Truyện ngắn: Cách lần sóng vỗ

Trước khi xuống ghe đi lặn hái san hô đen, Bình đã hẹn với Khuyên về tương lai nên chồng nên vợ. Vậy mà...

Hôm nào Khuyên cũng ra bến chờ ghe cá về hỏi có thấy Bình không

Khuyên ngồi xoay mặt ra biển. Gió làm rối bù mái tóc dài. Khuyên mặc kệ. Cứ để gió đánh rối tóc cô, dẫu gì tóc rối vẫn còn có thể gỡ được, chớ lòng dạ rối bời của cô bây giờ, biết gỡ lúc nào mới xong.
Khuyên rời bờ đá khi không gian đã không còn nhìn rõ mặt người. Nhà cô nằm khuất sau hàng phi lao. Má cô đang ngồi trên giường, bàn tay gầy khô vỗ nhè nhẹ vào mông cu Nhẫn.
– Ngủ rồi hả má?
– Ừ! – Giọng má Khuyên khô và đục.
Khuyên tính nói gì đó nhưng lại thôi. Cô lần khần một chút rồi bước tới lấy cây lược giắt trên vách. Khuyên vừa khẽ ngồi xuống ghế gỡ tóc thì má nói:
– Thằng Bình về rồi.
Mấy cái răng lược mắc vào tóc chặt quá khiến Khuyên phải giật mạnh tay một cái. Khuyên buông một câu cụt ngủn:
– Con biết.
– Mày biết? Biết mà còn ngồi đây? Mày phải làm gì đi chớ?
Chắc phải đi mua cây lược mới, Khuyên nghĩ, cái này chải mắc tóc quá.
– Khuyên! – Má gắt.
Khuyên cố tỏ vẻ bình thản nhìn má:
– Vậy má muốn con phải làm sao? Khóc lóc năn nỉ, van xin hay đưa cu Nhẫn ra uy hiếp? – Khuyên ném cái lược xuống đất – Như cái lược này nè má, người ta ném đi, không lẽ mình tới lượm rồi dúi vô tay người ta kêu giữ đi, lược này có nhiều kỷ niệm.
– Mày là vợ sắp cưới, không phải cái lược.
– Vợ sắp cưới chớ đâu phải chắc cưới đâu má? Giờ người ta về làm giấy để vô Sài Gòn đăng ký kết hôn.
– Mày phải cản, thằng Bình là của mày.
Khuyên cười, nụ cười chẳng thấy nét vui:
– Chẳng ai là của ai hết, má à. Chân người ham bước còn lòng người thì mông lung, biết giữ sao cho được hả má?
Má im. Khuyên biết má không giận nữa, nhưng má buồn. Bỗng Khuyên thấy ánh sáng trong nhà sao tù mù quá đỗi, Khuyên ngước nhìn bóng đèn, chắc phải thay cái bóng thước hai, chớ cái bóng sáu tấc này dường như không xua nổi những u uẩn.
Sáng, khi Khuyên đang cột lại tóc chuẩn bị chở Nhẫn đến lớp mầm non thì Bình đến. Bình chỉ đứng ngoài cửa và gọi Khuyên ra. Nghe giọng Bình, Khuyên thoáng chao đảo, nhưng khi Bình đứng trước mặt, Khuyên lại không thấy thân quen. Đúng là Bình đó, ánh mắt hiền hòa, đôi môi dày dặn và làn da rám nắng, vậy mà Khuyên cứ có cảm giác xa lạ.
– Em vẫn vậy. – Bình nhẹ nhàng nói sau một hồi chăm chú nhìn cô.
– Ừm.
Bình có vẻ ngạc nhiên trước thái độ của Khuyên. Anh cứ nghĩ nếu Khuyên đã trải qua những chuyện giống như lời của người dân làng chài kể thì khi gặp anh Khuyên sẽ khác. Khuyên sẽ khóc, sẽ nắm chặt lấy tay anh, vậy mà…
– Anh đến để nghe em nói.
– Vậy mà em tưởng anh đến để nói cho em nghe, vì em không có gì để nói hết.
Bình không hiểu đây có phải là Khuyên yêu anh sâu nặng như lời người trong làng kể? Sao Khuyên lạnh nhạt đến vậy?
– Má ơi.
Cu Nhẫn từ trong nhà đi ra, vai đeo cái ba lô ngộ nghĩnh, níu tay Khuyên giật giật và đưa mắt e dè nhìn Bình. Khuyên nắm tay con, nhoẻn cười rồi quay sang Bình:
– Em phải chở con đi học. Em nghĩ chắc mình không có gì để nói với nhau.
Bình nhìn cu Nhẫn chăm chăm. Khuyên dắt con tới chiếc xe máy dựng ở góc sân, cười tươi tắn:
– Em không sao đâu.
Khuyên chở cu Nhẫn đi, Bình đứng đó như kẻ lạc. Thái độ Khuyên thế này, vậy lời đồn kia thì sao? Bình đã từng lo lắng khi nghĩ đến giây phút gỡ bỏ mối quan hệ với người vợ sắp cưới ngày xưa, nhưng sự việc suôn sẻ đến mức khiến anh thấy bất ngờ và khó chịu. Bình cũng không hiểu lòng mình, sao anh phải khó chịu kia chứ?
Ngày quay về làng chài, Bình đã tránh đi con đường băng qua rặng phi lao trước nhà Khuyên. Đã năm năm, chắc Khuyên đã lấy chồng, sinh con và quên Bình – người mà Khuyên và cả làng nghĩ đã chết.
Má anh, sau khi ôm con khóc lóc thì đêm đó ngồi kể chuyện về Khuyên. Ngày nhận tin báo anh bị nước cuốn không tìm thấy xác, Khuyên khóc ngất lên ngất xuống. Hôm nào Khuyên cũng ra bến chờ ghe cá về mà hỏi: “Có thấy anh Bình đâu không?”. Thoạt đầu, người ta thấy Khuyên cũng trả lời, sau chỉ lắc đầu thay cho lời nói. Hồi đó, làng chài tưởng Khuyên sẽ phát điên khi thi thoảng có người thấy Khuyên lẩm bẩm: “Anh ở một mình dưới đó chắc lạnh lắm. Buồn lắm”.
Rồi Khuyên gom hết tiền vàng để dành cho đám cưới đón xe ra tận miền Trung. Má Bình hỏi đi đâu thì Khuyên kêu đi tìm xác anh Bình. Má Bình nghe mà nổi da gà.
Bà chắc mẩm Khuyên điên thiệt rồi. Thằng Bình bị nước cuốn đã hai tháng, xương thịt chắc cũng rệu rã mà còn đi tìm xác, đã vậy còn ra tới miền Trung. Ngày Khuyên đưa cái quách về làng chài, má Bình mới hiểu. Hóa ra, Khuyên nghe người ta nói ngoài Trung có ông thầy nắn xác cho người chết để hồn họ có nơi mà nhập về, khỏi lang thang lạnh lẽo. Khuyên tổ chức đám tang cho Bình. Sau ngày đó, Khuyên không khóc nữa. Bụng Khuyên cũng lớn dần lên, chín tháng sau, Khuyên đẻ. Người làng chài xì xào chuyện cu Nhẫn không phải là con của Bình. Nghe chuyện Khuyên, Bình không khỏi bối rối, rốt cuộc, anh và Khuyên, là ai đã phụ ai?
Ngày đó, trước khi xuống ghe đi lặn hái san hô đen, Bình đã hẹn với Khuyên về tương lai nên chồng nên vợ, về một đám cưới rình rang. Nhưng rồi khi lặn xuống biển, tay chưa kịp chạm vào nhánh san hô đen nhập nhòe ẩn hiện trước mặt, một dòng nước lạnh buốt ùa tới và cuốn anh đi. Lúc ấy, Bình nghĩ, cuộc đời anh đã kết thúc, nhưng duyên trời run rủi, Bình được cứu và anh gặp Ly – vợ sắp cưới hiện tại.
Chiều muộn, khi Khuyên chở cu Nhẫn vừa về tới nhà đã thấy má và Ly ngồi đợi, cả hai cùng nhìn ra cửa. Má Khuyên đón cu Nhẫn dẫn đi tắm rửa sau khi để lại cho Khuyên ánh mắt đầy hàm ý phải cứng rắn với “tình địch”. Khuyên chỉ cười.
– Em lại gặp chị. – Ly mở lời.
– Ừ! – Khuyên rót cho mình cốc nước, tiện tay rót cho Ly.
– Anh Bình đến tìm chị rồi phải không?
– Em biết rồi còn hỏi?
Ly cụp mắt, khẽ mân mê cái áo rộng:
– Để có chuyện nói thôi vì những gì cần nói, em đã nói hết với chị hôm trước rồi.
– Ừ, chị không quên nên em cũng không cần nhắc lại. Chị không nói với anh Bình là em đã đến.
Em yên tâm.
Ly có vẻ bối rối:
– Không phải vì không yên tâm mà em đến đây. Chỉ là lòng em có chút hỗn loạn.
Khuyên nhìn vào mắt Ly. Ngày Ly đến tìm Khuyên, nói chuyện Bình còn sống và sắp về làng chài để làm thủ tục kết hôn với Ly, Khuyên đã ngạc nhiên. Ly nói, Khuyên đừng hận Bình. Bình bị tình cảm của Ly và ơn cứu mạng của ba Ly níu kéo. Bình cũng từng dằn vặt bản thân. Giờ Ly đã có mang, đứa con trong bụng không thể không cha. Khuyên hỏi: “Con của cô không thể không có cha, vậy con của tôi thì được?”. Lúc đó, Khuyên đã thấy nét bấn loạn trên mặt Ly: “Chị có con với anh Bình?”. Khuyên nhún vai: “Sự thật là vậy nhưng rất hiếm người tin”. “Em tin”. Rồi Ly ngập ngừng: “Vậy thì giữa chị và em hãy xét xem, ai là người không thể không có anh ấy?”.
– Chị, chị đang nghĩ gì vậy? – Ly hỏi.
– Thì đang nghĩ có cần anh Bình không?
– Chị nghĩ ra chưa?
– Rồi. Chính chị đã chôn cất cho anh ấy.
Mặt Ly đờ ra, trong khi đôi mắt Khuyên toát lên vẻ tàn nhẫn:
– Chồng chị chết rồi. Chị đã để tang ba năm, mộ ảnh giờ cũng đã xanh cỏ.
– Chị. – Ly kêu lên.
Khuyên mỉm cười:
– Chị sẽ lại yêu ai đó, cu Nhẫn nhà chị rồi sẽ lại có ba.
Ly khóc. Không rõ là vui hay buồn. Còn Khuyên vẫn cười như gió thoảng. Chừng Ly về rồi, má Khuyên mới dắt cu Nhẫn lên:
– Mày khùng.
– Con suy nghĩ kỹ rồi má.
Khuyên đưa tay ngoắc con, khi ôm cu Nhẫn vào lòng, dúi mũi vào cái đầu tóc mềm rủ của nó, Khuyên thì thào:
– Lúc Bình tới tìm, con thấy anh rất xa lạ, không giống người con từng yêu. Tình yêu của con chỉ là trong quá khứ, còn bây giờ chỉ là sự thương nhớ thôi. Xét cho cùng thì hiện tại con không cần Bình.
– Mày cực với nó biết bao, bây giờ không lẽ buông? Biết bao công sức, tuổi xuân?
– Má, nếu đổi công hy sinh để có tình yêu thì đó có phải là tình yêu không hay là sự trả công?
Má im lặng, rồi hỏi:
– Vậy mày đã thử hỏi thằng Bình là nó chọn mày hay con nhỏ đó chưa?
– Không cần thiết, má ơi.
Nếu chọn Khuyên thì dù Ly có dùng tình yêu hay sự ra ơn của ba Ly mà níu, Bình cũng sẽ chọn Khuyên. Đằng này… chỉ cách một lần sóng vỗ, Khuyên mất Bình, chỉ cách một lần sóng vỗ Bình đến với Ly.
Khi ngồi viết thiệp cưới, Bình hỏi:
– Có nên mời Khuyên không em?
– Anh cứ ghi tên chỉ nhưng đừng gửi, vì chỉ sẽ không đi đâu.
– Sao em biết?
– Em kể với anh là em gặp chị ấy rồi mà. Chỉ nói chỉ đã chôn cất cho anh. Anh nghĩ chỉ có đi dự tiệc cưới của người chết không?
Bình im lặng một lúc rồi ghi “gia đình Khuyên” trên thiệp mời.
Ly nhìn dòng chữ ấy, đôi môi hơi mím lại. Đến tận bây giờ, Bình vẫn chưa biết Nhẫn là con trai anh. Sẽ có một ngày, Ly kể cho anh nghe câu cuối cùng Khuyên nói với cô: “Chị chửa cu Nhẫn bị già tháng, nó là con anh Bình nhưng em đừng nói cho anh ấy biết.
Anh Bình phải bị trừng phạt. Thời gian dài hay ngắn còn tùy vào oan duyên giữa chị, em và anh ấy”.

THIÊN DI

Mục Truyện ngắn / Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua