Truyện ngắn hay trên TTGĐ: Cà-phê chiều và ngã ba sông

Đã lâu rồi An và Nguyên không gặp lại nhau. Vì trong lòng mỗi người vẫn còn tồn tại những vết thương chưa bao giờ lành

(Truyện ngắn hay) Tôi có hai người bạn thân, là An và Nguyên.

Cà-phê chiều và An

(Truyện ngắn hay) Tôi ngồi đối diện An ở bộ bàn ghế nằm sâu nhất trong quán. Ánh điện không sáng đến chúng tôi, chỉ có những váng chiều lấp lửng trên sông hắt vào, hiu quạnh.

Quán cà-phê yêu thích của tôi và An nằm ngay sát bờ sông, trang trí đơn sơ, bàn ghế ọp ẹp, chẳng xứng tầm với vị trí đắc địa như thế này. Nhưng bù lại, gió thổi từ phía sông vào lại thật tinh khiết, mát lành. Chỗ ngồi yêu thích của tôi và An là chiếc bàn kê sát cửa sổ, nhìn ra chỉ thấy sông và sông. Quán này đặc biệt ở chỗ nằm ngay ngã ba sông.

(Truyện ngắn hay) Tôi khuấy nhẹ ly cà-phê đặc, đen huyền như mắt An. Tôi ngắm cô bạn, vẫn chẳng khác là bao so với hồi tôi gặp lần cuối. Có lẽ là hơn một năm trước rồi.

– An dạo này thế nào?

– Vẫn sống…, An cười, dường như nụ cười trên môi đã trở thành một đặc sản quen thuộc của bạn. Cứ tự dưng mà cười như thế – tốt. Còn…?

– Chắc cũng thế!

Tôi trả lời cho qua loa. Bởi nói nhiều để rồi làm gì?

Tôi và An yên lặng một lúc. Đầu tôi chợt nảy lên một thắc mắc, liệu chúng tôi chẳng nói gì với nhau vì đã hiểu nhau vượt mọi ngôn ngữ, hay là vì chẳng biết gì về nhau mà không thốt nổi ra lời?

Tôi chẳng biết nữa.

(Truyện ngắn hay) Chiều ngã ba sông, nước vẫn trong và mấy ngọn lục bình trôi lửng lơ. Mặt trời hắt bóng, xa xa phía chân trời, một ngọn lửa đỏ hồng như ửng lên từ nước.

– Cậu thấy An giống cỏ không? Nhổ rồi lại mọc, chết rồi lại sống, trù dập rồi lại vươn lên. Hồi nhỏ, An ghét cỏ, vì cỏ mọc thì rau không mọc nổi, mà không có rau thì đói. Nhưng giờ khác rồi, lại tự hay ví mình như cỏ, muốn mình là cỏ.

An không nói gì thêm, nhưng tôi biết, hồn của cô bạn đã trôi theo dòng chảy về cái thuở ấu thơ.

Tôi không chắc An có thực sự muốn nhớ hay không. Những tháng ngày thơ ấu như một cái ngã ba sông ấy.

An không biết cha mình. Bà ngoại An cũng không biết cha An. Mà có khi cha An cũng chẳng biết có An trên đời này.

Mẹ qua đời sau khi sinh An. Thế là bạn ở với bà ngoại. Hai bà cháu cứ thế đắp đổi qua ngày nhờ gánh hàng rau ở chợ làng. An lớn lên, mặc kệ đời, mặc kệ người, đạp qua những nghèo khó, vươn lên từ tầng sâu nhất của đất, như một mầm cỏ không làm cách nào mà trù dập được.

(Truyện ngắn hay) Nhưng cỏ mọc thì rau không mọc được. Vì rau, người ta sẽ diệt cỏ. Tôi tự hỏi, là vì cỏ kém may mắn khi người ta không thể ăn cỏ, hay là quá may mắn vì người ta không thể ăn cỏ.

Bà An mất. An không khóc. Mà có bao giờ An khóc đâu, trừ cái lần xa xăm đó, mà đến giờ ký ức tôi đã phần nào nhạt nhòa đi theo năm tháng. Hình ảnh duy nhất còn lại trong tôi bây giờ chỉ là bờ vai run rẩy của An. Vậy đó, bạn chỉ khóc một lần như vậy. Nhưng, tôi mong bạn mình cũng chỉ phải một lần rơi lệ như vậy mà thôi.

(Truyện ngắn hay) Bà hỏa thiêu, An rải cốt ngoài sông, mặc kệ sự dè bỉu của xóm làng, mặc kệ những tiếng xì xầm chẳng buồn giấu diếm. An bán tống bán tháo mảnh ruộng cằn cỗi đã nuôi mình đến ngày đó, bỏ lên Sài Gòn và chẳng bao giờ quay lại quê nhà nữa.

Cách đây mấy năm, có một ngày An gọi cho tôi và hỏi còn nhớ An không, có muốn đi cà-phê nói chuyện một chút không. Vậy là chúng tôi nối lại liên lạc, dẫu vẫn không mấy thường xuyên.

Bây giờ, An đã khác. An chẳng còn là cô bé lấm lem bùn đất, mặt mày cháy nắng đen thui nữa. Mấy năm ròng rã, bạn giờ đã có nhà có xe ở thành phố, đã sang trọng, xinh đẹp hơn rất nhiều.

An khác lắm, chẳng sao mà nhận ra được. An cũng không nói về cuộc sống hiện tại của mình. Và chúng tôi cũng chẳng đến với nhau vì ngày hôm qua.

– Giờ cậu thấy An thế nào?

– An đẹp lắm.

– Ừ, mình cũng thấy thế. Nghe có vẻ tự cao quá nhỉ! Nhưng mình thật sự thấy thế. Mình có tiền hơn xưa, cuộc sống đã đỡ khổ. Giá mà bà mình cũng còn sống. Nhiều khi mình nghĩ có tiền nhiều như giờ cũng không biết để làm chi. Mua son phấn hay quần áo, mua nhà xe hay cổ phiếu, mua cái gì cũng chỉ là hư vô thôi. Chỉ có vào siêu thị và mua một cân thịt bò, mới đúng là cuộc sống.

truyện ngắn hay 1

Tôi và An lại im lặng mà ngắm sóng nước. Ở ngã ba sông có một vòng xoáy. Vòng xoáy cứ trở đi trở lại. Nước ở đấy nhè nhẹ, lăn tăn, tràn trề. Nước cứ trào lên như tự đáy sông có một người đang dùng chiếc thìa khổng lồ khuấy trộn.

(Truyện ngắn hay) Trời sắp tối, mặt trời đã vơi nửa màu đỏ. Chiều trên sông, buồn vô hạn mà thân thương vô hạn.

– Dạo này có gặp Nguyên không?

Câu hỏi thốt ra để đó, chẳng có câu trả lời, chẳng cần phải trả lời và cũng chẳng nên trả lời.

– Nguyên giờ chắc khác lắm. Vì cũng đã lâu như vậy rồi…

Lần nào gặp nhau, An cũng hỏi về Nguyên. Nhưng hỏi, để mà hỏi vậy thôi.

– An đang muốn lấy chồng.

– Thì lấy đi. Cậu có đối tượng chưa? Đẹp như An, làm gì không có hả?

– Ừ, có chứ. Mà mình chẳng thấy ai hợp. Mà càng lớn tuổi thì càng khó chọn. Khổ thật đấy!

– Chứ người như thế nào là hợp?

– Là người… lừa được mình. Cậu thấy mình ngu có phải không? Ai lại muốn người khác lừa mình. Nhưng mà thật đấy! Giá mà có ai đó, đến và cho mình vào tròng, đến và trói mình lại, bảo mình nhảy vào biển lửa cũng khiến mình dám nhảy. Giá mà có ai đó, đủ để khiến mình ngây thơ đi…

 

Cà-phê chiều và Nguyên

(Truyện ngắn hay) Tôi cũng gặp Nguyên ở quán cà-phê ấy. Vẫn cái bàn ở góc trong cùng, vẫn ly cà-phê đen đặc quánh, chỉ khác là người ngồi đối diện.

Lần này là Nguyên.

Nguyên khuấy cà-phê, hít hà hương vị đặc trưng thơm quyện. Cậu sành điệu thả một vòng khói, vẩy tàn thuốc về phía sông, mắt mông lung nhìn những cuộn xoáy ngã ba sông.

– Hút thuốc từ bao giờ?

– Mới đây thôi.

– Sao lại hút?

– Để giả tạo một cảm giác rằng mình cũng mạnh mẽ và bất cần.

Nguyên khác An, khác nhiều.

Nguyên cho hay sẽ chia tay người yêu.

(Truyện ngắn hay) Nguyên không nói gì thêm về chuyện đó. Tôi cũng thừa hiểu. Những khi như thế này, cậu lại tìm gặp tôi, cố tỏ ra mạnh mẽ và bất cần. Nhưng mà, cậu có thế đâu.

Nguyên thật giống ngọn lục bình kia kìa. Biết là sẽ chết, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, không dứt ra được. Thật ngu ngốc.
Phải chi mà Nguyên được như con thuyền gắn động cơ, Nguyên sẽ chạy thật nhanh, bơi thật xa ra khỏi xoáy nước mà không bao giờ nhìn lại, không bao giờ ngoái đầu nữa. Những thứ ở phía sau, cứ để nó ở phía sau đi.

Nguyên và An là hàng xóm cạnh nhà. Mẹ Nguyên mất sớm, một mình ba nuôi cậu khôn lớn. Ấy vậy mà, cậu cũng rời khỏi ba mà đi. Tôi biết, Nguyên yếu đuối mỏng manh của tôi, là đang trốn chạy mà thôi.

Nguyên lên Sài Gòn sau An vài năm, gặp người yêu hiện tại và dây dưa mãi cho đến bây giờ. Chẳng một danh phận, chẳng có tương lai, Nguyên cứ lay lắt sống dựa hết cả tinh thần và thể xác vào người đó, dẫu không được chấp nhận và mãi mãi không được chấp nhận. Cuộc sống như thế,
tôi biết Nguyên mệt mỏi xiết bao.

(Truyện ngắn hay) Nguyên không sao hiểu nổi mình. Rốt cuộc, sao Nguyên không thể dứt khoát được. Có lúc Nguyên đã cố cam chịu, rằng nếu có người yêu mình, thì thôi cũng đành. Nhưng rồi, cũng không thể cứ mãi nghĩ như vậy, cứ thấy mình sống nhạt nhẽo vô cùng.

Nguyên nhấp một ngụm cà-phê, giọt cà-phê rơi xuống, lăn trên cổ rồi chảy vào trong áo Nguyên. Giọt cà-phê màu đen.Đường nó đi, để lại một vệt màu nâu nhạt.

– Dạo này có gặp An không? – Cậu hỏi tôi mà mắt vẫn nhìn sông.

– Có, mới gặp.

– Mình nhớ An.

– Sao nhớ mà không gặp đi? An ở gần đây lắm!

– Gặp rồi thì sao? Lại lật lên vết thương cũ thôi. An… sống tốt chứ?

– An bảo tốt. Mình thì không chắc.

– Ừ, mong An sống tốt. Nguyên đã nợ của An quá nhiều. Nguyên không trả được, mà ba Nguyên… càng không trả được. Ông đã làm hại đời An. Vết thương máu thịt ấy có lẽ không thể liền.

(Truyện ngắn hay) Nguyên bỏ về. Trước khi đi, cậu dụi tàn thuốc, uống thêm một ngụm cà-phê đắng nghét, để thứ hương thơm đắng làm dịu đi mùi khói thuốc bám trong miệng. Nguyên đi vội vã, về cái thế giới mà khói thuốc chẳng bao giờ bén mảng tới.

Tôi ngồi nhìn đám lục bình trôi lặng lờ, trôi chậm rãi và mà chẳng thể dứt khỏi xoáy nước.

Tôi biết rõ, luôn còn có những vết thương không bao giờ liền. Hay chăng là vết thù hằn chẳng thể nào phai…

An Nguyên
Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua