Mặc dù đã lờ mờ hy vọng từ tối qua nhưng tin này khiến ba chàng nghẹt thở. Họ có một thiếu nữ theo nghĩa đen! Nghĩa là không cần phải lo tới mẹ cô ta, cha cô ta, bạn bè cô ta. Họ không sợ bị ai bắt đền, ai trách móc và trình báo công an. Họ muốn đưa đi đâu thì đi, và lạy chúa, muốn làm gì thì làm.
Nam thều thào hỏi:
– Vậy giờ hai đại ca nghĩ sao?
Hùng bối rối:
– Tao không nghĩ được. Tao mừng quá, tao không bao giờ tưởng tượng điều này.
Cường thông báo:
– Dắt đi đường ai cũng ngoái nhìn, vì con bé quá đẹp. Hoa hậu, người mẫu, diễn viên, ca sĩ, Chương Tử Di, Phạm Băng Băng so với nó cũng chả ra quái gì.
Hùng đắc chí:
– Điều ấy thì tao biết.
Nam trề môi:
– Thằng nào cũng biết.
Hùng nghiêm trang:
– Chúng mày nghe đây. Ta có một của trời cho đắt giá. Ta phải hành động rất khôn ngoan và sao cho lợi nhất, không được chạy theo các vui thú… e hèm… các vui thú nhất thời, hay sách vở vẫn gọi là đê hèn. Ta phải giữ gìn con bé ấy như một báu vật đến khi ra một quyết định chung.
Nam nhanh nhảu:
– Hoặc chia ra, cứ lần lượt mỗi anh giữ nó một tuần, muốn làm gì thì tùy ý.
Cường gắt:
– Muốn làm gì là muốn làm gì?
Nam trơ tráo:
– Đấy là chuyện của ai nấy biết.
Hùng trợn mắt:
– Im. Chúng mày im lặng coi.
Nam và Cường thắc mắc.
Hùng gắt:
– Im. Hình như có tiếng động. Ba chàng im bặt. Ở dưới phòng vọng lên tiếng Maika líu lo như chim.
Cường kinh hãi:
– Ôi, hình như nó đang nói chuyện với ai?
Nam ngạc nhiên:
– Ai vào đây?
Hùng đập tay:
– Đúng rồi. Maika đang kể chuyện với một cô gái nào đó. Trong phòng này có hai con bé.
– Cường hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn:
– Chả lẽ lại có thêm một thùng rác nữa à?
Hùng gắt:
– Bậy bạ. Nếu trong mỗi thùng đều có một cô gái đẹp không mặc đồ thì toàn thể con trai Sài Gòn đã ôm rác đi ngủ hết rồi.
Nam can:
– Thôi, tốt nhất là mình xuống coi sao. Ba chàng bèn rón rén xuống cầu thang như ba con mèo, giương mắt nhìn. Ơ kìa, cô bé đang nằm trên nệm, ngủ mơ màng, ôm cái gối như một đứa bé. Họ lại rút lên.
Cường băn khoăn:
– Chả lẽ chúng mình mơ ngủ?
Hùng phân tích:
– Chúng mày nghe đây, rõ ràng từ khi con bé ấy xuất hiện, cuộc đời bọn ta đảo lộn, đầu óc chúng ta ngả nghiêng, nhiều lúc như ba thằng ngốc. Nam lẩm bẩm:
– Ngốc càng ngày càng chuyển sang ngu. Hùng chém tay vào không khí:
– Và ngu nhất là ba thằng mình, vốn yêu thương đùm bọc lẫn nhau, vốn bao nhiêu năm nay san sẻ mỳ tôm hay nải chuối, bỗng chốc có thể trở thành chia rẽ, thành ba anh đánh cướp một cô.
Cường thở dài:
– Đúng vậy.
Hùng nhấn mạnh:
– Nguy cơ căn phòng này xảy ra nội chiến rất cao, rất rõ ràng và rất khốc liệt.
Nam cáu: – Nói nhanh lên. Ông đề nghị gì?
Một khi đã gọi nhau bằng “ông” có nghĩa là vấn đề đã trở nên hết sức trầm trọng.
Hùng sang sảng: – Tôi đề nghị như sau. Mỗi thằng mình sẽ phụ trách em đó mười ngày. Cứ luân phiên nhau và lần lượt quay vòng. Hai anh kia nhíu mày, có vẻ chưa rõ lắm.
Hùng giảng giải: – Trong mười ngày đó, ai đang nắm quyền thì muốn làm gì thì làm, tuyệt đối tự do, tuyệt đối không kẻ nào khác được xía vô.
Nam hét lên:
– Tuyệt đối?
Hùng gật đầu:
– Tuyệt đến tận cùng.
Cường lắp bắp:
– Xin phép hai anh, em hỏi thế này hơi không phải. Ví dụ như trong mười ngày đó, em muốn tắm chung với cô bé cũng được à?
Hùng buông xuôi:
– Cũng được.
Nam cười rạng rỡ:
– Vậy mặc chung một bộ quần áo có được không hở?
Hùng chắc chắn:
– Được tất. Như thế mới gọi toàn quyền. Sao, nhị vị cảm thấy thế nào?
Hùng bỗng bắt chước một câu thoại trong phim bộ Hồng Kông, khi các mưu sĩ đang bàn bạc. Nam và Cường cùng hét lớn:
– OK.
Chả phải vì hai đứa giỏi tiếng Anh. Đơn giản vì OK rất gọn và rất ngang tàng. Trong các phim cao bồi, bọn cướp thường OK còn cảnh sát thường vâng, thưa ngài.
Nam lập tức lộ mùi thực dụng:
– Thưa quý vị, tôi xin tự giới thiệu là Trần Hoài Nam. Tôi xung phong nhận mười ngày đầu tiên.
Cường tức quá: – Làm gì có chuyện đó. Đứa nào chả thích lần đầu. Tao đề nghị bốc thăm.
Hùng cân nhắc:
– Bốc thăm?
– Phải. Thế mới là công bằng.
Hùng nhanh chóng cắt ba mảnh giấy trắng, một mảnh đề chữ “Được em” còn một mảnh đề “lần sau”, một mảnh “hụi chót”. Sau đó chàng vo viên, cho vào một cái lọ kín, lắc điên cuồng như pha rượu cocktail. Hai anh kia mở to mắt nhìn, rồi nhón tay vào bốc. Run run, hồi hộp mở ra.
Nam chợt reo lên đến vỡ nhà:
– Tao trúng.
Cường rên lên:
– Tao ở lượt cuối cùng.
Thế là số phận của Hùng đã rõ. Anh ở giữa.
Nam khoái chí. Để có một cô bạn gái, con trai phải bỏ ra bao nhiêu công sức, đưa đón, bao nhiêu tiền bạc mời nàng ăn kem, ăn bún bò và ăn nhiều thứ khác, chưa kể bao nhiêu lời thề thốt dài dòng. Thế mà phút này đây, chỉ mở tờ giấy ra là được ngay một em. Hùng có vẻ cay cú và ghen tỵ, hỏi ngay một câu rất thẳng thừng:
– Mày định làm gì em?
Nam vênh mặt:
– Kệ tao.
Rồi Nam đứng lên, múa vài vòng. Kiểu như thổ dân múa sau khi săn được con mồi.
Cường bỗng gắt:
– Im.
Nam nghe không rõ, vẫn khoan khoái lắc lư, khiến Cường phải lao tới giữ tay:
– Im. Nghe đi. Con bé đang nói chuyện.
Hùng bực bội: – Vô lý. Mày bị xếp cuối cùng nên mê muội mất rồi hả?
Cường để ngón tay lên mồm các bạn:
– Im. Trật tự.
Họ ngậm miệng lại. Nghe ngóng. Đúng là có tiếng Maika đang léo nhéo chuyện trò. Họ sửng sốt tột cùng.
Nam khều tay hỏi khẽ Hùng:
– Hay hồi nãy chúng mình chưa khóa cửa?
– Có. Tao đã đóng chặt rồi. Tao sợ con bé trốn ra còn hơn đứa khác chui vào nữa. Làm gì có đứa nào vào được?
Cường nói thật khẽ:
– Xuống coi.
Rồi anh vớ lấy con dao vẫn để trên gác để gọt xoài. Nếu có trai nào định cướp Maika, anh chém nó. Ba chàng lại lần mò, dắt díu nhau xuống cầu thang, và đứng chôn chân, kinh ngạc khi chứng kiến điều lạ kỳ. Đúng là cô bé đang nói chuyện, nhưng không phải với người, mà là với tấm hình thiếu nữ in trên trang bìa của tờ họa báo.
Còn nữa…
Mời bạn đón xem kỳ sau!
Truyện ngắn của Lê Hoàng / Tiếp Thị Gia Đình