“Sao cũng được”, anh nói. Thời buổi mà tất cả các loại rau chỉ cần tưới một đêm tới sáng lá đã phình to phổng phao nằm sấp ngửa ngoài sạp hàng, thì việc cô tưới thứ gì để khu vườn đồng loạt ra hoa vào tháng Năm cũng dễ thôi mà.
Ừ thì, với người đã quen chỉ tay năm ngón như anh thứ gì cũng dễ. Nhưng với cô, đó không chỉ là một lời hứa ngang bằng với số tiền sẽ nhận được, mà là một trò cá cược hẳn hoi.
***
Anh chỉ đón cô vào ngày thứ nhất, với xâu chìa khóa kêu rổn rẻng trên tay. Đó là ngôi biệt thự cổ kính nằm lặng lẽ bên con đường lớn ở ngoại ô thành phố. Cô mất nửa tiếng lượt đi và về mỗi ngày, tốn hai bộ đồ, một hộp cơm, có khi là ly mì ăn vội cùng hộp nước ép trái cây. Nhà kho nằm bên hông ngôi nhà, cách vài chục bước, nối bằng những tảng đá phủ đầy rêu.
Anh nhắc cô bước khéo kẻo trượt chân. Và cũng cẩn thận nhờ cô dòm ngó ông cụ giúp, đừng cho ông ấy lọ mọ ra ngoài này. Trong vòng tuần hoàn của kiếp người, trẻ nhỏ và người già đều giống nhau ở cái tật ưa tò mò.
– Tất cả đồ làm vườn tôi đều để sẵn trong đó. Nếu cô thấy bất tiện, có thể dọn hết ra để ngoài khu vườn.
– Không cần đâu. Sắp tới mùa mưa, những thứ này chỉ cần một cơn mưa là sẽ gỉ sét hết.
Đó không phải lý do. Cái cô muốn, là mỗi sáng có thể tự mình mở cánh cửa gỗ với chiếc bản lề có vẻ đã lung lay, để nơi tăm tối trong kia hứng chút ánh sáng lọt vào. Giá như cô có thể toàn quyền mở luôn cánh cổng lớn ngoài kia, dù chỉ hé được một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, để ông cụ có thể ngó nghiêng ra ngoài.
Cô bắt đầu cải tạo khu đất ngoài sân và bên hông nhà, vốn đã bị bỏ mặc cho cỏ dại và rêu phủ kín. Cô không đủ sức để kéo đẩy chiếc máy cắt cỏ cồng kềnh vốn chỉ dành cho đàn ông. May thay, nhà kho có một chiếc kéo, chỉ cần mài nhẹ lớp hoen gỉ bên ngoài là cắt cỏ ngọt xớt.
Đám cỏ dại ngã rạp trên lớp đất khô cằn. Mùi thơm kỳ lạ của cỏ xộc vào mũi. Cô dừng tay, nhắm mắt hít thật sâu mùi ngai ngái đó. Cái mùi ấy, có xa lạ gì đâu. Hồi mang bầu, cô nghén lên bờ xuống ruộng, ngửi mùi gì cũng nôn thốc nôn tháo mọi thứ có trong bụng. Cô nôn khi đi ngang bếp đang có ấm nước sôi ùng ục, phà hơi đẩy nắp ấm kêu rít như từng cơn nghiến răng của mẹ chồng. Cô nôn khi nghe mùi quần áo phơi ngoài sào xộc lên thứ hương hóa học của nước xả vải. Và nôn ngay cả khi hít phải mùi da thịt chồng lúc anh trở mình và vòng tay ôm cô trong cơn mê ngủ.
Những cơn nôn hành cô thành một người mặt lúc nào cũng xanh như đít nhái. Trong túi áo luôn có một bọc nylon chuẩn bị sẵn. Lạ lùng thay, chỉ khi hít lấy mùi cỏ xanh ngai ngái dọc xa lộ, vừa lúc công nhân cây xanh đang dọn tỉa thì bụng cô êm ru.
Nhưng ngay cả thứ ấy cũng không là cứu cánh lâu dài. Cô rời công ty khi dự án mà cô hao tâm tổn lực lo chu toàn đang trên đà thắng lớn. Lý do nghe thật nực cười. Cô không kiềm nổi cơn nôn trong những cuộc họp có tay sếp tổng chủ trì. Chỉ cần đi ngang sếp tổng, mùi thuốc lá tỏa ra từ khuôn miệng hào sảng kia đủ hạ gục cô trong tích tắc. Những cơn nôn trở thành một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Có lúc cô tưởng mình sẽ nôn cả cái sự sống vừa mới tượng hình ra khỏi người. Nhưng không, nó đã chia tay cơ thể cô bằng một cách khác, tàn nhẫn hơn.
Cú đạp của chồng sau cơn say điên đảo đã đạp thẳng cô xuống vực sâu. Mọi thứ đã rơi tuột khỏi cô theo cách nhanh nhất, rồi cũng tan biến theo cách nhanh nhất. Chỉ nỗi đau là ở lại, lỳ lợm như một thứ ký sinh.
Ngay lúc này, cô có thể sờ thấy nó đang cuộn lên trên bụng mình, u nần, nóng rát. Cô nhìn thấy rõ những đường nét xiêu vẹo gồ ghề của nó. Một nỗi đau xấu xí đến mức khiến cô muốn băm vằm, gội rửa nhưng không thể.
Tiếng gọi của ông cụ nhỏ nhưng rõ ràng, kéo cô khỏi mùi cỏ xanh.
– Cô có làm sao không?
Cô bối rối gom vội đám cỏ quây thành đống. Chỗ cỏ ấy chỉ cần hai ba con nắng đậm là sẽ khô nhanh thôi. Cô sẽ rải lên mặt những gốc cây, giữ ẩm cho chúng. Cô quay ngược vào bậc thềm, thấy ông cụ ngồi yên trên xe lăn. Có vẻ ông vừa thức giấc, mắt còn nheo nheo chưa quen với ánh sáng khá mạnh buổi sớm. Hay có lẽ ông bị đánh thức bởi tiếng cắt cỏ của cô? Cô chột dạ. Không khéo mình lại khiến ông khó chịu thì khổ!
– Con xin lỗi, hình như… con làm ông giật mình?
Ông cụ nhướng mắt nhìn cô một hồi, lắc đầu. Ông chỉ tay về phía bếp:
– Có cái mũ rộng vành ta treo trong đó. Cô lấy đội vào. Nắng lên rồi!
Nắng rọi những vệt dài xuyên từ mái căn biệt thự rồi nằm ườn trên bậc thềm. Chỗ cô làm cỏ, nắng cũng đang làm đám cỏ mềm oặt đi. Cô với tay khều chiếc mũ cói thô khá rộng. Nó che khuất khuôn mặt, sụp xuống tận mũi, nhưng không sao, ra nắng ngụy trang càng kín đáo càng tốt. Sáng vội đi nên không kịp thoa kem chống nắng.
Ông cụ mỉm cười khi thấy bộ dạng của cô. Trông cô như một nữ hiệp, ông nói. Ông ngửa người ra ghế sau xe lăn, mắt lim dim muốn ngủ. Ông vừa xong cữ thuốc buổi sáng. Thường khi uống thuốc xong ông sẽ nằm hẳn trên giường, ngay bệ cửa sổ. Ông cứ nằm đó ngó bâng quơ rồi mi mắt tự sụp xuống.
– Hôm nay nắng đẹp. Và cô biết không, mùi cỏ rất thơm!
Sau nhiều năm ông mới lại được nghe mùi cỏ thơm. Cũng phải mất chừng đó thời gian để ông tập quên đi thứ mùi nước hoa oi nồng mỗi khi cô gái năm ấy đi ngang ông. Nhưng thứ nước hoa tưởng đã bốc hơi vẫn còn lưu giữ trong tâm trí, đến mức ông rất hay giật mình, hoảng hốt. Có khi thứ mùi ấy xộc lên vào lúc nửa đêm khiến ông không ngủ được.
Ông lăn xe ngang qua phòng con trai, thấy một quả đầu bù xù đổ bóng trên tường. Ông biết tại sao con luôn mang mắt kính ở trong nhà. Những người đàn ông luôn tỏ vẻ cứng rắn. Vì họ không cho phép mình gục ngã. Gục ngã vì một mùi hương nước hoa đã quá quen, có kỳ quặc và đáng cười không?
***
Ngày thứ hai cô đến, ông cụ không còn nheo nheo mắt một cách khổ sở nữa. Ánh mắt ông hướng thẳng ra cánh cổng vừa hé. Ly sữa trên bàn còn đầy. Ông có một kiểu chờ đợi hệt như trẻ con. Không dưng, cô xoa bụng mình. Nếu không có cú đạp đó, bây giờ hẳn cô cũng có một đứa trẻ vô cùng đáng yêu ngồi đâu đó bên thềm nhà, ngóng mẹ. Và cô sẽ lục túi xách, chìa cho nó một que kẹo cầu vồng, hoặc một thanh chocolate ngọt ngào. Còn ông, cô hơi sững lại vì không biết mình cần tặng ông thứ gì phù hợp.
Ông nói, cô không cần phải e dè. Những tiếng vỡ đất vậy mà hay ho. Cô làm vườn mà như nhạc sĩ chơi một bản nhạc vui tai. Cô tròn xoe mắt, suýt bật cười trước cái cách ông miêu tả. Ai nói người già chỉ như một cái cây trụi lá. Đâu đó trong ông cụ vẫn còn những mạch nguồn tươi tắn.
Hãy nhìn ánh mắt hấp háy của ông. Những nếp gấp da thịt đâu ngăn được tia mắt lấp lánh phía bên trong. Nó tựa hồ những viên bi trong veo hôm qua cô nhặt được trong đống sỏi mua về. Chắc của đứa trẻ nào đó bỏ quên. Những viên bi lẫn trong sỏi nhưng vẫn hắt lên thứ ánh sáng long lanh dưới tia nắng vàng ruộm buổi ban trưa. Nếu đâu đó trên bãi đất khô cằn này có một vòm lá, thứ ánh sáng ấy sẽ xuyên qua vòm lá, dội ngược lên cao, tuyệt biết bao!
Ý nghĩ ấy đến nhanh như cái chớp mắt. Cô sẽ trồng những cái cây xen kẽ những khóm hoa. Không biết bao giờ cây lớn, có khi là tháng Năm của những năm sau nữa. Nhưng anh có hài lòng không? Sẽ để đó cho cây tự lớn hay vùng vằng nhổ bỏ khi phát hiện ra? Dù gì thì, cứ cược một lần xem sao. Điều bí mật cất giấu trong những cái cây, dưới vòm lá, phải lâu lắm anh mới nhận ra, với điều kiện anh biết giữ lấy chúng.
Ông chưa bao giờ hỏi cô rằng có chắc vườn sẽ nở hoa vào tháng Năm hay không. Ông chưa từng hoài nghi cô. Ông luôn ngồi đó, cùng chiếc xe lăn, trên bậc thềm, lặng lẽ nhìn cô làm cỏ, xới đất, bón phân. Thỉnh thoảng lại gọi với ra nhắc cô uống nước, hoặc ăn giữa buổi. Hôm mảnh vườn đã được vun xới, rắc vôi, phơi ải xong xuôi, cô chở những bầu hoa giống về chất đầy lối đi. Rồi cô cũng chưa trồng vội chúng vào mảnh vườn. Cô để ông tha hồ hình dung khu vườn sẽ nên hình nên dạng theo cách của ông.
Chỗ này sẽ là khóm cúc Anh tròn xoe ngộ nghĩnh, chỗ kia sẽ là khóm đồng tiền rực rỡ, hay kia nữa, lối vào nhà kho cũng trải nhiều thạch thảo tím, trắng xen kẽ…
Khu bếp, cô sẽ trồng cỏ xạ hương, vài bụi hương thảo hay bạc hà Âu. Anh không yêu cầu điều đó, chỉ cần hoa. Nhưng đây là quà “khuyến mãi” của cô dành cho gia chủ. Rồi anh sẽ có lúc nổi hứng mở tiệc BBQ. Những món nướng sẽ cần ít lá hương thảo cho món ăn thêm nồng nàn. Hay một tô súp cho ông vào buổi tối, nhất định ông sẽ cảm thấy thư giãn hơn với mùi cỏ xạ hương thấp thoáng trong thứ nước dùng sóng sánh.
Đó là cảnh tượng chỉ trồi lên thoáng chốc trong hình dung của cô. Vì cô biết, những điều đó chỉ diễn ra khi cô đã rời khỏi ngôi nhà này hoàn toàn.
***
Anh về sớm. Đúng như giao kèo, hôm nay anh phải tất toán hợp đồng với cô. Những ngày mệt mỏi với khối lượng công việc ở công ty, việc đàm phán cam go với đối tác để giải quyết lượng hàng tồn kho trong đợt dịch bệnh kéo dài vừa qua gần như rút cạn sức lực. Anh chỉ muốn ngủ. Một giấc ngủ thật êm, rồi sau đó, mở mắt ra sẽ chạm vào những bông hoa rực rỡ trong khu vườn mùa Hè. Đó là giấc mơ của anh. Một giấc mơ tưởng trong tầm với nhưng lại vỡ vụn kể từ khi cô gái năm ấy biến mất. Chưa bao giờ cô ấy thích hoa. “Em đẹp hơn hoa!”. Hẳn rồi. Nên cô có quyền tìm một nơi để khoe sắc. Cô không cần phải làm nền cho ai đó, không cần phải nhún nhường ai đó.
Cô ngán căn bếp buồn bã kia đến tận cổ, ngán mùi thuốc và mùi sữa của người già, ngán cả cái biệt thự già nua cũ kỹ. Lạ lùng thay, hôm cô rời đi, anh nhìn ba mình ngồi lặng yên ở bậc thềm, gần như bất động, không vui không buồn. Anh hiểu mình không cần tìm cô ta nữa.
Đã nhiều năm rồi, đã nhiều mùa Hè như vậy trôi qua. Giấc mơ mang hình dáng những bông hoa của anh vẫn chưa nên hình hài. Nhưng hôm nay sẽ khác, rất khác.
Anh nhẹ nhàng mở cổng. Có lẽ cô đã xong việc từ sớm, nấn ná lại vì anh đã hẹn sẽ về đúng giờ để thanh toán tiền nong. Có tiếng hát trong trẻo vang lên phía sau cánh cổng. Ô hay, chắc là cô ấy mở nhạc nghe trong khi chờ đợi. Nhưng liệu ba mình có phiền không? Anh vội rảo bước vào nhà, không quên đảo mắt ra phía mảnh đất được quy hoạch làm vườn hoa. Nhiều bụi cây xanh mướt đã được trồng. Nhưng hoa vẫn chưa nở thì phải, chỉ là một khối xanh đang mơn man tầm mắt.
Anh sẽ phải đích thân đi kiểm tra từng bụi hoa vậy. Cô đã hứa chắc nịch chúng sẽ đồng loạt nở trong tháng Năm. Nếu không, cô sẽ chỉ lấy nửa tiền. Số tiền ấy không đáng là bao. Nhưng anh cần cô giữ đúng lời hứa. Bao lần bị bội bạc đã khiến anh trở thành kẻ khắc kỷ. Ngay cả với người làm vườn bình thường như cô, anh cũng không khỏi khắt khe.
Mắt anh sững lại nơi bậc thềm. Cô ngồi đó, khuôn mặt đã tháo hết khẩu trang, làn da ửng hồng như táo chín. Anh chưa được nhìn trực diện khuôn mặt cô bao giờ, lần nào cô cũng khéo léo giấu sau lớp khẩu trang dày cộm. Cô giật mình, cười gượng, giọng hát cũng nín bặt khi anh tiến đến. Ông cụ vẫy tay:
– Con về sớm chút thì hay. Cô ấy hát rất giống Ngọc Lan. Con vẫn còn nghe Ngọc Lan phải không?
– Dạ còn!
Cô nhận tiền hợp đồng xong là thu xếp đi ngay. Anh không buồn đi kiểm tra vườn hoa thêm nữa. Cô ấy giống ai nhỉ? À không, không ai cả.
Cô đẹp hơn hoa. Thật!
Ông cụ vân vê con tò he bằng bột đầy màu sắc cô tặng. Cô mua nó của bà cụ ngồi bên kia đường, dưới gốc cây chò nâu, đối diện cánh cổng nhà ông đấy thôi. Bao lâu rồi, ông không biết bên ngoài cánh cổng có nhiều điều hay ho đến thế.
***
Cô tần ngần khi ra khỏi phòng bác sĩ. Kết quả sau một tháng trị liệu hoàn hảo. Mùi cỏ xanh, những mầm cây, tiếng vỡ đất, ánh mắt của ông cụ… đã giúp bệnh trầm cảm của cô thoái lui. Và một tin nhắn được gửi đến.
“Cái cô này. Cô nghĩ rằng mấy cái cây không cần tưới, không chăm bón mà nó lớn được à?
Cô biết không, giấc mơ vườn hoa của tôi chưa thật hoàn hảo, nếu không có những cái cây cô lén trồng, nếu không có tiếng hát cô vút cao như tiếng chim hót trong vườn sớm hôm!”
Tác giả: Trần Huyền Trang
Tiếp Thị Gia Đình