Truyện ngắn hay trên TTGĐ: Mùa thương xanh phố – tác giả Tống Phước Bảo

Dẫu bình yên hay khủng hoảng vì dịch bệnh hoành hành, thì người với người ở thành phố này vẫn thương nhau mà sống!

truyện ngắn hay trên TTGĐ

Mời độc giả thưởng thức truyện ngắn hay trên TTGĐ tháng 10/2021: Mùa thương xanh phố – tác giả Tống Phước Bảo. Ảnh: Shutterstock

Đêm sâu hun hút, từ ban công nhìn xuống đường vắng ngắt, vài ánh đèn hiu hắt vàng, thành phố im ắng đến nao lòng. Vậy là Sài Gòn chính thức giãn cách. Các nhóm chat trong khu căn hộ An ở rộn ràng chuyện chợ búa, mua sắm, chuyện chực chờ nơi quầy tính tiền của siêu thị. Các chị còn rủ nhau canh 7 giờ sáng xếp hàng đi siêu thị.

Hôm đầu có chị nhắn bảo đi siêu thị gần sáu tiếng đồng hồ, mua về có ít đồ mà cái hóa đơn tính tiền hơn triệu mấy, là mắc hơn bình thường. Bó rau muống bình thường mười ngàn nay bốn chục. Hành lá cả trăm ngàn một ký. Thời dịch nên cái gì cũng lên giá.

An cũng hốt hoảng chạy ra siêu thị. Thấy hàng người xếp dài ngoằn ngoèo, An lật đật qua chợ chồm hổm cách khu căn hộ vài con đường. Mọi người đi chợ hối hả. Kiểu này chen vào lại hóa rước bệnh vào thân.

An chạy vòng về căn hộ kiểm tra tủ lạnh. Còn ít rau củ, thịt, trứng và chục gói mì. Gạo má gởi từ quê lên cũng còn cả bao. Vậy thôi cứ tạm ở yên trong nhà là an lành. Má hốt hoảng điện thoại từ quê lên bảo về đi vì nghe trên thành phố căng thẳng quá. An thở dài.

Công việc thẩm định viên ở ngân hàng của An hằng ngày phải tiếp xúc biết bao người, lỡ dính bệnh cũng chưa chắc biết. Giờ mà đi về quê khéo lại làm lây lan.
An vỗ về: “Má an tâm đi. Con trên này làm việc online. Con ở trong nhà không sao hết. Đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Cần thêm gì cũng có bạn bè giúp.” Má cúp máy mà giọng như ngấn nước. Hôm đó thành phố bỗng hối hả hơn bao giờ hết.

***

Thiện nhắn tin vào một sáng trời ươm nắng trên giàn hoa ngót nghẻo vừa đâm nụ biêng biếc. “Thiện đăng ký rồi, ngày mai bắt đầu. An yên tâm, Thiện sẽ cẩn trọng. Hẹn An ngày tan dịch.” An buông lửng điện thoại, nhìn đám mây xanh vờn quanh bầu trời thành phố. Phía dưới đường tiếng xe cứu thương vang vọng nhiều hơn.

An gặp Thiện trong một lần tham gia lớp học điều hành cấp cao của hội sở dành cho chuyên viên đến từ các chi nhánh. Trong bài tập thực hành, hai người lớ ngớ sao lại được phân về chung nhóm. Anh chàng cao to, nước da sạm nắng, quê ở đâu nghe cái tên xa lắc khiến cả đám thán phục trước sự lăn xả và nhanh nhẹn. Nhóm của An lần đó đứng đầu kỳ học ngắn hạn. Cả nhóm được thưởng một khoản để biểu dương. Thế là sau khóa học, mọi người bắt đầu kết bạn chơi đến tận bây giờ.

Thi thoảng cuối tuần, nhóm hay hẹn hò ăn chung, cà phê rồi lượn vòng các con phố. Toàn là dân tứ xứ đổ về Sài Gòn mưu sinh lập nghiệp. Cuộc đời xoay tròn với mớ bòng bong cơm áo gạo tiền, chừng ngoảnh lại thấy mình ngoài ba mươi nhưng vẫn chênh vênh đơn lẻ. May mà còn có nhóm bạn cho bớt buồn. Rảnh rỗi lại í ới nhau. Đứa nào có việc cần thì tụm năm tụm ba lại phụ trợ. Vậy rồi thành thân.

