“Cảm ơn em… đã lắng nghe”. Tin nhắn đến sau khi anh kết thúc cuộc điện thoại dài gần một giờ đồng hồ. Cô bấm ký tự yêu thích như một cách thông báo cô đã đọc, rồi lặng im. Dường như lúc này, mọi ngôn từ với cô đã không còn có thể diễn tả nổi những cảm xúc trong lòng. Giá như đó chỉ là giấc mơ, giấc mơ thôi. Những điều anh vừa nói, chỉ là mơ thôi.
Cô ngồi rất lâu với những ngổn ngang, rối rắm. Cô mệt mỏi lắc đầu rồi dắt xe ra đường.
***
22h khuya, đường phố đã thưa thớt người. Trước đây, mỗi lần chông chênh, áp lực, cô chọn những chộn rộn, quanh co của Sài Gòn để lòng vô định trôi. Cô cứ đi như thế, qua những con đường quen, đường lạ. Cô lái xe mà chẳng biết mình đi về đâu.
Cho đến khi, cô gặp Nam.
Nam từ đâu đến nhỉ? Nam có thật trên đời này không? Không biết bao nhiêu lần cô cứ giả vờ tròn mắt lên, thắc mắc về Nam như thế.
“Nam đến từ xứ sở của hạnh phúc, Nam được phái đến trái đất này để lo cho Nghi”. Lần nào Nam cũng nheo nheo mắt tinh nghịch khi nói câu “để lo cho Nghi”. “Để lo cho Nghi, ngộ ghê. Hẳn là Nghi cần phải có người lo”? Cô nói rồi liếc xéo Nam. Nam nhìn cô, nhẫn nại và mỉm cười. “Đúng là Nghi đủ lớn, à quên, đủ trưởng thành để lo cho bản thân. Ngay cả khi không có ai bên cạnh. Nhưng, sẽ đủ đầy hơn khi… có Nam. Đừng nhìn Nam như vậy. Đừng có vẫy vùng nữa Nghi, vì mọi phản đối đều không có hiệu lực”.
Cô thường lặng im sau những lời đầy ẩn ý ấy của Nam. Nam luôn nói bằng giọng tươi vui, cứ như đùa mà chưa bao giờ là đùa. “Nghi biết là Nam sẽ vẫn ở đây, cạnh Nghi bất kể ngoài kia giông gió hay bão tố. Nghe sến sến hen. Nhưng mà là thiệt đó. Chắc hồi đó Nghi mắc nợ Nam nên giờ phải trả nè”.
Ủa mà lạ, hình như ngược lại mới đúng chứ. Là Nam mắc nợ cô nên cứ vướng víu với cô hoài. Nhưng mà, cuối cùng thì ai mắc nợ cũng vậy, hình như thiệt thòi vẫn là phần Nam mà thôi.
Đó là khi hai người đã trở nên thân thiết. Cô cũng không còn cảm thấy ngại với những việc Nam làm cho mình. Đôi khi cũng xem như chấp nhận rằng, Nam đến để lo cho cô.
“Chị làm ơn cắt bớt cành, khoang máy bay chỉ để được 60cm thôi. Và một người cũng không được mang theo nhiều vậy, một nửa bó này chị nhé”. Trời ơi, lần đầu tiên nghe giọng nhân viên quầy check-in nhẹ nhàng mà cô thấy bối rối đến vậy. Cô phải làm gì với bó hoa ấy lúc này. Có cách nào để cắt xuống còn 60cm? Và, công sức cả sáng nay của Nghi, dậy thật sớm, bắt taxi ra tận chợ Quảng An để lựa từng bó cúc còn ngậm sương.
“Tôi đi cùng với cô ấy. Tôi sẽ xử lý bó hoa này. Phiền cô check-in giúp rồi chúng tôi sẽ ra ngoài cắt bớt cành nhé”. Nghi trố mắt nhìn sang, Nam đã rất nhanh ôm lấy bó hoa to đùng từ tay cô khiến cô không kịp phản ứng gì. Cô nhân viên quầy check-in nhìn hai người với ánh mắt đầy thắc mắc kiểu như “tôi vừa nghe cô ấy nói là đi một mình mà”. Đó là lần đầu tiên cô gặp Nam, trên chuyến bay từ Hà Nội về vào mùa cúc họa mi.
“Sao Nghi dễ tin người ghê ha. Như lần gặp Nam ấy”. Thỉnh thoảng khi cô gặp chuyện gì đó, Nam lại kiếm cách ghẹo cho cô vui, nhắc lại chuyện cũ. “Đẹp trai như Nam cũng đáng để tin mà. Với lại hổng lẽ lúc đó sợ mất bó cúc”. “Chớ không phải khi cô kia bảo cắt và bỏ bớt Nghi thể hiện rõ sự tiếc nuối sao?”. “Thì là tiếc công nè, tiếc tiền taxi nè, tiếc sức đã ôm cả một quãng đường dài nè. Tiếc quá đi chứ”.
Trên chuyến đi ấy, Nghi nói rất ít, sau lời cảm ơn dành cho Nam. Nhưng, cô không từ chối được khi Nam bắt đầu bước vào cuộc đời cô. Ban đầu chỉ thi thoảng bâng quơ nói chuyện thời tiết, sách vở, rồi đi cà-phê. Rồi đi ăn. Và rồi, Nam đến nhà cô vào đúng sinh nhật cô mà không hẹn trước. Chiếc bánh kem nhỏ xinh. Bó cúc Tana tươi rói. Nam biết hết những thứ thuộc về cô. Và Nam cũng biết cô đã từng trải qua nỗi đau, rồi tự đứng dậy. Nhưng hơn nữa, Nam còn biết rằng, trái tim đang dần hồi sinh của cô lúc này không dành cho Nam.
***
Cô không nhớ mình đã đi qua những đâu. Nhưng khi dừng lại, cô thấy mình đứng trước tượng Đức Mẹ ngay nhà thờ Đức Bà. Đêm đã rất khuya, Sài Gòn vẫn thế, vẫn thở. Nghi chắp tay trước ngực, mắt hướng về tượng Đức Mẹ. Trái tim cô rỗng không. Nhưng sao nó nhói đau quá.
“Anh chưa từng có cảm xúc với ai như vậy. Anh yêu cô ấy. Anh rất yêu cô ấy…”. Lời của anh như ngàn vạn mũi kim đâm vào trái tim cô. Tại sao lại là cô? Tại sao anh lại chọn cô để nói ra những điều đó? Sao anh lại có thể cho cô biết rằng trái tim anh đang đau đớn vì một người phụ nữ khác mà không phải cô?
Gần 60 phút, anh nói, nói rất nhiều. Cô vỡ ra từng điều. Cô hiểu vì sao cả một khoảng thời gian rất dài anh đã không liên lạc với cô. Cô cũng hiểu vì sao khoảng cách giữa cô và anh vẫn mãi là khoảng cách nửa vời như thế. Bởi, trái tim anh không phải dành riêng cho cô.
Không hiểu sao cô đã có thể bình thản đến thế, trong suốt khoảng thời gian nghe cuộc điện thoại ấy. Mà cô tự nghĩ, không biết khi ấy anh nghĩ vai trò của cô là gì nhỉ. Sao lại kể cho cô nghe tất tần tật những chuyện lẽ ra phải giấu kín, giấu thật kỹ chứ. Vâng, cô chỉ là bạn để mặc nhiên phải san sẻ với anh, rằng anh đang thất tình.
Cô biết nói gì với Đức Mẹ đây? “Con thích anh ấy”. Nghi muốn nói thế. Mà không, “thích” thôi thì dường như không đủ, mà là thương, hay là yêu nhỉ. Nghi bối rối trong mớ cảm xúc hỗn loạn này, cũng vì cô đã nhiều lần không cho phép mình đi xa hơn trong mối quan hệ ấy. Hình như cô đã quá an toàn rồi. Cô hiểu hết về anh, trước khi người phụ nữ ấy xuất hiện.
Anh đã từng nói cho cô nghe rất nhiều về cuộc sống hiện tại. Có lần, nếu cô cảm nhận không nhầm, anh đã khóc khi đang ở một nơi rất xa. Anh bảo không biết mình có hạnh phúc không. Mẹ của các con anh là lựa chọn của thanh xuân nông nổi. Là do anh, không phải do cô ấy.
Tiếng gió rít qua điện thoại. Anh đang ở xa, Đà Lạt. Anh thi thoảng vẫn đi như thế, một mình rời bỏ Sài Gòn vài ngày. Anh đã sống quá bình lặng, bên một người mà anh không còn cảm xúc từ lâu. Nhưng buông bỏ, anh không thể. Anh còn trách nhiệm với con mình, và với cả cô ấy. Cô ấy không có lỗi gì cả. Mẹ của các con anh vẫn yêu anh, theo cách của cô ấy.
“Phải chi em ở đây ha”. Tiếng anh hòa vào trong gió. Cô lặng người. Cô không dám hỏi lại dù rất muốn nghe thêm lần nữa. Ngay từ lần đầu tiên ngồi cạnh anh, cô đã nghe tim mình rối bời. Nhưng không, cô chọn im lặng, là một người bạn để lắng nghe anh.
Cô đã một lần đổ vỡ. Cô hiểu nỗi đau ấy khủng khiếp đến mức nào. Cô sẽ không xen vào mối quan hệ ấy, cho đến khi chính anh là người đưa ra lựa chọn. Suốt ba năm cô lặng lẽ cạnh anh. Thi thoảng anh vẫn chia sẻ với cô những khoảnh khắc bên con cái, khoảnh khắc anh nói rằng an ủi nhất mỗi khi trở về nhà.
Vậy mà… Một năm qua, những cuộc gọi, những tin nhắn trở nên thưa thớt. Cô nghĩ rằng đó là cách hay, để khoảng cách giữa cô và anh dài ra. Nhưng, cô vẫn nhớ anh. Thi thoảng vẫn tìm tên anh trên Zalo, rồi lại ngập ngừng thoát ra.
“Anh sụt 7kg trong 3 tháng em tin không?”. Anh hỏi thế, rồi như tự độc thoại với chính mình. “Nếu giờ mà gặp, em không thể tưởng tượng nổi đâu. Tóc anh dài, râu cũng dài, mà gầy nhom. Anh không có bệnh gì cả, hình như vậy. Nhưng anh không kiểm soát được thứ gì đó cứ gặm nhấm trong mình. Anh biết cô ấy yêu anh. Nhưng… anh yêu cô ấy. Gần 20 năm rồi em. Gần 20 năm rồi anh mới cảm nhận được trái tim mình hồi sinh…”
Nghi thả mình xuống bậc thềm. Câu nói của anh có tính sát thương cao quá. Thì ra cả quãng thời gian thường xuyên trò chuyện cùng cô, cuối cùng cũng chỉ đơn giản là tìm người chia sẻ mà thôi. Anh không có cảm giác gì với cô sao? Trái tim anh chưa từng run lên nhịp nào khi ở cạnh cô sao? Vậy khi anh bảo “Phải chi có em ở đây”, lời nói đó thoát ra từ đâu? Có lẽ, đơn giản khi ấy anh quá cô độc. Và anh cần một người ở bên.
“Cô ấy đã từng nói sẽ đợi anh. Anh cần thời gian. 10 năm nay anh đã ly thân. Nhưng các con anh còn nhỏ. Anh không thể. Anh không thể ngay lúc này bỏ lại tất cả để đến với cô ấy. Cô ấy đã từng đồng ý cho anh 2 năm để anh giải quyết mọi việc. Vậy mà…”
Hình như giọng Nghi lúc ấy hơi lạnh và có phần bị tình cảm cá nhân xen vào. Cô hỏi anh thật sự người phụ nữ ấy có yêu anh không. Nếu yêu anh, người ta không bao giờ muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình. Sau đó, nghĩ lại những câu này, Nghi thấy nực cười cho chính mình. Cũng có người nghĩ thế, như cô chẳng hạn. Nhưng, cũng có người thì cho rằng yêu là phải chiếm lấy, mắc gì mà cao thượng.
“Chắc em không thể tin anh lại tình cảm sướt mướt như thế đúng không? Như em hay nói đó, yêu là ngu mà. Haha. Nếu yêu mà tỉnh thì đâu phải là yêu”.
Có lẽ vậy, anh nhỉ. Tỉnh như cô có thể nào chạm được vào tình yêu?
Đức Mẹ có hiểu con không? Người có xót thương, có trách giận con? Người có tha tội cho con hay không?
***
Nghi tỉnh dậy, toàn thân tê nhức. Cô sao thế này? Cô đã làm gì? Nghi định thần nhớ lại. Đêm qua. Đúng rồi, sau những lời tâm sự với ân trên, hình như cô đã khóc rồi trở về nhà. Nhưng cô không thể nhớ nổi mình đã vào nhà như thế nào và tại sao lúc này toàn thân cô nhức buốt như thế.
Có tiếng mở cửa nhẹ, là Nam.
“Nam đã nhắn tin xin cho Nghi nghỉ phép hôm nay rồi. Dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp cho khỏe. Nay không cần đi làm là sướng rồi hen”.
Nam đó. Nam là vậy. Kiểu như Nam đến cuộc đời này để giải cứu thế giới. À không, để giải cứu những lúc Nghi bế tắc giữa dòng đời. Cạnh Nam, Nghi như đứa trẻ. Nam không cần biết chuyện gì đã xảy ra với Nghi, chỉ làm mọi cách để cô được an toàn.
Đêm qua cũng vậy. Không hiểu sao Nam có cảm giác bất an nên gọi cho Nghi. Điện thoại tắt máy. Nam điên cuồng gọi hàng chục cuộc vẫn không thể nào kết nối được với cô. Nam chạy tới nhà, cửa đóng. Nam chạy khắp nơi để tìm cô.
Rất lâu từ khi có Nam, Nghi đã hứa là không đi lang thang một mình. Hẳn đã có chuyện gì đó xảy đến với Nghi. Nam đi hết những ngả đường quen thuộc, để rồi trở về thấy Nghi ngồi gục ở cầu thang.
“Hôm qua chắc là Nghi thê thảm lắm hả?”. Nghi uống ngụm nước rồi đưa ly cho Nam, hỏi nhỏ. “Cũng không đến nỗi nào, chỉ là bớt xinh so với bình thường một chút thôi”. Nam nói rồi nhìn thẳng vào mắt Nghi.
“Nghi nè, có thể thương mình trước hết được không? Nam không biết đã có chuyện gì xảy đến với Nghi, nhưng nhìn Nghi như vậy Nam đau lòng lắm. Lỡ mà hôm qua Nghi không đủ tỉnh táo xảy ra tai nạn thì sao? Cuộc đời này, chẳng ai thương mình hơn bản thân mình cả. Nam cũng vậy… Nam thương Nghi, nhưng cũng không thể bảo vệ Nghi mọi lúc mọi nơi nếu Nghi không biết thương lấy chính mình…”
Nghi lặng im, để mọi thứ chạy dọc theo suy nghĩ ngổn ngang. Khi cô đau khổ vì tình cảm mông lung nhất, cô có từng nghĩ đến Nam không? Nam luôn lo cho cô, ở cạnh cô, quan tâm chăm sóc và chấp nhận mọi thứ. Cô có lỗi với Nam, thật nhiều. Nhưng, thà vậy, cô không thể đón nhận tình cảm Nam dành cho cô. Không thể ở cạnh một người mà nghĩ đến người khác.
***
Nghi đưa tay xem đồng hồ. Còn tới 30 phút nữa máy bay mới hạ cánh. Ly cà-phê đã cạn. Nghi mỉm cười, hình như cô đã nôn nóng quá nên ra sân bay sớm. Anh đã dặn đừng có ra sớm quá lại phải chờ lâu. Nghi mặc kệ, vì cô có nhớ gì đâu. Chỉ biết hôm nay anh về, ngày mà cô đã trông đợi rất lâu. 2 năm ở Anh, không thăm thẳm bằng 21 ngày anh cách ly ngoài Hà Nội. Con Covid đúng là quái ác. Nghi đếm từng ngày, từng ngày.
Nghi chốc chốc lại ngó ra ngoài, nắng vẫn còn rót mật. Khoảnh khắc này cũng dài vô tận như hai năm trước, khi cô đứng dưới phòng chờ trong vô vọng. Máy bay đã cất cánh, và Nam đã thực sự rời xa cô. Những dòng tin nhắn Nam gởi ngày đó, Nghi gần như đã thuộc lòng.
“Nghi! Thật ra Nam muốn gọi Nghi bằng tiếng “em” nhưng biết là Nghi sẽ không chịu. Rồi Nghi sẽ lại vênh lên rằng thua tháng mà cứ muốn làm anh. Nhưng kệ, anh thua em vài tháng, song tình yêu anh dành cho em thì nhiều gấp nhiều nhiều lần những gì anh đang thể hiện ra được. Anh vẫn không muốn gượng ép tình cảm. À mà có ép em cũng đâu được, cô gái cứng đầu.
Anh đã từng tự hứa, sẽ mãi mãi bên cạnh để chờ Nghi sẵn sàng trở lại và dựa vào mình. Nhưng, giờ thì… anh nghĩ chúng ta cần có thời gian cho riêng mình. Yêu một người mà không đợi đáp trả, có vẻ như quá xạo rồi. Vậy thì yêu làm gì chứ. Nhưng anh vậy đó, đã yêu Nghi mà không cần đáp trả.
Cho đến mấy hôm trước, khi chăm sóc em lúc em bệnh, lau nước mắt cho em và nghe em mơ hồ gọi tên một người. Anh biết, nếu cứ mãi ở cạnh, em sẽ không bao giờ nhận ra tình cảm ấy. Tụi mình cũng cho nhau thời gian nhé.
Anh sẽ đến, khi em sẵn sàng.
Yêu em!”
Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cắn môi để không bật khóc mà những dòng tin Nam gởi vẫn nhòe nhoẹt.
Cô nhớ khoảnh khắc đó, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô muốn gọi tên Nam, cô muốn anh quay lại, nhưng tất cả chỉ còn lại là sự câm lặng.
Cô đứng chơ vơ giữa sân bay chật cứng người.
Hơn hai năm rồi…
Nghi nhìn đồng hồ, vẫn còn đủ thời gian để cô soạn tin nhắn gởi cho một người.
“Em mong anh sẽ ổn, sau tất cả”.
Nghi bấm xóa số, chặn cả Zalo của anh, người đàn ông cô từng yêu. Chưa bao giờ cô thấy lòng nhẹ nhàng đến thế, sau những năm tháng giữ chặt tình cảm trong lòng mình. Lẽ ra cô phải nhắn cảm ơn anh vì ngày ấy đã chia sẻ sự thật cùng mình.
Đúng là rất phũ phàng, nhưng lại thật hay. Bởi chính sự thật đó giúp em nhận ra mình đã yêu sai người rồi. Em buồn cười bởi mình đã luôn nghĩ anh cực kỳ cao thượng. Em đã từng nghĩ anh không còn yêu mẹ của con anh thế rồi gia đình anh vẫn là tất cả.
Nhưng… Mà không sao, ai chẳng có quyền yêu anh nhỉ. Con tim có lý lẽ riêng của nó, như cách em cứ ngốc nghếch yêu một người không dành tình cảm cho mình đấy thôi. Mà tệ hơn nữa, tình yêu ấy chẳng bao giờ được nói ra. Cảm ơn anh, sự thật cho em giải thoát lòng mình.
Nghi bước nhanh vào khu cổng ra của nhà ga nội địa. Nắng tháng 4 chợt mềm như nỗi nhớ mênh mang đón đợi Nam về.
Tác giả: Phương Huyền
Tiếp Thị Gia Đình