Sơn khoác ba lô lên vai theo con đường đất lầy lội bước ngược lên phía đỉnh đồi. Đi một đoạn, anh dừng lại. Bên dưới, căn nhà sàn với khoảng sân nhỏ nơi Sơn đậu xe sáng hẳn giữa màu xanh thẫm núi rừng. Còn một đoạn dốc nữa là đến “căn nhà hạnh phúc”. Sơn cười một mình khi nghĩ tới cái tên người bạn đặt cho căn nhà gỗ cất chênh vênh trên đỉnh đồi, nơi anh sắp đặt chân tới. Trao Sơn chìa khóa cửa, bạn cẩn thận dặn dò: “Nhớ mang theo nước uống, ít thức ăn, dầu gió với vài thứ thuốc trị bệnh thông thường”. Ngủ tạm một đêm, cần gì những thứ đó – Sơn nghĩ thầm. Ngay cả chiếc điện thoại anh cũng bỏ lại xe khi nhìn máy báo không có sóng. Hạnh phúc là sao? Sơn không thể hiểu được ý nghĩ lạ đời của người bạn. “Thoát ra khỏi những thứ quen thuộc, đến một nơi hẻo lánh, không điện, Internet, không một người bên cạnh, đó chẳng phải là hạnh phúc hay sao?”. Sơn không bị thuyết phục bởi ý tưởng lạ lùng ấy, anh chỉ thấy tò mò và quyết định ngủ một đêm ở đây vì một lý do riêng.
Chẳng mấy chốc Sơn đã dừng chân bên căn nhà nhỏ. Sơn mở cửa bước vào. Hơi lạnh và không khí ẩm ướt làm anh rùng mình. Một cảm giác sợ hãi xen lẫn thích thú dậy lên trong anh. Nhà chia làm hai phòng. Phía trước chỉ kê một cái bàn, một chiếc ghế và một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh rừng bạch dương chìm trong tuyết trắng. Phía sau tấm mành trúc là phòng ngủ với một chiếc giường đơn, một gối, một chăn và cây đèn dầu treo lẻ loi trên vách. Sơn tự hỏi, nếu voi rừng, hổ báo tấn công thì sao nhỉ? Chịu chết thôi! Không một thứ làm vũ khí tự vệ, không một cơ hội để sống sót. Trong ý nghĩ điên rồ của một con người, đây mới là cuộc sống hạnh phúc ư?
Sơn nằm dài trên giường, lơ đãng nhìn ngọn đèn dầu lay lắt trong đêm tối. Anh nhớ tới Thủy, nhớ câu nói trong nước mắt sáng nay, lúc Sơn ra xe đi làm: “Anh không hiểu em!”. Nếu không hiểu, không yêu thương thì Sơn đã không đau khổ đến thế này. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình điên, dù bạn bè vẫn gọi anh là “Sơn điên”. Nếu thật có điên thì việc chọn lấy Thủy làm vợ là quyết định điên rồ nhất đời anh! Câu nói của Thủy đi kèm những giọt nước mắt hờn trách giống như xô nước lạnh dội vào lòng kiêu hãnh của Sơn, như một sự thách thức mà Sơn thề bằng mọi cách phải vượt qua, giống như trưa nay, khi bỏ đi cùng với ý định điên khùng bất chợt lóe lên trong đầu Sơn…
Phòng triển lãm tranh thưa khách. Nghe lời giới thiệu của bạn, Sơn miễn cưỡng tới xem một lần để bạn vui. Không gian yên tĩnh. Vài người khách có tuổi đứng thì thầm xem tranh, bình phẩm. Có gì thú vị ở đây? Sơn không hiểu biết nhiều về hội họa, nhất là tranh thuộc trường phái ấn tượng. Bức tranh treo ở giữa phòng gây sự chú ý của Sơn bởi cái nền màu đen chiếm gần hết diện tích tranh. Một vài chi tiết đỏ, cam sáng lên giữa tranh kích thích sự tò mò. Một đôi giày nữ nằm chồng lên đôi giày nam, kín đáo giấu mình trong bóng tối. “Hạnh phúc” là tên tranh, in thật nhỏ trên mảnh giấy dán bên lề khung. Khép nép nằm trong sự che chở của đàn ông là hạnh phúc của đàn bà hay sao?
Sơn nhún vai bước chầm chậm, mắt lướt qua vài bức tranh khác trước khi bắt gặp một cô gái ngồi trên xe lăn cuối hành lang. “Cám ơn anh đã ghé thăm phòng tranh”. Giọng nói nhẹ nhàng cùng cái cúi đầu có vẻ lạnh nhạt làm Sơn dừng bước. “Em là họa sĩ Như Thủy, phải không?”. “Dạ phải. Sao anh?”. “Tranh em vẽ đẹp, giàu yếu tố nghệ thuật, phá cách mà vẫn chuẩn mực trong thể hiện”. “Dạ, cám ơn anh!”. Sơn định nói thêm nhưng sợ làm lộ ra sự kém cỏi của mình về hội họa. Anh nói những câu sáo rỗng đọc được đâu đó trên báo. Cô gái xoay nhanh xe lăn về phía Sơn, mắt tròn xoe: “Vậy… anh có nhìn thấy vệt sáng nâu phía trên những chiếc giày không?”. “Không”. “Dạ thôi, cám ơn anh đã ghé qua phòng tranh của em”. Giọng nói thật dịu dàng buông nhẹ trước cái xoay xe về hướng khác. Sơn nghe đau rát nơi má. Lần đầu trong đời, anh có cảm giác bị một cô gái xúc phạm. Tự ái khiến Sơn lén quay lại phòng tranh của Thủy ngày hôm sau. Ghê gớm thật! Điều họa sĩ muốn nói không phải về những chiếc giày nằm chồng lên nhau mà là những gì ở phía trên, là ở điều gì đó không cần phải vẽ lên thành hình ảnh.
Sơn cưới Thủy một năm sau đó, mặc cho gia đình, bè bạn can ngăn, phản đối. Sơn không điên. Hơn ai hết, anh hiểu Thủy cần có anh mới có thể sống hạnh phúc trong quãng đời còn lại trên chiếc xe lăn, bên màu cọ. Tai nạn giao thông đã biến một họa sĩ trẻ xinh đẹp, tài năng thành một người không thể tự chăm sóc bản thân. Tình yêu, sự kính phục, xen lẫn trong đó là lòng trắc ẩn khiến Sơn quyết định gắn bó đời mình với Thủy. Những thành công liên tiếp trong kinh doanh sau ngày Sơn cưới vợ giúp anh trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt. Gallery mở ra cho Thủy trưng bày tranh chẳng mấy chốc trở thành công ty môi giới chuyên trao đổi, mua bán sản phẩm mỹ thuật. Phân khúc tầm trung phục vụ nhu cầu trang trí nội thất nở rộ, kéo theo những giao dịch nhiều lợi nhuận đưa Sơn trở thành người có tên tuổi trong giới mua bán tranh, tượng. Và đứng sau sự thành công đó chính là Thủy, người vợ tài năng, vị thần may mắn của Sơn.
Cơn sốt kéo đến đột ngột với Sơn lúc nửa đêm. Trong giấc mơ, Sơn thấy mình đi lạc giữa rừng. Bên kia suối là căn nhà nhỏ leo lét ánh đèn. Sơn dò dẫm bước trong làn nước lạnh giá và bất ngờ trượt chân. Cảm giác tê cóng bao trùm toàn thân khiến Sơn vùng vẫy, la hét trước khi tỉnh dậy… Lạnh. Hơi lạnh chạy từng đợt từ đầu ngón chân lên bụng, lên ngực rồi túa ra thành những bông tuyết quanh đầu. Sơn co người, cố kìm nén những cái run giật bần bật trong từng thớ thịt. Chiếc chăn quấn kín người không làm Sơn thấy ấm. Cổ họng Sơn rát bỏng. Hơi thở phì phò nơi cánh mũi tưởng chừng bốc thành ngọn lửa cháy đỏ rực trước mặt. Sơn xoắn hai tay vào nhau, cho vào giữa hai đùi, co người lăn lộn trên giường… Lần đầu trong đời, Sơn bị cơn sốt dễ dàng quật ngã. Cơn mưa bất chợt dưới thị trấn lúc chiều thật tai hại. Tai hại hơn khi nửa đêm giữa núi rừng, Sơn phải một mình chống chọi với cơn sốt, không một viên thuốc, một giọt nước. Miệng Sơn khô đắng, nóng rát như miệng núi lửa đang phun trào ngùn ngụt dung nham. Khát! Cơn khát kéo đến như cơn bão. Ban đầu là ngụm nước bọt đặc sệt không thể nuốt trôi qua cổ họng, tiếp sau là trăm nghìn ngọn lửa từ ruột gan đẩy ào ạt lên hốc mũi khô khốc. Sơn oằn người, mím chặt môi đến ứa máu. Anh nhớ Thủy, người duy nhất còn nhớ được. Đây có phải là cơn khát mà Thủy từng nói đến, từng chịu đựng những lần một mình vật vã trong cơn sốt khi ly nước mát nằm cách một tầm tay mà không với tới được? Nhiều lần Thủy kể Sơn nghe về những cơn khát kinh hoàng đã dìm cô gái tật nguyện bất lực xuống tận cùng địa ngục. “Anh không hiểu em!”. Trong nước mắt, Thủy đã nói như vậy lúc Sơn lao đầu vào công việc và Thủy một mình quẩn quanh với cô đơn, bệnh tật.
Không biết bằng cách nào Sơn đã lê mình từ đỉnh đồi xuống tới nơi đậu xe. Nhiều lần Sơn ngã quỵ rồi gượng đứng lên, áo quần bê bết bùn đất.Điện thoại rung báo tin nhắn. “Chị Thủy gặp tai nạn. Anh vào bệnh viện gấp!”. Sơn nhấn hết chân ga. Mọi thứ lướt nhanh, nhòe nhoẹt trước mắt Sơn. Thủy nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, nghiêng đầu nhìn Sơn hờn trách: “Anh bỏ em!” Sơn ôm chầm lấy Thủy, vỗ về: “Anh sẽ ở bên em, sẽ hiểu em!”. Thủy nói trong nước mắt: “Nửa đêm em bị ngã xe lăn khi với tay lấy nước uống. Anh ơi, rót cho em ly nước! Em khát!”. Trong hạnh phúc, Sơn buột miệng nói một câu ngớ ngẩn mà Thủy không bao giờ hiểu được: “Anh cũng khát!”.
Truyện ngắn hay của Nguyễn Lệ Ba
Tiếp Thị Gia Đình