Thiện hiền nhất nhóm, mấy hôm còn bị cả đám đem ra ghẹo. Đứa thì đòi làm mai em gái. Đứa thì chắc chắn anh chàng mê… con trai. Đứa bảo khéo giấu vậy chứ ở quê cũng hai ba đứa con hổng chừng. Thiện vẫn cười hềnh hệch. “Trời ơi. Thân tui nhà nghèo thí mồ. Xứ khỉ ho cò gáy, nắng nung người, mặt ngập đất. Tui ở Tà Xia.”

Nói cái tên ra mà ai cũng chưng hửng. Đám bạn lại nhao nhao: “Xứ gì lạ hoắc. Bữa nào rảnh dẫn cả nhóm về cho biết đi Thiện.” Thằng bạn gãi đầu rồi à ờ. “Đợi tháng sau sinh nhật tui đi hen. Tui dẫn về cho biết nhà. Nhưng nói trước muỗi lềnh khênh. Rừng thâm u. Vắt con nào con nấy to bằng ngón tay. Quê tui nghèo lắm. Vùng biên của Tây Ninh mà.”

Cả nhóm đang háo hức bàn tính rồi đợi chờ thì cơn dịch quay lại. Lần này lây lan nhanh và rộng khắp thành phố. Vài đứa chia tay về quê, vài đứa chọn ở lại cùng thành phố đi qua cơn dịch. Thiện cũng ở lại và đăng ký làm tình nguyện viên. Thiện vào đội xe vận chuyển người bệnh về các khu cách ly.

Mỗi ngày với An, đợi chờ tin nhắn của Thiện, luôn là một sự thấp thỏm âu lo lạ kỳ. Có đêm trong giấc mơ chập chờn, tin nhắn tận hai giờ sáng của Thiện làm sống mũi An cay xè. Cuối tin nhắn lúc nào cũng là dòng thông báo Thiện vẫn khỏe. Với An đó mới là lúc lòng nhẹ nhõm để vỗ yên giấc ngủ.

***

Ban quản lý báo khu căn hộ có ca F0, phong tỏa hoàn toàn và chuẩn bị lấy mẫu tất cả mọi người. Tin nhắn từ nhóm chat của khu căn hộ reo liên tục. Mọi người an ủi nhau: “Đừng có nặng nhẹ phòng 702 nhé! Hai vợ chồng họ tử tế lắm. Anh chồng làm kho bãi của siêu thị, phụ trách phân phối hàng hóa đi các nơi mùa dịch. Đôi khi sơ xuất thôi. Chị vợ từ đầu mùa dịch đã xin về nhóm nấu ăn cho khu cách ly của quận. Nói chung cùng nhau cố gắng nhen mọi người.” Từ trong âu lo, dân cư lại xích gần nhau.

Tối sẫm trời, hàng dài xếp đợi đến lượt xét nghiệm. Ai nấy bịt kín mít, trật tự và im lặng, chỉ gật đầu chào nhau. Không khí lo lắng và nặng nề bao trùm lên bầu trời đen kịt chẳng một ánh sao. Kết quả test nhanh, thêm vài ca dương tính bị đem đi cách ly tập trung ngay. Nhìn họ mặc bộ đồ xanh rồi lầm lũi bước lên xe, nhiều tiếng thở dài thườn thượt. Có gia đình bị đưa đi mà mấy đứa con còn quá nhỏ. Tiếng con nít khóc khiến sự âu lo ngày càng trĩu trịt.

Hơn mười hai giờ đêm Thiện điện thoại lại, giọng đầy hốt hoảng: “An có sao không? Đã test chưa? Có thiếu gì không? Thôi ở yên đó, lát xong Thiện chạy qua gởi cho chút đồ. Giờ Thiện còn ba chuyến rước người bệnh đi khu điều trị thu dung ở Thủ Đức!”

“Thiện ngược xuôi thế, nguy cơ cao lắm, nhớ cẩn trọng. An có thể tự lo. Nơi này mọi người đang đùm bọc nhau đi qua cơn khó khăn. Khắp thành phố nơi nào cũng bắt đầu giăng dây, lúc nguy nan nhất cũng là lúc mình cần bình tĩnh nhất mà Thiện. Mình còn cái hẹn sau mùa dịch đấy.” An cúp máy nghe lòng đã nhẹ nhàng hơn một chút.

An ngồi nơi ban công. Cánh mũi vẫn còn thốn và hơi khó chịu. Một đêm khu căn hộ thức trắng. Trăng mười sáu tròn vằng vặc. Suốt đêm, tiếng còi xe cấp cứu vang lên đều đặn. Gần năm giờ sáng, Thiện gởi tấm hình chụp đang đứng trước tòa nhà chỗ An. Thiện bảo vừa gởi ít đồ ở bảo vệ. An mở tấm hình xem mà lòng ấm áp. Sương sớm đọng trên đám hoa ngót nghẻo. Chỉ mấy ngày không để ý mà đám hoa đã hé nụ tím biếc.

***

Má vẫn điện thoại hỏi thăm hàng ngày nhưng An giấu chuyện mình đang trong vùng phong tỏa. Đồng thời cũng giấu nhẹm khu chung cư có tổng cộng hơn 20 ca mắc. Người già hay lo xa, nhất là trong lúc dịch bệnh tràn lan. Má nghe tin thành phố một ngày lên hơn 5.000 ca đâm ra hoảng.

“Hay là giờ về còn kịp con ơi!”. An cũng suy nghĩ nhưng rồi lại thôi. “Về lúc này có ích gì đâu má? Nơi đây vẫn còn sống được. Chẳng có gì phải lo. Tụi con kiếm tiền từ đây, thì lúc Sài Gòn đang nguy nan, nếu ai cũng bỏ đi thì bạc với Sài Gòn quá chừng má ơi!”

Má cúp máy. Như mọi lần, tiếng thở dài của má vẫn âm ỉ trong lòng An. Thiện lại vừa gởi cho An một ít thực phẩm cùng mớ thuốc để phòng thân. Đã đi qua hơn mười ngày phong tỏa, khu căn hộ thêm hai lần xét nghiệm có vẻ tạm an toàn. Chưa có thêm ca mắc mới. Nhóm chat của khu chung cư bắt đầu hồ hởi với nhiều ý định.

Phòng 901 nhắn: “Mới phát hiện mấy chú bảo vệ họ thiếu thốn lắm bà con ơi. Ai dư dả gì thì mang xuống cho họ với.” Ai đó bảo giờ bà con mình chung tay mỗi người gom góp chút ít, mình dựng gian hàng miễn phí của khu. Ai có thì đem đến cho. Ai thiếu thì lấy. Đâu phải ai cũng đủ đầy!

Thế là lại rần rần, nhao nhao, người lôi được gạo, người kéo được rau, người xin trái cây. Nhóm chat liên tục báo có tin nhắn mới: “Quê tui thanh long, dưa hấu đầy. Để tui kêu xe chở lên”. “Tui mới điện thoại cho má kêu xả mấy con heo”. “Ai đó nắn nót ghi tấm bảng siêu thị miễn phí đi nè.” Mọi người bàn tán rôm rả. Cử đại diện xuống làm việc với ban quản lý. Dân cư bắt đầu nhớ về nhau nhiều hơn.

“Hóa ra vợ chồng 1502 làm huấn luyện viên thể hình à? Bữa nào dạy bà con tập thể dục ở nhà mùa giãn cách sao cho eo thon dáng gọn, body sáu múi nhé.” “Ủa căn nào nướng bánh mà mùi thơm xộc tới lầu 10 luôn nè!”… Nhóm chat ríu rít. Từ những hoang mang ban đầu, nay tâm lý mọi người bắt đầu nhẹ nhõm hơn. Những câu bông đùa hẹn nhau tụ họp buổi gặp thân mật sau dịch cũng khiến mấy trăm dân cư của tòa nhà thêm ấm lòng.

Cuối tuần, Thiện nhắn tin vào một đêm muộn khi An chụp cho xem đám hoa ngót nghẻo bung cánh tím cả ban công. Thiện bảo hôm đem giống cây về, mỗi cái ban công nhà An là xanh tốt và nay có hoa. Mấy người khác trồng thế nào mà giờ lụi tàn hết.

“Hoa với người đôi khi cũng có duyên lắm đó.” An nhẹ nhàng bông đùa. “Vậy người với người có duyên không An?”. Thiện hỏi kèm theo hình chụp mình đang gặm khúc bánh mì bên chiếc xe cứu thương. Bánh mì Sài Gòn không đồng một ổ, đặc biệt yêu thương. Bánh mì của các bếp ăn từ thiện đêm nào cũng cứu đói cho cánh tình nguyện viên.

Thiện trong chiếc áo xanh, nụ cười vẫn tươi dù gương mặt đôi phần hốc hác, ánh mắt thiếu ngủ đỏ quạch. Thiện vẫn còn thêm 4 chuyến đêm nay. Thành phố vẫn vọng vang tiếng còi xe cứu thương. Những chiếc áo xanh vẫn băng mình trong đêm. Từ phía ban công, An nhìn quanh khắp Sài Gòn, mùa hiu hắt gió.

***

Khu căn hộ được dỡ phong tỏa sau 14 ngày không có thêm ca dương tính nào. Dân cư vỗ tay tưng bừng, gian hàng miễn phí lại được ủng hộ thêm nhiều thứ. Mọi người bắt đầu tụ tập nấu cơm tình thương. Mỗi ngày với mấy trăm phần cơm theo các chuyến xe đến với khu bệnh viện dã chiến gần đó. Các giọng Bắc, Trung, Nam lại í ới ngay khu công viên đầu sảnh. Ai cũng về đây để lập thân, đã đến lúc cùng chia sẻ khó khăn với Sài Gòn.

Sáng sớm đã nghe réo gọi inh ỏi của đội cơm. Phía đội canh thì bàn tính sao cho ngon nhất, hợp khẩu vị nhất. Bên món xào thì cũng gọt bào rau củ hết công suất. Mấy ngày đầu còn bỡ ngỡ nhưng rồi cũng quen.

Đúng 10 giờ thì chục chiếc xe đậu sẵn chờ lăn bánh. Cánh tài xế chốc chốc lại hối hả vào bưng bê. “Nè, tui cả trăm phần bên Thủ Đức lận, cho tui ưu tiên mấy chị ơi”. “Tui bên mái ấm mồ côi năm chục phần nhen”. “Ủa nay có để dành cho xóm nghèo cuối đường chỗ mình không vậy bà con?”… Những ngày thành phố im ắng vì giãn cách nghiêm ngặt, cả khu căn hộ của An lại rộn ràng tiếng cười nói.

An nhắn tin khoe với Thiện về khu căn hộ mình ở. Hồi đầu nhà ai nấy biết, gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào. Đến nỗi chung tầng, sát vách nhiều khi cái tên cũng chưa kịp biết. Nhưng giờ thì tên tuổi, nghề nghiệp rành nhau hết. Tuy vậy, mọi người cứ gọi nhau bằng số nhà. Mỗi một ngày giãn cách lại thấy thương nhau hơn.

Ngày trước ai cũng bộn bề với nhiều mối lo riêng. Bây giờ mọi người quy tụ chung nỗi lo cho Sài Gòn. Cơn dịch rồi sẽ qua, nhưng tình người đùm bọc nhau lúc nguy khó sẽ đọng lại mãi mãi trong lòng chúng ta.

Thiện gởi lại cho An tấm hình đêm Sài Gòn vẫn lung linh dẫu phố vắng người. Thiện vẫn còn miệt mài theo các chuyến xe. “Bữa nay Thiện sẽ được về sớm. Chuyến xe cuối ngày rồi đó An. Số ca mắc mới mỗi ngày đã bắt đầu có dấu hiệu giảm. Cả đội lái xe nói vui với nhau là nay thất nghiệp được nghỉ sớm mà mừng muốn rớt nước mắt.”

Một giờ sáng, Thiện đến khu căn hộ, đứng phía dưới chụp hình và gởi An. “Ruổi rong khắp muôn nẻo Sài Gòn, đường nào sao cũng về nhà An hết vậy?”

An chẳng trả lời, chỉ gởi lại cho Thiện hình chụp bộ đồ xanh màu tình nguyện. An vừa đăng ký làm tình nguyện viên. An được sắp xếp về đội hành chính nhập dữ liệu cho các tổ xét nghiệm lưu động. Thiện cười và nhắn lại: “Vậy là, sáng mai thành phố lại nảy thêm một mầm xanh yêu thương.”

Gió đêm mùa Thu dịu mát. Từ phía ban công, An ngắm một người dưới sân đang vòng đôi tay tạo thành trái tim ngước lên. Mùa vẫn xanh lành theo nhịp phố thở. Mùa này, người với người, thương nhau mà sống.

Tác giả: Tống Phước Bảo
Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua