Truyện ngắn hay trên TTGĐ Xuân 2022: Người đi trong sương mù – tác giả Phương Huyền

“Chẳng ai hoàn hảo nên không tránh khỏi sai lầm. Để tha thứ, chúng ta cần phải học. Đừng để cố chấp che mờ con tim. Mất nhau cũng bởi cố chấp mà thôi...”

truyện ngắn hay trên TTGĐ

Truyện ngắn hay trên TTGĐ Xuân: Người đi trong sương mù – tác giả Phương Huyền. Ảnh: Shutterstock

Giọng San lẫn trong tiếng nhạc, buồn tênh. San chọn bản nhạc thật buồn để khép lại chương trình giao lưu trên radio vào một buổi tối mưa. Cũng bởi câu chuyện tối nay của thính giả buồn quá. Chẳng có gì xoa dịu nỗi đau nhẹ nhàng hơn một bản nhạc.

“Em nghĩ sao nếu anh đi thương một cô gái, trong khi đã có gia đình, có một người vợ toàn tâm toàn ý?”

San vừa nói lời chào tạm biệt thính giả, cô chưa kịp tắt máy tính, rời khỏi phòng thu thì nhận tin nhắn. Không phải là thính giả, mà là một người quen, một người khá đặc biệt. San liếc nhanh trong khi vẫn đang thao tác chuột. Bất giác cô mỉm cười. Những ngày bận rộn vầy mà bác sĩ có thời gian nhắn tin để ghẹo cô cơ đấy. Chắc lại vừa vô tình nghe radio đây mà.

Cô không vội nhắn tin trả lời vì đã khá khuya. Cô đóng cửa phòng thu bước ra ngoài. Cô hít một hơi thật sâu, như cố xua đi cảm giác ngột ngạt bức bối ban nãy. Hơn 10 năm gắn bó với chương trình này, tưởng đã quen, nhưng đôi lúc San vẫn không kìm giữ được lòng mình, để những cảm xúc cá nhân xâm chiếm.
“Nếu em là người vợ, chắc chắn em sẽ không tha thứ”.

Tin nhắn của anh lại đến khi San đang bước xuống từ cầu thang tầng 2. San đứng khựng lại. Hình như không phải là đùa. Cô nhất thời bị câu chuyện của thính giả tác động đã quên mất tin nhắn của anh. Nhưng sao vậy nhỉ, chắc chắn người đang nói tới không thể là anh rồi.

“Anh đang tư vấn cho ai đúng không nè?”.

Cô hỏi một câu rất ngốc nghếch, nhưng mong nó là sự thật. Vì cô không thể tin câu chuyện đó lại có thể xảy ra với anh.
“Em nghĩ anh rảnh để sáng tác ha”.

Anh nhắn, có vẻ cáu bẳn, hay bức bối không biết. Có lẽ, chuyện thật sự nghiêm trọng rồi. Cô ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây lộc vừng ở sân cơ quan. Không sớm để ngồi lại đây lúc này, nhưng cũng không thể không nghe anh nói. Cô xem những người tìm đến mình để chia sẻ dù là bạn bè, người thân thì cũng đều có sự công bằng như một thính giả bình thường tìm đến chương trình tư vấn của cô. Họ có nhu cầu giải tỏa, và cô thì lắng nghe.

“Em sẵn sàng nghe đây, anh nói tiếp đi”.

“Anh đã thương một cô gái, trẻ hơn anh 17 tuổi”.

San im lặng, chờ anh nói tiếp.

“Em biết rõ về gia đình anh mà. Anh lập gia đình 15 năm. Sau 15 năm anh nghĩ mọi chuyện sẽ cứ như vậy. Anh đang có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước”.

San muốn nói gì đó với anh nhưng cô tiếp tục im lặng. Anh chọn cô để chia sẻ, có lẽ vì anh biết cô đang làm công việc gần giống với vợ anh. Phần nào San sẽ hiểu và không vội đánh giá con người anh theo kiểu luân thường đạo lý.

Anh, một bác sĩ giỏi, thành công trong công việc. Anh cũng là một người thầy mà nhiều sinh viên ngành y vô cùng ngưỡng mộ. Trong một lần tham gia buổi tọa đàm tại trường đại học, cô gặp và xin phỏng vấn anh. Sau đó qua anh, San có vài buổi cộng tác cùng vợ anh, tiến sĩ ngành xã hội học. Vợ chồng anh chị có hai cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn và đương nhiên rất giỏi giang.

Người như anh rất bận. Nhưng anh luôn biết cách để bù đắp thời gian cho hai cô con gái. Cũng là những chia sẻ của anh qua trang cá nhân mà San biết, chứ những trao đổi giữa anh và San đơn thuần chỉ là công việc. Anh khá dí dỏm nhưng rất chừng mực nên San chỉ cho rằng anh đùa sau khi nghe chương trình của cô. Hẳn là lúc này đây, anh không biết phải chia sẻ cùng ai. Mà giữ trong lòng những bức bối này, không dễ chút nào.

“Em chọn cách cho đi và chấp nhận rồi, nên em sẽ không làm tổn thương bất cứ ai ngoài bản thân em. Thật lòng, em muốn như vậy”.

Ảnh chụp màn hình, đã cắt bỏ phần danh bạ. Chỉ còn lại những dòng chữ cô gái ấy gởi anh. San nghĩ đến chị. Nếu biết câu chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ? Như anh nói, chắc chắn không thể chấp nhận nổi. Mà cô gái ấy hẳn phải rất đặc biệt. Người để anh có thể thương hẳn phải rất đặc biệt. Đúng rồi, anh dùng từ “thương” chứ không phải “yêu”. Cô chọn cách chấp nhận, cho đi, tổn thương mình. San thấy sợ.

Là biên tập viên một chương trình radio nổi tiếng về tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình, dù gì San cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Mặc dù người tư vấn trực tiếp là chuyên gia tâm lý, nhưng ở vai trò biên tập và dẫn dắt suốt hơn 10 năm qua, San học được nhiều điều. Đó là lắng nghe.

San còn nhớ những ngày đầu khi mới đảm nhiệm chương trình, mỗi đêm như thế với cô rất mệt. San phải nghe, nghe tất cả những bất hạnh trong cuộc đời này. San cứ tự hỏi sao cuộc đời này nhiều trái ngang đến thế?

San khi còn trẻ đơn thuần nghĩ rằng, không còn tình yêu thì hãy giải thoát. Sống với nhau mà như tù ngục thì con cái cũng có hạnh phúc gì. Chưa kể, có những đứa trẻ trở nên bất hạnh khi cha mẹ chúng phải chịu đựng nhau trên danh nghĩa vì chúng.

Rồi 5 năm, 10 năm, đến bây giờ đã gần 15 năm với công việc lắng nghe này, San bình tĩnh hơn. San nhận ra, mọi sự việc đều có nhiều chiều của vấn đề, nó không đơn thuần chỉ là thứ mà ta thấy, ta nghe.

“Anh nghĩ rằng cô gái ấy yêu anh thật lòng?”.

“Anh tin là như thế. Nếu không…”

“Thế còn chị thì sao? Anh vẫn yêu chị, cho tới thời điểm này chứ?”

“Đúng. Vì vậy mà lúc này anh sợ làm tổn thương chị, hơn tất cả những trừng phạt khác. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, học trò anh đều có thể chấp nhận. Nhưng với chị…”

“Tình cảm đó lớn vậy sao? Với cô bé đó ấy. Để anh dằn vặt đến thế này, nói ra những lời này thì không đơn giản nữa”.

“Nếu anh dừng lại ở ngày hôm kia, với đầu óc như hôm nay thì mọi chuyện có lẽ là đơn giản. Cô bé đó vẫn là con gái… đến hôm qua. Anh thấy mình thật tệ hại”.

Một khoảng lặng rất dài. San hình dung, hai tay anh đang ôm lấy đầu trong trạng thái tuyệt vọng. Thì ra là mới hôm qua thôi, trong một khoảnh khắc nào đó cô gái đã trao thân cho anh. Cô gái mà anh thương đã không còn cha từ khi 5 tuổi. Anh đã thương cô gái ấy không chỉ với tình thương trai gái mà cả sự bao dung của người cha, muốn được chở che cho cô ấy.

Và cô ấy, hẳn bên cạnh ánh hào quang của một bác sĩ giỏi nghề, một giảng viên kiến thức uyên thâm, là còn cả sự ấm áp khi anh sẻ chia với người khác. Cô chọn anh, cô chấp nhận hy sinh, như cô nói, chỉ để được gần anh.

“Anh hiểu, chẳng có lý do gì để biện minh”.

Đúng, tất cả những điều trên chỉ là lời biện minh cho sự phản bội của anh. Anh đang rất hoảng sợ.

“Anh có thể dừng lại được không?”.

San thấy mình non nớt thật sự. Thì ra khi rơi vào những tình huống như thế này, ngay cả bản thân người ở ngoài như cô cũng không biết dùng lời lẽ như thế nào cho đúng.

“Anh không thể từ bỏ gia đình, đó là điều chắc chắn!”.

“Anh biết”.

“Vậy nếu anh không dừng lại, anh không phải tệ hại mà là quá tệ hại. Em nghĩ, đó là thương cảm nhiều hơn. Với một người như anh, nếu anh bấn loạn trong một mối quan hệ nào đó có tên là “tri kỷ” có lẽ dễ hiểu với em hơn. Đằng này…”

“Anh có quyền dừng lại sao? Khi cô bé kia đã… Anh làm sao có thể dừng lại được đây?”

“Ai cũng có những sai lầm, chỉ là biết để dừng lại. Cô bé đó còn trẻ, rất trẻ, còn có cả tương lai phía sau. Nếu thật sự cô bé đó thương anh, sẽ biết cách để vượt qua. Vì nếu thương anh, cô ấy cũng không muốn anh không hạnh phúc. Mà chắc chắn một điều rằng, anh đến với cô bé đó anh sẽ không hạnh phúc. Yêu một người thực sự sẽ không bao giờ muốn gia đình người đó sóng gió”.

***

Sài Gòn những đêm cuối năm thật nhẹ nhàng. San bỏ lửng cuộc trò chuyện, xách xe ra đường. San chưa muốn về nhà liền lúc này. Ngôi nhà hẳn sẽ trở nên ngột ngạt khi cô đang phải ôm quá nhiều thứ vào mình. San những tưởng sau bao nhiêu năm mình chai sạn đi, bớt đa cảm để tự mang vào thân những rắc rối của người đời, nhưng không. Cùng một buổi tối, San đã nghe hai câu chuyện hôn nhân khiến cô quá mệt mỏi.

Chưa kể, nỗi đau San vẫn âm ỷ ở đó, suốt hơn một năm qua. Không biết đã bao nhiêu đêm như đêm nay, sau những giờ làm đầy căng thẳng, San không muốn quay về nhà. Cô vẫn chưa thể nào chấp nhận, vẫn cố chấp để nỗi đau giằng xé bản thân.

Ngày Khôi dọn đồ ra khỏi nhà, cô đang đi công tác tại Đà Nẵng. Là cô cố tình rời nhà vào thời điểm đó, để không phải nhìn thấy những gì quen thuộc của anh được dọn đi. Con gái gởi về ngoại trước đó một ngày. San lang thang khắp Đà Nẵng. Tất cả những nơi Khôi đã đưa cô đi, San đều trở lại.

Ngốc nghếch. Có lẽ là ngốc nghếch thật sự khi tự mình chà xát trên nỗi đau như thế. Nhưng San mặc kệ. Đau đến tận cùng thì mới có thể từ bỏ. Hôm ấy, biển Cửa Đại lồng lộng gió. Từng con sóng dữ gào thét như an ủi tiếng lòng cô. San hét thật to, khóc như điên dại. Sao lại là Khôi? Sao có thể là Khôi? Cô không tin, không thể tin Khôi lại có thể lừa dối cô.

Nhưng chính Khôi đã thú nhận và xin cô tha thứ khi thấy cô chết lặng đánh rơi điện thoại của anh. Không, San không cố tình. Chưa bao giờ San có ý kiểm tra điện thoại của anh. Ngược lại Khôi cũng vậy. Cả hai đều tôn trọng nhau trong công việc nên tuyệt đối điện thoại và máy tính được xem là cá nhân.

Chỉ là hôm ấy vô tình khi Khôi đang ở trong nhà tắm thì tin nhắn tới liên tục. Và có vẻ như phía bên kia không thấy anh trả lời thì bấm máy gọi lại một cách đầy sốt ruột. Màn hình hiện lên cái tên rất kỳ lạ “Thủy Tinh”. San bối rối, rồi run run bấm nghe.

Đầu bên kia là tiếng cô gái thổn thức: “Tại sao anh không trả lời tin nhắn em. Em xin anh, xin anh đừng đi. Em chấp nhận không danh phận. Em yêu anh…”.

San buông rơi chiếc điện thoại, cũng là lúc Khôi bước vào. Mặt anh tái đi. Vội vàng bấm tắt điện thoại trong cơn hốt hoảng.

Ba tháng, rồi sáu tháng, San cho anh cơ hội, đúng hơn là cho mình cơ hội, nhưng không thể. San biết cô còn yêu anh, nhưng vì yêu anh mà San không thể nào chấp nhận được. Cô hết khóc rồi lại cười cho chính mình.

Cô làm công việc giải tỏa, gắn kết những mối quan hệ rạn nứt của người khác. Nhưng gia đình cô lại vỡ theo chính cách đó. San đau lắm. Cô học bao nhiêu, nghe bao nhiêu, vẫn không thể nào tha thứ được cho Khôi.

Đã có lúc San ước, giá như cô đừng biết gì cả. Có phải hôm San nghe cuộc gọi ấy, cũng là lúc Khôi đã từ bỏ cô gái kia để về với mẹ con cô? Nếu lúc ấy San không bấm nghe, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Con gái cô mỗi ngày sẽ không phải đếm thời gian chờ cuối tuần để được gặp ba. Cô không phải lang thang một mình trong đêm, sợ phải trở về ngôi nhà cô độc của mình.

Căn nhà trống rỗng. Chỉ còn lại lan can đầy gió. Nơi ấy, cô vẫn chưa đủ can đảm xóa bỏ hết mọi thứ thuộc về Khôi. Chiếc bàn nhỏ này là Khôi tự tay đóng. Khôi bảo vì San thích mọi thứ đều mộc nên Khôi không cần quá cầu kỳ. Khôi còn làm cả bình hoa khô cũng bằng gỗ. Ngoài lan can trồng mấy chậu hoa nhỏ. Phía trong góc Khôi ghép mấy thanh gỗ thành cái kệ bé xinh San có thể để vài cuốn sách, cuối tuần ngồi uống trà đọc sách, thư thả viết lách.

***

Khôi quen rồi yêu San bắt đầu cũng từ chương trình radio của cô ấy. Là trong một đêm mưa, khi đang lái xe, vô tình bật kênh radio và nghe giọng San. Không biết do mưa, hay do câu chuyện thính giả, hay cách chia sẻ của San, anh tìm cô phát thanh viên trong chương trình tư vấn. Khôi yêu San với tất cả những điều cô ấy làm.

Nhưng rồi, chính Khôi lại đánh mất San theo cách đó. Anh đã rất sai. Anh cũng đã tìm mọi cách để mong San tha thứ nhưng không được. Đến lúc này, Khôi mới nhận ra, chỉ khi mất đi thứ quan trọng nhất, chúng ta mới hiểu hết giá trị của nó. Với anh, đó là gia đình.

Khôi vẫn theo dõi San, dù có thể với cô ấy điều đó không còn quan trọng nữa. Khôi vẫn thường xuyên nghe chương trình của San trên radio. Anh nghe được câu chuyện của người bác sĩ. San đã chuyển lời một cách khéo léo đến chuyên gia trong chương trình tư vấn, làm sao giúp một người đi lạc trong sương mù tình ái. Khôi thấy mình cũng giống như vị bác sĩ đó, đều lỡ bước đường và rồi bế tắc trong cuộc hôn nhân và hạnh phúc gia đình.

Mọi người còn cơ hội, cũng có thể là cơ hội cuối cùng. Trước đây San thường hay nói với Khôi điều này. Chuyên gia tư vấn chỉ là người mở những vệt sương mù đang che khuất mà thôi. Còn quyết định thế nào, vẫn do mỗi người lựa chọn.

Sự lựa chọn cho thấy chúng ta là ai và quyết định những gì sẽ đến trong tương lai. San và Khôi đã chọn rời xa nhau. Dù có ra sao, từ trong sâu thẳm, anh vẫn luôn mong San sống bình an.

Tác giả: Phương Huyền
Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua