Truyện ngắn hay trên TTGĐ 06/22: Mùi của nụ hôn – tác giả: Phương Huyền

Anh nhìn thẳng vào mắt Hạ, không chút ngập ngừng. Hạ lặng yên nghe tim mình lỗi nhịp

Hạ đến sớm hơn 10 phút so với lịch hẹn. Cô thích cảm giác được chủ động chọn chỗ ngồi, thuận tiện nhất cho buổi trò chuyện. Anh đã chọn quán khá xinh, rất hợp với sở thích của Hạ. Quán có không gian mở, nhiều cây xanh và yên tĩnh. Hạ gọi nước rồi mông lung nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Phía cành sứ đang trổ
hoa có mấy chú chim sâu thong thả chuyền cành.

– Câu chuyện của anh đâu có gì để viết!

Anh mở đầu câu chuyện, lặp lại câu nói trong lần gặp đầu tiên cách đó hai tuần. Hạ mỉm cười, cầm tách trà, nhấm nháp vị cay cay nóng nóng của gừng, vị ngọt thơm của mật ong.

– Quán này dễ chịu quá. Khung cảnh như ở một vùng ngoại ô nào đó, chứ không phải giữa thành phố ngột ngạt này. Chắc là anh hay ngồi ở đây, đúng không?

Hình như anh hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của Hạ. Không phải là việc Hạ đoán được đây là quán quen của anh, mà là cách cô bình thản trước lời từ chối của anh. Anh những tưởng cô sẽ bối rối giải thích rằng em sẽ có cách, hay với kinh nghiệm làm báo nhiều năm, viết thế nào là do em.

Cũng như hôm gặp anh lần đầu tiên trong chương trình đào tạo các chủ doanh nghiệp, Hạ chủ động xin cuộc hẹn. Cô không chút nao núng trước lời từ chối của anh. Hạ cười lịch sự, đứng nói chuyện cùng anh và vài người khác, trong giờ giải lao. Anh cũng không hiểu vì sao sau đó anh đã nhận lời gặp cô, trong khi anh muốn chôn chặt câu chuyện của quá khứ.

– Tại sao em chọn ngồi bàn này?

– Anh nhìn đi. Anh thấy những bóng nắng không? Em rất thích nhìn nắng nhảy múa dưới những tán cây.

– Chỉ vậy thôi sao?

– Ý anh là…?

– À, không có gì. Mà em định hỏi anh chuyện gì? Anh nói rồi, anh chẳng có gì để viết. Chuyện công ty, em cũng đã biết phần nào rồi đó. Sau khoảng thời gian anh không thể chú tâm vào bất kỳ việc gì, công ty đang trong giai đoạn bù lỗ. Còn chuyện riêng, anh… không muốn nhớ tới nữa.

Anh nhìn ra ngoài khung cửa sổ với những bóng nắng mà cô say mê. Có gì đó khiến anh chao đảo. Mới có hai năm trước thôi, cũng ngay góc bàn này, người đang ngồi chỗ của cô là Thùy.

Thường thì cả gia đình anh hay đến đây vào cuối tuần. Con gái anh rất thích không gian quán, rộng rãi, thoáng mát, tha hồ đùa nghịch. Cả nhà sẽ ăn sáng, cà phê, cô bé tha hồ chạy nhảy.

Những ngày đi làm về sớm, Thùy thường ghé quán một mình để làm việc. Chính góc bàn này, chỗ ngồi gần như không thay đổi của cô, khi một mình. Đó là lý do khiến anh giật mình khi bước vào quán, nhìn quanh, bắt gặp Hạ dõi mắt ra ngoài khung cửa sổ.

Anh nhớ những lần khi anh ghé đón Thùy, cô hay chỉ cho anh những bóng nắng nhảy nhót trên mái ngói, những chú chim thảnh thơi vạch lá tìm sâu.

Thùy yêu thiên nhiên, một tình yêu kỳ lạ. Cô có thể ngồi hàng giờ chỉ để nhìn những chiếc lá chao qua chao lại trong gió. Cô cũng có thể mê mẩn ngắm mưa bên mái hiên, đôi khi quên cả cơm chiều. Hồi mới lấy nhau, đôi khi anh cảm thấy bực vì Thùy dường như rất lơ đãng. Anh không hiểu sao Thùy có thể ngồi hoài một cách nhàm chán như vậy.

Cũng như những ngày cuối tuần, thay vì ra ngoài, đi chơi, Thùy đóng cửa phòng đọc sách. Anh đã từng yêu sự bình lặng đó ở Thùy. Nhưng rồi anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi ngoài kia những hợp đồng, những dự án khiến anh không kịp thở, Thùy vẫn thế.

Chỉ đến khi Thùy ra đi, đột ngột sau tai nạn mà không kịp nói với anh lời nào, anh mới bắt đầu tìm hiểu về Thùy. Anh đã không thể chấp nhận khi mỗi ngày trở về nhà không còn nhìn thấy Thùy đang ngồi đọc sách cạnh con. Anh tưởng mình muốn điên, khi những cụm hoa bên ngoài khung cửa Thùy vẫn ngồi đang dần tàn úa.

Anh đến quán, tìm lại Thùy. Góc quán nhỏ, chiếc bàn quen thuộc, lần đầu tiên anh ngồi vào chỗ của cô. Những chú chim vẫn nhảy nhót chuyền cành. Bóng nắng vẫn nô đùa trên mái ngói rêu xanh. Anh ngồi hàng giờ như thế, không nhớ bao nhiêu ngày. Để rồi chính anh nhận ra sự bình lặng bên trong Thùy, thứ mà trước đây anh cảm thấy rất khó chịu.

Khi càng hiểu Thùy, anh càng khó có thể quên nỗi đau. Nhưng anh không còn cảm thấy quá bế tắc để buông xuôi tất cả. Anh vực dậy, quay lại công việc. Đó cũng là ngày Hạ đến gặp anh.

Anh kể một mạch, không còn nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu. Bóng nắng trên mái ngói đã ngả về chiều. Anh dường như đã quên mất, những điều anh vừa nói ra là những điều anh không muốn nhớ tới nữa. Nhưng anh đã nói, nói tất cả với một cô gái vừa quen. Ba ngày sau, Hạ gửi cho anh bài viết về chính những gì anh đã trải qua.

Đó là cuộc đời anh. Cuộc đời của một doanh nhân sau bước ngoặt lớn tưởng mất tất cả, đã vực dậy tìm lại chính mình. Anh ngỡ ngàng khi đọc bài viết về mình. Anh nhớ hôm ấy, hình như Hạ ghi chép rất ít. Cô chỉ lặng yên nghe anh nói. Thi thoảng cô xen vào một câu hỏi ngắn để rõ chi tiết nào đó. Vậy mà sao cô có thể cảm về những mất mát của anh sâu sắc đến thế. Anh bắt đầu có cái nhìn khác về cô, mở lòng hơn để thi thoảng nhận và gởi đi những dòng chia sẻ với cô.

* * *

Máy bay vừa hạ cánh, Hạ vội vàng bắt xe đến thẳng nơi diễn ra hội nghị. Chỉ còn khoảng một tiếng nữa là chương trình hội thảo bắt đầu. Hạ lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách, thoa lại chút môi son. Hạ tự tin nhìn khuôn mặt mình trong gương. Vì thời gian quá gấp nên Hạ chuẩn bị sẵn mọi thứ để vừa đáp máy bay là kéo thẳng vali đến hội thảo. Cô mặc chiếc đầm trắng dài qua gối, ôm sát thân, hở nhẹ vai khoe xương quai xanh nữ tính. Lúc lên máy bay, Hạ đã khéo léo khoác chiếc áo mỏng để che bờ vai.

Sau hội thảo sẽ là talkshow về đề tài doanh nhân viết sách – viết sách cho doanh nhân. Và Hạ, một nhà văn nhà báo đã chấp bút nhiều tác phẩm cho doanh nhân được mời tham dự. Nhưng với cô, chuyến đi này không đơn thuần chỉ là công việc. Bởi nơi này có anh.

– Một câu hỏi hơi ngoài lề tí xíu, xin được dành cho khách mời đặc biệt của chúng ta. Nghe nói cô đến Phú Yên rất nhiều lần, vậy hẳn nơi đây phải có điều gì đó khiến cô mê đắm?

MC bất ngờ kết thúc buổi trò chuyện bằng một câu hỏi hết sức thú vị. Dưới sân khấu, có những người lần đầu đến Phú Yên, có những người hết đi lại về, và đương nhiên là có những người con sinh ra lớn lên trên mảnh đất này. Hạ muốn nói một câu chân thật nhất từ lòng mình.

– Vâng, tôi không phải là người sành ăn, không mê ẩm thực, nhưng không biết từ khi nào, tôi mê… Phú Yên mất rồi.

Dưới sân khấu, tiếng cười xen lẫn tiếng vỗ tay nổi lên rần rần. Một giọng nói từ dưới vọng lên.

– Mê ẩm thực Phú Yên hay là mê người Phú Yên vậy cô nhà báo ơi?

Hạ làm như có chút bối rối, ngập ngừng, rồi lém lỉnh bảo mê mọi thứ về Phú Yên.

– Giờ thì tôi không còn phân biệt được vì ẩm thực Phú Yên quá hấp dẫn, hay là người Phú Yên quá dễ thương nữa. Tôi tin, ai đến với vùng đất này, rồi cũng sẽ nuôi dưỡng trong mình một tình yêu như thế.

Tiếng vỗ tay lại rần rần vang lên. Hạ cười, kín đáo đưa mắt về phía anh. Dù ánh sáng sân khấu có phần hơi chói, cô vẫn nhận ra tia nhìn ấm áp của anh.

* * *
Anh cho xe chạy thật chậm. Đêm Tuy Hòa thật bình yên. Cơn mưa chiều bất chợt làm cho không khí trở nên dễ chịu. Anh bảo lâu lắm rồi anh mới chạy xe máy ở quê thế này. Vì lần nào về cũng vội vã chứ nào có thời gian để lang thang. Còn cô thì muốn nói với anh rằng, cũng rất lâu rồi cô mới ngồi sau xe một người đàn ông với khoảng cách gần như vậy. Chỉ một xíu xíu thôi, cô có thể chạm vào anh. Mùi tóc anh, mùi mồ hôi anh làm tim cô loạn nhịp.

Hạ đã từng mong như thế, sau buổi phỏng vấn anh từ hơn một năm trước. Có lẽ đó là buổi phỏng vấn đặc biệt nhất với cô, khi cô chỉ nghe, để thấy nhói đau. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô đơn thuần nghĩ rằng phải có cách nào đó giúp người đàn ông này buông bỏ nỗi đau. Để rồi, mỗi ngày khi nghĩ về cha con anh, khi được chia sẻ cùng anh, cô muốn gần anh hơn nữa.

Lần trở lại Phú Yên này cũng là do anh mở lời. Bài cô viết về anh từ hơn năm trước khiến nhiều người biết đến anh hơn. Cũng từ bài viết đó, cô trở thành cây bút được tìm kiếm trong giới doanh nhân. Cách mà cô tiếp cận nhân vật, tư liệu, để kể lại bằng rung cảm của mình, khác hoàn toàn với những người khác. Vì thế, anh muốn cô có mặt trong buổi hôm nay. Và cũng vì nơi đây là quê hương anh.

Anh gửi xe ngay chân núi Nhạn, dắt cô đi bộ trở ngược ra cách đó mấy chục mét, ghé vào một quán bánh ăn bên đường.

– Bữa nay cho em thưởng thức đặc sản quê anh nghen.

Anh nói rồi gọi một dĩa bánh xèo tôm mực, một khay bánh bèo nóng hổi. Hạ mỉm cười, ngồi yên nhìn anh rót nước chấm vào bốn chiếc chén nhỏ.

– Đây là nước mắm. Còn đây là mắm nêm. Nếu ăn được mắm nêm thì em nên ăn mắm nêm sẽ ngon hơn. Em nên thử cho biết vị mắm quê anh. Quán này nổi tiếng từ thời anh còn đi học luôn đó. Hầu như khách du lịch nào đến với Phú Yên cũng phải ghé đến ăn bánh xèo núi Nhạn.

Anh cuốn chiếc bánh đầu tiên, đặt vào dĩa cho cô. Hạ cầm lên, chấm mắm nêm, thưởng thức ngon lành. Anh nhìn Hạ ăn với vẻ thích thú.

– Anh có biết em mê nhất gì ở Phú Yên không?

– Em đã nói trong talkshow rồi, em mê… mọi thứ về Phú Yên.

Anh nheo mắt trêu Hạ.

– Có lẽ là đúng đó anh.

Hạ cũng cười. Cô gắp thêm rau sống, bẻ nửa cái bánh xèo, cuốn một cuốn thật đẹp, đặt vào dĩa của anh. Thì ra, cô cuốn cũng có nghề lắm chứ bộ.

– Ngay lúc này nè, em mê bánh xèo núi Nhạn. Nhưng để không quá béo vì dầu mỡ, không ngán vì bột, chính là rau sống và nước chấm. Hôm mới ra em tưởng mình có thể ăn được cả rổ rau sống trừ bữa vì nó quá ngon và sạch. Anh để ý nha, cây húng lủi ở đây khác hẳn trong Sài Gòn, lá nó nhỏ hơn, xoăn hơn và rất thơm. Ngò rí cũng vậy, loại rau gia vị ruột của em đó.

Em nhớ lần đầu cùng nhóm bạn đi Phú Yên, tụi em ăn món bánh hỏi lòng heo ở Hòa Đa. Trời ơi mấy người phục vụ nhìn mấy đứa em như từ hành tinh lạ tới. Một phần bánh hỏi thì ăn hết ba phần rau. Chắc không có món bánh hỏi lòng heo ở đâu ngon như ở đó đúng không?

Anh cười, nhìn Hạ vừa cuốn, vừa ăn, vừa nói say sưa. Hình như cô quên mất khoảng cách vốn dĩ giữa hai người, là phép lịch sự anh và cô vẫn luôn cố giữ.

Anh hiểu, cô dành tình cảm cho anh ra sao. Bản thân anh cũng biết giữa cô và anh có sự đồng điệu. Nhưng anh còn quá nhiều vướng bận. Gia đình, con cái. Anh sợ cô phải choàng lên mình gánh nặng khi đến với anh. Vì thế, anh đã luôn kìm nén tình cảm của mình, dù biết trái tim đã có phần lỗi nhịp khi bên cô. Nhưng lúc này, nhìn cô tự nhiên nói cười, anh muốn phá vỡ mọi rào cản.

– Vậy mà nói không sành ăn. Đặc sản quê anh chắc em đã ăn hết rồi?

– Em còn không nhớ nổi mình đã đến Phú Yên bao nhiêu lần rồi. Em nghĩ có lẽ… là duyên đó anh.

Hạ ý nhị nhắc chữ duyên, khi hai người bước ra khỏi quán. Cô lúc nào cũng vậy. Không bao giờ trả lời đúng câu hỏi, mà luôn bắt đầu bằng một câu chuyện khác.

– Cũng là vì lần đầu tiên đó, khi tụi em đến Phú Yên. Em ngạc nhiên sao có nhiều món ăn ngon mà rẻ quá vậy. Với lại, đúng là em vốn không hào hứng lắm với chuyện ăn uống. Vậy mà không hiểu sao món nào ở đây em cũng mê. Bạn em bảo ra Phú Yên nhất định phải ăn cho được bánh canh hẹ, bún cá Đất Phú, chả Dông…

– Bây giờ thì anh khẳng định lại, đúng ra là em mê đồ ăn.

Cả hai cùng phá lên cười. Hạ thấy bước chân mình nhẹ bẫng, khi cùng anh đi bộ lên núi Nhạn. Lần đầu tiên Hạ lên núi Nhạn vào ban đêm, với một cảm giác rất lạ. Người ngay bên cạnh mình, người Hạ muốn chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống ngay lúc này đang đi bên cạnh cô. Hạ ước giá như anh đưa tay ra cầm lấy tay cô. Khoảng cách giữa hai người chắc chắn sẽ như đoạn đường lên núi ban đêm đầy thơ mộng. Nhưng anh vẫn thế, giữ một khoảng cách nhất định.

Tháp Nhạn hiện lên trong đêm lung linh, huyền ảo. Ngôi tháp Chăm này được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12, theo kiểu kiến trúc đền tháp Chăm Pa. Từ trên núi nhìn xuống, thành phố Tuy Hòa như một bức tranh với con sông Đà Rằng uốn lượn. Hạ mê mẩn với khung cảnh thơ mộng trước mắt mình. Gió từ sông khiến cho đêm trở nên dịu ngọt. Bất chợt, một cái nắm tay rất khẽ vẫn khiến Hạ giật mình.

– Em nè, anh muốn nói điều này. Anh nghĩ… à không, anh đã sẵn sàng để bắt đầu.

Anh nhìn thẳng vào mắt Hạ, không chút ngập ngừng. Đôi gò má Hạ ửng lên dưới ánh đèn tháp Nhạn. Hình như cô đã không kịp tưởng tượng tình huống này. Cô cũng không nghĩ tối nay anh sẽ đi bộ cùng mình lên Tháp Nhạn, càng không biết anh chuẩn bị sẽ nói những lời này với Hạ hay không. Hạ nghe được cả nhịp tim mình, lẫn trong tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa trên núi.

– Em đồng ý chứ? Cùng anh, chúng ta bắt đầu!

* * *

Anh vòng xe qua cầu Hùng Vương, rồi lại quay về Nghinh Phong. Gió từ biển hất tung mái tóc Hạ rối bời. Mà hình như, là những bối rối trong lòng. Hạ đã chờ điều này, chờ ngày này, không phải quá lâu nhưng đủ để khắc khoải. Vậy mà khi nó đến, cảm giác bồng bềnh khó diễn tả. Sẽ rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng kệ đi. Bởi ngay lúc này đây, vòng tay anh thật ấm, kệ ngoài kia tiếng sóng thét gào. Chỉ cần anh ở bên, Hạ tin, họ sẽ cùng nhau vượt qua. Hạ kéo tay anh, quay người lại:

– Anh nè, mình quay lại đường Hùng Vương đi.

– Ủa sao vậy? Mình mới từ đó chạy qua mà.

– Nhưng em muốn ăn một món.

– Trời, không ngờ nuôi em… tốn vậy luôn. Nãy mới nói em ăn không nổi nữa, giờ lại muốn ăn nữa rồi.

– Em muốn cho anh ăn món này, là đặc sản đó, đảm bảo anh chưa được ăn luôn.

– Ủa em không nhớ đây là quê anh sao? Làm gì có món nào anh chưa ăn?

* * *

Chạy xe lên vỉa hè và đứng lại, Hạ cười hóm hỉnh:

– Em nói rồi, chắc chắn là anh chưa ăn món này mà. Món này chỉ mới có gần đây thôi, là bạn em chỉ em đó.

Anh ghé sát vào tai Hạ và thì thào:

– Hồi nãy ăn bánh xèo mắm nêm, rồi giờ ăn bắp nướng mắm cái, chắc nụ hôn… đậm đà lắm em ha.

Bếp than nướng bắp chợt hừng lên khiến mặt Hạ nóng bừng.

Tác giả: Phương Huyền
Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua