Có lẽ bốn bức tường phòng này nổ tung và sụp đổ cũng không làm cho giám đốc chấn động đến như vậy. Ông ta cứng hết toàn thân, đờ đẫn nhìn Nam như bị tê liệt. Nhưng dù sao ông cũng có bằng tiến sĩ, học ở Mỹ đàng hoàng. Nước Mỹ đã dạy cho ông rằng mọi thứ trên đời đều có nguyên nhân của nó.
Anh chàng này xưa nay ngoan ngoãn như một chó con và nhạt nhẽo như một mèo con, giờ phút này khác thường chắc phải có gì chính đáng. Trừ khi nó điên. Mặc dù đã làm nghề quảng cáo cần có chút điên, nhưng không đến mức điên cỡ này.
– Anh Nam, anh có gì kỳ lạ cho tôi à? – Giám đốc run run hỏi.
Chàng trai toét miệng cười:
– Tôi không có gì kỳ lạ cho ông. Mà cho toàn thể giới truyền thông Việt Nam cũng như quốc tế.
Để năm phút cho câu ấy ngấm sâu vào thân thể vị giám đốc đang kinh khiếp, Nam nói tiếp:
– Ông hãy lập tức mở máy ra để tôi đọc cho nghe một thông cáo báo chí. Nhanh lên! Giám đốc không động đậy.
Nam quát:
– Nhanh nào. Ta không có thời gian đâu. Giọng cô thư ký bỗng vang lên đằng sau:
– Thưa giám đốc. Có chuyện gì đó? Thư ký nào chả phải nhiều nghề, nhưng tất nhiên nghề quan trọng nhất là nghe trộm. Cô nghe chuyện giữa Nam và sếp và cảm thấy đã tới lúc cần lên tiếng.
Nam quay lại:
– Có chuyện chứ. Cô hãy giúp sếp đánh một văn bản cho tôi đọc.
Thư ký nhìn. Giám đốc trả lời yếu ớt:
– Thử đi.
Ông ta đã hoàn toàn tê dại. Cô gái ngồi vào máy. Nam đứng lên, chắp tay sau lưng theo kiểu lãnh tụ mà anh vẫn thấy trên phim, đọc một bài văn mà suốt đêm qua suy nghĩ từng chữ một:
– “Gửi tổng biên tập tất cả các tạp chí toàn quốc. Ta là Nam, số chứng minh 02365427 sinh ngày 15–4– 1990, mã số thuế 037485, xin gửi đến toàn thể quý vị một thông điệp như sau: Kể từ không giờ ngày mai 30–6–2016, tất cả các người mẫu, ca sĩ, diễn viên, hoa hậu nếu muốn lên bìa tạp chí phải được sự cho phép và đồng ý của ta. Bất cứ một sự vi phạm nào sẽ lãnh một hậu quả nặng nề, vô cùng kỳ lạ và phức tạp mà ta không cần phải báo trước. Ta có toàn quyền xem xét, đồng ý và bãi bỏ mọi quyết định của quý vị trên bìa mà không cần thông báo thêm một lần nào nữa trừ lần duy nhất này. Là một người làm văn hóa trong môi trường kinh doanh hay kinh doanh trong môi trường văn hóa, ta thấu hiểu, thông cảm và chia sẻ những khó khăn của quý vị trong tình hình quảng cáo, PR hiện nay. Do đó ta sẽ dùng sức mạnh và quyền lực của mình một cách nhân văn, có lợi cho sự phát triển của tiến bộ xã hội. Ta sẵn sàng và dễ dàng cho phép quý vị quyết định và đưa lên bìa các nhân vật thích hợp, khi đã đóng cho ta một khoản lệ phí thích đáng và khi có sự xin phép một cách tôn trọng. Ta không lạm quyền, nhưng cũng không cho phép ai được lạm quyền. Tất cả những quy định của bất kỳ ai trước đây trái với thông báo này đều bị bãi bỏ tức thời. Tất cả những tạp chí nào có ý nghĩ nghi ngờ, chế giễu hoặc coi thường thông điệp của ta, coi ta là một kẻ mắc bệnh cuồng vĩ, đều sẽ nhanh chóng bị trừng phạt và hối tiếc. Ta Nam”.
Trong căn phòng của ông sếp im phăng phắt, những lời nói của Nam vang lên như sấm động ngày hè. Cả cô thư ký đang đánh máy, cả ông giám đốc đang ngồi bất động đều không thốt lên nổi một lời nào. Trong cuộc đời mình, hai người ấy đã nhiều lần xem phim hoạt họa, phim thần thoại và tất nhiên cả phim kinh dị. Họ đã thấy người biến thành sói, phù thủy biết bay, gấu trúc biết hát và cả tàu vũ trụ hạ cánh bắn cho trái đất tan tành. Nhưng đấy là lúc họ ngồi trong rạp, mồm nhai bắp rang và tay cầm ly coca, vai tựa vào bồ. Mắt ngước lên màn bạc. Còn hôm nay, còn lúc này, họ ở trong căn phòng giữa thành phố ban ngày, trong cao ốc hiện đại, họ không nghĩ sẽ gặp một thế giới ma quái ở đây. Mà Nam thì đúng là ma quái. Anh tươi cười nói với nữ thư ký:
– Đánh xong văn bản đó, cô cứ gửi đi tất cả các địa chỉ truyền thông cô biết. Từ phút này, tôi phong cô làm thư ký, còn sếp làm người trợ lý cho tôi. Nam đứng dậy.
– Cậu đi đâu đó? – giám đốc thều thào hỏi. Sự kinh hoàng đã làm ông kiệt sức.
Nam vui vẻ đáp:
– Tôi về. Có gì hãy liên lạc với tôi bằng di động.
Nam nhảy chân sáo ra cửa. Anh đi thang máy xuống cổng tòa nhà, đứng trên bậc thềm cao, nhìn cả khu phố ồn ào náo nhiệt, nhìn hàng quán, nhìn xe cộ đang chạy tấp nập dưới chân, rồi mỉm cười với một niềm vui dâng lên tận chân tóc. Nhiều kẻ trên đời tưởng kiến thức là quan trọng nhất. Nhiều kẻ khác tưởng tiền là thứ đang quý nhất. Tất cả bọn chúng đều lầm. Cái duy nhất khiến chúng ta cần say mê, đó là quyền lực.
Tại sao tổng thống Mỹ được trọng vọng như thế? Tại vì ông ấy có khả năng quyết định rất nhiều thứ theo ý mình. Tổng thống rõ ràng không phải giàu nhất, nhưng là nhân vật đáng sợ nhất! Có ai phản đối ý này không?
Bằng trực giác của mình, Nam hiểu anh đang có trong tay một quyền lực ghê gớm. Anh không thay đổi được thế giới, tất nhiên, vì cũng không có tham vọng như thế. Nhưng anh biết mình sẽ thay đổi được hình ảnh con người. Mà mỗi cá nhân sinh ra trên đời đều có hình ảnh thật và hình ảnh mà họ muốn tạo ra. Và có thể nói không quá lời, cả cuộc đời chúng ta đều phấn đấu cho mặt thứ hai. Cả cuộc đời chúng ta chỉ nhăm nhăm một mục đích xây dựng mình trong mắt kẻ khác sao cho sang trọng, cao quý, tốt đẹp và đáng sợ. Ta muốn chân dung mình in trên giấy bóng, treo và dán khắp nơi khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Từ trong trang giấy, ta nhìn ra, kiêu kỳ, vô hồn và im lặng. Ta không bao giờ ngờ rằng, có lúc ta phải mở miệng trả lời.
Nam đi bộ ra về. Chả phải do anh không có tiền xe, mà anh chỉ cảm thấy mình là vua, cũng có lúc nên đích thân đi bộ trong vương quốc, xem thần dân sinh sống ra sao. Anh mua một cái bánh ngọt, hai bịch sữa chua và một cây kẹp tóc bằng đá san hô để đem về cho Maika. Đây là lần đầu tiên trong đời Nam mua quà cho một thiếu nữ. Tất cả các chàng trai trên trái đất này đều mơ ước có bạn gái, đều tưởng tượng sẽ mua quà cho cô ấy thế nào và sẵn lòng làm tất cả những gì để cô gái cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Nam chưa khi nào keo kiệt trong ý nghĩ. Những giây phút điên rồ nhất, tưởng tượng mình là tỷ phú, Nam biết chắc anh sẽ tặng cho cô nào đó một lâu đài, một vườn hoa hồng và cả một đàn bướm, đàn chim bay lượn trong vườn hoa đó. Trong những giấc mơ điên rồ thứ nhì, Nam tưởng tượng mình trở thành đại gia. Và rồi anh sẽ tặng cho nàng hai chiếc xe hơi, một chiếc cho nàng, một chiếc cho con chó nàng ngồi.
Nhưng phút này, khi mà anh biết tiền bạc sắp đổ đống vào người mình, Nam lại mua một món quà vô cùng giản dị ngay cả một chàng sinh viên nghèo cũng đủ sức làm theo. Tại sao thế? Chính anh cũng không hiểu điều này. Phải chăng sự sang trọng cũng cần phải có thời gian?
Truyện ngắn của Lê Hoàng
Mục Truyện ngắn / Tiếp Thị Gia Đình