tạc và thành tích học tập luôn trong top đầu của trường. Từ ngưỡng mộ chuyển thành si mê chỉ trong một thời gian ngắn. Rồi những si mê ấy đã trở thành động lực để cô đặt ra mục tiêu, quyết tâm trở thành bạn gái của anh.
Sự mệt mỏi kéo dài hơn cô tưởng. Có lẽ vì cô ngủ không ngon giấc hoặc cũng có thể vì thời gian ngủ không đủ. Cô xin nghỉ phép một tuần vì lý do sức khỏe. Cô gọi điện cho anh, hỏi anh có muốn đi du lịch với cô để thay đổi không khí. Từ rất lâu rồi, anh và cô không có thời gian thảnh thơi bên nhau, tận hưởng những khoảnh khắc mà bất cứ cặp đôi nào yêu nhau cũng cùng trải qua. Câu trả lời của anh không khác với điều cô dự đoán, vẫn là lý do quen thuộc: “Anh vừa mới bắt tay vào một dự án mới nên rất bận”. Biết trước câu trả lời mà cô vẫn cảm thấy hụt hẫng. Trái tim như rơi tự do vào một khoảng vô định.
Cô và Phi quyết định đến thành phố biển nhỏ nhắn, xinh đẹp, yên bình và cách không xa thành phố. Khi cô nói sẽ đi du lịch dù không có anh, anh đã dặn dò:
– Em đi sớm về sớm nhé. Sắp tới anh có buổi gặp mặt rất quan trọng cần em đi cùng.
Anh còn không buồn hỏi không có anh cô có đi cùng ai không. Từ lúc nào, anh chỉ cần cô cho những “buổi gặp mặt quan trọng”. Anh có còn yêu cô nữa không? Thật ra, rất lâu rồi trong cô tự hỏi, anh đã bao giờ yêu cô? Mỗi lần tự hỏi mình câu hỏi ấy, cô lại cười chua xót. Năm năm bên nhau, một quãng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, thế mà cô vẫn không thể trả lời nổi câu hỏi, anh có từng yêu cô không?
Biển chiều. Cát dưới chân ẩm mịn, mát lạnh. Phi cười, ánh mắt cậu nheo lại như có nắng chói:
– Đi với tôi thế này, không sợ người ta ghen sao?
Cô cười:
– Ai thèm ghen với người chỉ thích con trai như ông.
Cô biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi Phi. Nhưng Phi không nói gì. Một lúc lâu, Phi mới khẽ khàng. Giọng cậu như tan vào sóng:
– Tôi mới nói hết sự thật về bản thân mình với bố mẹ.
Cô nhìn Phi. Đôi mắt cậu đầy những nỗi buồn. Cô không dám hỏi. Nhưng cũng không cần cô hỏi, Phi như muốn trút hết nỗi buồn của mình để sóng cuốn đi thật xa:
– Mẹ chỉ khóc. Còn bố thì giận dữ. Cũng đúng. Tôi là con trai duy nhất. Bố mẹ đã kỳ vọng vào tôi biết bao nhiêu. Nhưng tôi không thể cứ gồng mình lên, sống mãi trong lớp mặt nạ như một người khác…
Rồi Phi khóc. Vai cậu rung lên cố kìm từng cơn nấc. Cô vòng tay ôm vai Phi. Bờ vai rộng trên cơ thể cậu con trai cao to, đầy nét nam tính cô đã từng dựa vào những lúc vui buồn từ ngày còn là con nhóc mới lớn bị chàng trai đầu tiên mình thầm thích từ chối. Giọng cô cũng nghẹn lại:
– Đó là số phận, đâu phải lỗi của cậu đâu hả Phi.
Cô và Phi là bạn thân từ hồi còn nhỏ xíu. Cô cũng là người đầu tiên Phi tâm sự về những điều thầm kín nhất trong tâm hồn cậu. Là con trai duy nhất trong nhà, từ nhỏ, bố Phi đã cho cậu tập võ, tập thể thao để rèn luyện cậu thành con người mạnh mẽ. Nhưng cậu chỉ thích nghề làm tóc, trang điểm và tỏ ra là một người cực kỳ có năng khiếu. Dĩ nhiên cậu phải giấu bố mẹ. Lấy được tấm bằng kinh tế, cậu làm được một thời gian rồi bỏ ngang, vay mượn, gom góp mở một tiệm trang điểm làm tóc. Cửa hiệu của cậu ngày càng được nhiều người biết tới. Cô tin, một ngày không xa nữa, cậu sẽ khẳng định được tên tuổi, tạo được thương hiệu. Bố mẹ cậu vẫn không hay biết. Họ vẫn nghĩ cậu là một nhân viên ngân hàng chỉn chu, mẫn cán. Cậu đã nói với cô, nếu được, cậu sẽ giữ kín bí mật ấy cả đời. Nhưng rồi, cuối cùng cậu đã nói vì muốn sống thật với chính mình.
Nắng tắt hẳn. Cô và Phi nằm dài trên bãi cát, chẳng nói với nhau câu nào. Nhưng dường như cả hai đều cảm nhận rõ nỗi cô đơn của nhau.
– Bà có thấy mệt mỏi không? Trả lời tôi thành thật, đừng đánh trống lảng. – Giọng của Phi vẫn còn hơi nghèn nghẹn.
Cô biết ý tứ trong câu hỏi của Phi nhưng vẫn hỏi lại:
– Vì chuyện gì chứ?
– Tất cả. Tình yêu, sự tận tụy với tình yêu đến mức biến mình thành một cô búp bê xinh đẹp, thành cái bóng đứng sau một người tài giỏi ấy.
Cô không trả lời. Đột nhiên, cô bật dậy, bó gối, nhìn mặt biển xa tít tắp:
– Lúc nào về thành phố, ông cắt tóc ngắn cho tôi nhé.
– Sao tự nhiên lại cắt tóc ngắn?
– Tại thích, lâu rồi không thay đổi kiểu tóc.
– Tôi vẫn nhớ hồi cấp hai bà để tóc ngắn như con trai. Mà vẫn xinh. Bà có nhớ hồi cấp hai, bà mơ ước làm gì không?
Cô tì cằm vào gối. Hơi cát xuyên qua gan bàn chân lành lạnh. Ngày ấy, cô ước mơ trở thành phóng viên. Một phóng viên xông xáo, nhiệt tình, đi khắp miền đất nước để viết về những vùng đất, những con người, những điều diễn ra trong cuộc sống. Ước mơ ấy lớn đến nỗi gần ngày thi đại học, cô bắt Phi chở mình đi tìm cỏ bốn lá để mọi ước nguyện thành sự thật. Suốt cả ngày lang thang vẫn không tìm được, cô gần khóc. Phi đã mua tặng cô chiếc dây đeo hình cỏ bốn lá để chúc cô may mắn. Cô thi đậu. Chiếc dây đeo cô vẫn giữ gìn cẩn thận. Chỉ có điều từ khi yêu anh, cô đã cất nó thật kỹ. Ước mơ xếp lại một bên. Cô chấp nhận trở thành nhân viên văn phòng để ở gần anh, để trở thành “người hỗ trợ anh” như anh vẫn thường nói. Nhưng cô có còn hạnh phúc với lựa chọn ấy của mình?
Phi cũng đã ngồi dậy. Gió biển thổi về lành lạnh. Cậu nắm tay kéo cô đứng dậy:
– Về thôi, lạnh rồi. Ngồi nữa mai cảm cúm hắt xì lại chỉ có tôi phục vụ thôi đấy.
Cô nép vào vai Phi. Tự nhiên, cô bảo:
– Mai gọi tôi dậy sớm ngắm bình minh rồi hai đứa mình về phố luôn nhé.
Cô nhắn tin cho anh, hẹn ngày mai gặp. Chỉ mười phút thôi. Cô sẽ chấm dứt thứ tình cảm mà chính bản thân cô không xác định rõ có còn là tình yêu không nữa. Những ước mơ cô nhân danh tình yêu để từ bỏ, cô sẽ thực hiện lại, từ đầu.
– Phi này, ông thấy tôi dịu dàng, quý phái, sang chảnh hợp hơn hay cứ như ngày xưa thì hợp hơn?
– Bà cứ là bà thôi. Rồi sẽ có một người yêu bà vì chính bản thân bà.
– Ừ. Mai về phố, nếu tôi khóc, nếu tôi bỏ ăn, ông nhớ đến ngay nhé!
– Yên tâm đi. Tôi sẽ đến ngay và mua cho bà ba trái bắp
Đào Thu Hà
Tiếp Thị Gia Đình