Di vừa lên tiếng, đã nghe giọng anh đầy khẩn trương:
− Em có yêu anh không?
Di ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ:
− Có việc gì hả anh
− Di đừng hỏi, cứ trả lời anh. Em có yêu anh không?
− Dạ có chứ!
− Vậy Di có tin anh không?
− Em tin. Sao anh lạ vậy?
− Được rồi. Anh chỉ cần xác nhận vậy thôi. Mấy ngày tới có thể anh sẽ không liên lạc với em được. Thương và tin anh nghe cưng. Anh sẽ giải thích với em sau. Khi nào ổn hơn anh sẽ gọi em. Vậy Di nhé!
– Em..
Tiếng cắt máy nhanh gọn. Di ngỡ mình vừa tưởng tượng ra cuộc nói chuyện vừa rồi vậy. Trước đó không tới một giờ, anh cũng gọi Di, hồ hởi thông báo vừa ký được một hợp đồng lớn. Vậy mà, trong chớp mắt, anh đẩy Di chơi vơi khó hiểu, lòng đầy hoang mang. Anh có việc gì thế, sao không giải thích với Di?
Di bước ra hành lang phòng khám, ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo. Điện thoại im lìm bên cạnh. Di chưa kịp báo với anh là đang đi bác sỹ đột xuất. Con đạp liên hồi trong bụng, đau nhói. Di đứng lên, thử đổi tư thế, tay vỗ về con, thấy buốt quá. Bác sỹ dặn Di đừng đi bộ, đừng xoa bụng vì con có dấu hiệu chào đời sớm. Những đêm này Di rất khó ngủ, nặng nề mệt mỏi, thèm có anh bên cạnh biết chừng nào. Sớm mai thức dậy Di thường bị chuột rút cứng chân, đau đớn trở thành nỗi sợ hãi mỗi khi bình minh đến. Khuya, Di cô đơn ôm chiếc gối dài, ước gì được nép vào lòng anh như đã từng, thèm được một đêm ấm áp bên anh, mà nghe nước mắt lặng lẽ rơi. Rồi vội vàng quẹt tay lau đi, sợ rằng con sinh ra sẽ buồn, sẽ yếu đuối, sẽ không tốt cho con.
Di gọi cho cô bạn thân làm tổng đài, nhờ bạn tìm hiểu giùm. Thông tin bạn đưa làm Di ngồi lặng thinh. Hai người dạo gần đây qua lại rất nhiều, những cuộc gọi vài ba chục phút là bình thường, một ngày liên lạc dày đặc mấy chục tin nhắn. Có cả những thời điểm mà anh vừa giữ cuộc gọi của Di vừa trả lời điện thoại của chị. Như hôm nay chẳng hạn, anh nói chuyện cùng lúc với cả hai người phụ nữ mà không có chút nhầm lẫn hoặc áy náy gì. Di từng nhẹ nhàng nhắc anh: “Anh đắt show quá, coi chừng có lúc tổ trác anh nha”. Cả hai người cùng cười, có lẽ anh nghĩ Di đùa.
Di gọi cho anh. Trên máy hiện lên câu thông báo “Người dùng bận”. Phải như mọi lần, ngay lập tức Di sẽ lịch sự cắt cuộc, chờ đợi. Nhưng hôm nay Di bấm lại nhiều lần, liên tục. Cảm giác chông chênh mỗi lúc mỗi tăng khi anh lờ Di đi, vẫn tiếp tục cuộc đàm thoại của mình. Chị ấy quan trọng hơn Di đến vậy sao?
Di gọi qua số máy thứ hai của anh, ba lần anh đều từ chối. Nỗi tự ái ngút lên trong lòng, nhưng Di cố kiềm. Biết đâu anh đang gặp chuyện khó xử? Đã yêu thương thì phải cảm thông, chia sẻ chứ. “Trả lời em. Hoặc em sẽ gọi người anh đang nói chuyện”. Cái tin nhắn sặc mùi khó ưa thua thiệt được Di gửi đi. Một phút, đủ để anh đọc và tạm biệt phía bên kia. Di bấm máy, anh thừa hiểu Di chẳng dọa suông bao giờ.
− Có cần phải làm vậy với anh không?
− Di chỉ nói vài câu thôi. Nếu cần giải quyết chuyện gia đình sao anh không về thẳng nhà, đừng ở ngoài đường gọi về vậy không nên đâu anh. Em nói thật lòng, không phải hờn trách gì đâu.
− Cho anh chút thời gian, hiểu cho anh. Phải yêu và tin anh nghe em.
− Dạ. Em ổn mà, đừng lo. Nếu em giúp được gì thì anh đừng ngại nhé.
− Không cần đâu, cám ơn em.
Phải, về nhà đi anh. Về an ủi, dỗ dành người phụ nữ đang bấn loạn vì ghen, vì giận, vì tức tưởi điều gì đó. Về chia sẻ chung vai với chị. Về căn nhà xinh đẹp, rèm cửa màu hồng, drap giường, chăn gối cũng màu hồng đó… Về đi anh, dùng vòng tay mạnh mẽ và nồng nàn anh từng dành cho Di để làm dịu lại mọi thứ. Hãy mang những lời dịu ngọt mà trấn an, xoa dịu chị. Hãy giữ gìn tổ ấm của anh, hãy nâng niu hạnh phúc mình đang có. Hãy trân trọng người phụ nữ mà anh không ít lần nói tới với vẻ tự hào cố giấu đó. Hãy để Di tự nhận ra vị trí của mình mà đừng sống trong ảo tưởng nữa…
Hắn yêu vợ thương con như vậy, sao còn…”. Di ú ớ trước câu hỏi của bạn. Biết nói sao để bạn hiểu đây, duyên phận có khi đến rất muộn màng.
− Tớ với anh ấy là cùng nghành nghề, dễ chia sẻ với nhau hơn. Chúng tớ đều thích ca hát, khiêu vũ, xem phim, nghe nhạc. Giang hồ gọi là hợp gu ấy…
− Chỉ vậy thôi à?
Không, còn nhiều nữa chứ. Mấy lần anh muốn gửi tiền về cho các em ở nhà, hoặc phụ mẹ sửa nhà, xây mộ cho bố… anh đều bàn bạc rồi nhờ Di chuyển khoản. Người đàn bà kia hẳn là chặt chẽ quá. Di tự coi mình là đồng minh của anh, luôn nhắc anh đừng quên nghĩa vụ với gia đình ruột thịt. Vợ con, ngay cả Di, người tình và đứa trẻ đang mang trong bụng đều có thể bỏ mặc anh, nhưng mẹ và gia đình anh thì không bao giờ. Đó là những yêu thương hiển nhiên, bền vững và mãi mãi mà anh có. Và Di, người phụ nữ đồng cam cộng khổ với anh, luôn dặn dò, nhắc nhớ, khuyên anh đừng bao giờ vì người ngoài mà lạnh lẽo với người thân ruột thịt của mình. Anh hẳn nể trọng Di vì điều đó. Anh thích phụ nữ độc lập, tự làm chủ kinh tế và cuộc sống của mình. Anh thích mẫu đàn bà hiện đại, có công ăn việc làm tốt, dám yêu, dám sống như Di.
Ừ thì, con đường Di đang đi dẫu chẳng sáng tươi, rộng rãi, nhưng Di tin vào tình yêu, tin vào hạnh phúc mình đang có. “Anh sẽ đồng hành cùng Di và con”. Chỉ cần câu nói đó thôi, đủ để Di cam tâm làm người tình trong bóng tối của anh suốt kiếp rồi.
Anh không bao giờ xài chiêu bài nói xấu vợ, chẳng than rằng chán nản không hạnh phúc. Chưa từng bảo sẽ ly hôn để lấy Di. Không gọi chị ấy bằng “nó” hay nặng lời rủa xả gì. Anh bảo Di đừng quan tâm, chỉ cần hiểu, anh yêu Di mà thôi.
Nhớ lúc báo tin “Em có bầu rồi”, Di đã ngỡ ngàng đến bật khóc khi thấy anh vô cùng mừng rỡ. Người đàn ông tưởng kín kẽ, lịch lãm ấy vậy mà cũng có thể sung sướng như một đứa trẻ, rạng rỡ ôm lấy Di. Anh đã có một đứa con trai, nên Di bất ngờ với phản ứng quá sức đợi mong như thế. Anh vội vàng chở Di đến tiệm đồ bầu hàng hiệu, mua một cho Di mấy chiếc áo đầm đẹp đẽ. Cảm giác lúc Di đứng trên cái bục thử đồ, xung quanh là mấy cô nhân viên chu đáo, ngọt ngào chăm chút, xoay một vòng cho anh ngắm thử, khiến Di đã rưng rưng xúc động:
− Em đẹp như cô dâu mới của anh vậy!
“Anh không thể tặng cho em một đám cưới rạng ngời, nhưng anh hứa sẽ dành cho em mọi thứ mà anh có. Anh lại sắp được làm cha, điều mà anh không bao giờ dám nghĩ tới. Cảm ơn em”. Những lời ngọt ngào ấy khiến Di hạnh phúc đến mức quên hẳn những xầm xì dò hỏi xung quanh về cái bụng ngày càng to của mình.
Di tưởng tượng, hẳn anh phải yêu chiều trẻ con biết bao nhiêu và người đàn bà kia chắc đã lâu không còn chung chăn gối, nên anh thèm một đứa con mà chẳng dám mở lời cùng Di. Thương anh đến thắt lòng. Mỗi lần gần gũi nhau, nhìn anh háo hức và say đắm, Di càng tin, mình là nguồn ái ân duy nhất, là người đàn bà duy nhất của anh.
Mới chiều qua, anh còn ghé ngang cơ quan, mang cho Di bịch me ngọt. Vậy mà vì lý do nào, anh bỗng muốn lặn mất tăm thế này?
− Nhà anh có chút việc Di à. Chị gặp vấn đề về sức khỏe thôi. Anh chẳng thể mặc kệ được. Hiểu cho anh, em nhé!
Tất nhiên là Di hiểu. Anh là người đàn ông sống có tình có nghĩa nhất mà Di từng biết. Giữa đêm, anh dừng xe trên cầu, chỉ để tặng cho bà cụ ăn xin một tờ tiền cùng câu dặn dò bà về nghỉ đi, khuya rồi. Buổi trưa trời nắng chang chang, anh còn quay xe để mua giúp cậu thanh niên tàn tật đang quỳ dưới đường mấy tờ vé số. Những việc anh làm tự nhiên đến độ Di hiểu rằng bản chất anh là vậy, chứ không phải muốn tỏ vẻ tốt bụng.
Mẹ của con anh đang gặp chuyện, đương nhiên là anh phải dành thời gian cho chị ấy. Người ta hẳn cũng còn có chút nghĩa vợ chồng, dù chữ tình cạn kiệt lâu rồi. Di tự trấn an mình như vậy dù lòng thoáng chút tủi thân khi ngồi một mình trong phòng khám thai. Đứa con mà trong tưởng tượng của Di sẽ giống anh như tạc dường như không chịu để yên cho mẹ nó, cứ để Di phải loay hoay ra vô bệnh viện ngoài lịch hẹn khám thế này.
Cô gái trẻ ngồi cạnh Di nãy giờ bỗng buông một câu ngưỡng mộ:
− Thấy người ta chăm sóc cho vợ con mà phát ham. Chồng mình thì đưa vợ đi khám thai cũng ngại!
Dõi theo ánh mắt của cô gái, Di sững người khi nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Người đàn ông đang dịu dàng đỡ bà bầu ngoài kia vì đâu mà khiến tim Di thót lại, hụt hơi, nghẹn ứ. Mi mắt nằng nặng như thể sắp rơi xuống vài giọt nước hôi hổi. Cái bụng bầu của người phụ nữ kia hẳn phải lớn hơn hoặc bằng tuổi thai của Di đây mà. Di bỗng muốn thu người lại, càng bé càng tốt, giấu lút cái bụng to bè ở phía sau tấm màn cửa bùng nhùng. Không, Di chẳng muốn đối mặt với ai nữa cả!
Tiếng cô gái ngồi bên lại vang lên:
− Hai vợ chồng này hạnh phúc ghê. Chị vợ thật có phước, lần nào cũng được chồng dìu từng bước. Mà chị làm sao tái xanh tái xám thế này? Chị ơi…
Mục Truyện ngắn/Tiếp Thị Gia Đình