(Ánh sáng của tình yêu) Hành khách trên xe buýt không hẹn mà gặp, họ thông cảm nhìn cô gái chống cây gậy màu trắng, nhìn rất trẻ lại xinh đẹp đang cẩn thận bước lên xe. Cô đưa tiền xe cho tài xế rồi đi về chỗ ghế trống mà tài xế bảo cô. Cô đưa tay ra dò phương hướng chỗ ngồi. Sau khi ngồi ổn định, cô gái xinh đẹp ấy đặt bao hồ sơ lên gối, rồi dựng cây gậy ở bên cạnh chân.
Cô gái ấy là Xuân, 34 tuổi. Trước đây hơn một năm, do chẩn đoán sai lầm của bác sĩ, cuộc sống của cô phút chốc rơi vào tăm tối. Không còn ánh sáng, chỉ còn lại sự phẫn nộ, giày vò và oán than. Một Xuân với đầy tự tin và cá tính độc lập, giờ đây số phận gập ghềnh gần như đẩy cô xuống vực sâu không đáy. Đối với những người xung quanh mà nói, cô không tránh khỏi trở thành một gánh nặng.
“Tại sao lại là tôi?”, Xuân oán trách, trong lòng cô chất chứa một nỗi hận không thể nói hết. Thế nhưng, bất luận cô tổn thương thế nào, oán trách hay cầu nguyện thế nào, trong lòng cô vẫn hiểu rõ rằng, thị lực của cô không thể hồi phục được nữa. Ý chí lạc quan mà Xuân từng có bây giờ thay vào đó là sự trầm uất, tuyệt vọng. Cuộc sống mỗi ngày chẳng qua chỉ là sự mệt mỏi, giày vò được diễn đi diễn lại và chỉ có Mạnh, chồng cô, là chỗ dựa duy nhất cho cô. Mạnh là sĩ quan không quân. Anh không nhẫn tâm nhìn thấy vợ mình cứ cam chịu thế này, anh quyết tâm phải giúp cô lấy lại tự tin ngày xưa, trở lại là một người độc lập như trước.
Mạnh thân là quân nhân, mặc dù hiểu rõ phải làm sao đối mặt với tình cảnh phức tạp này, nhưng anh biết đó là thử thách khó khăn nhất mà cả đời anh chưa từng trải qua. Sau những nỗ lực của cả hai, cuối cùng Xuân đã chuẩn bị sẵn sàng để quay trở lại làm việc, nhưng vấn đề chính là việc di chuyển của cô. Trước đây cô luôn đón xe buýt đi làm, bây giờ nghĩ đến việc phải tự mình đón xe, cô hơi rụt rè e ngại. Thế là Mạnh tự nguyện lái xe đưa đón Xuân đi về, cho dù nơi làm việc của họ cách nhau rất xa, anh vẫn tình nguyện làm như vậy.
Ban đầu, Xuân luôn cảm thấy không an toàn khi bước ra khỏi nhà. Nhờ sự đưa đón của chồng, Xuân cũng yên tâm, cũng thỏa mãn được ý nghĩ Mạnh một lòng muốn bảo vệ vợ. Song, sau đó không lâu, anh phát hiện làm như vậy không những tăng thêm gánh nặng cho hai bên mà còn tốn rất nhiều chi phí. Đấy không phải là cách lâu dài. Điều quan trọng hơn là “Xuân cần phải dần dần tập tự mình đón xe buýt”, Mạnh tự nói với mình.
Nhưng mà, khi đối diện với một cô vợ yếu đuối, dễ nổi giận, anh không biết phải mở lời thế nào, càng không thể tưởng tượng phản ứng của Xuân sẽ ra sao.
Đúng như Mạnh đoán, Xuân nhìn anh trách móc, không thể tin được những lời từ miệng anh. Cô đau khổ nói: “Em là một kẻ mù! Anh bảo em làm sao phân biệt Đông Tây Nam Bắc đây? Có phải là anh không cần em nữa không?”. Lòng Mạnh tan nát.
Nhưng anh biết rõ phải làm chuyện gì, bất luận gặp khó khăn hơn nữa. Vì vậy, anh bảo đảm với Xuân, nhất định sẽ cùng cô đón xe công cộng, cho đến khi cô không sợ nữa mới thôi. Sau đó, mỗi ngày hàng xóm đều nhìn thấy Mạnh mặc quân phục, tay ôm một túi hồ sơ, cùng Xuân đi làm và về, suốt hai tuần lễ đều như vậy.
Mạnh chỉ cho Xuân biết làm thế nào để dựa vào những giác quan khác, đặc biệt là thính giác để phán đoán mình đang đứng đâu và thích ứng với hoàn cảnh mới như thế nào. Mạnh còn giúp Xuân làm quen với tài xế xe. Anh cũng nhờ tài xế coi chừng người vợ yêu của anh hơn và giữ chỗ ngồi cho cô. Có sự quan tâm, chăm sóc của Mạnh, cho dù đối mặt với biết bao điều không như ý trong cuộc sống, trên mặt Xuân cũng dần dần hiện lên nụ cười. Sáng mỗi ngày họ cùng nhau đón xe đến nơi Xuân làm việc, rồi sau đó Mạnh đón taxi đi làm.
Mặc dù cách này tốn thời gian, tốn sức hơn trước nhưng trong lòng Mạnh hiểu rõ, có một ngày nhất định Xuân có thể tự đón xe, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh tin vợ mình có thể làm được. Trong lòng anh, Xuân đã từng là một người không sợ thử thách, chưa từng dễ dàng bỏ cuộc, cô ấy của bây giờ vẫn như vậy, sẽ không vì mất đi ánh sáng mà bị đánh bại.
Cuối cùng Xuân quyết định phải buông tay chồng ra, thử tự mình đón xe.
Sáng thứ Hai, Xuân chuẩn bị ra khỏi nhà, cô ôm chặt lấy Mạnh, người đàn ông mà trong những ngày tháng qua luôn là người đồng hành với cô. Không chỉ là chồng cô, anh còn hơn là người bạn thân thiết của cô. Trong mắt Xuân ứa ra những giọt nước mắt cảm kích, cảm ơn anh, người bạn đời chân thành, kiên nhẫn và yêu thương.
Ánh sáng của tình yêu giúp cuộc sống thăng hoa hơn
Xuân vẫy tay tạm biệt Mạnh, đây là lần đầu tiên họ “đường ai nấy đi”.
Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, ngày ngày cứ trôi qua, Xuân một mình đi làm khá thuận lợi. Cô đã làm được! Đó là buổi sáng thứ Sáu, Xuân vẫn theo thường lệ đón xe đi làm. Lúc cô đưa tiền xe cho tài xế, chuẩn bị xuống xe, cô nghe được bác tài xế nói rằng: “Tôi thật ngưỡng mộ cô!”. Xuân không biết bác tài xế có phải nói mình không, suy cho cùng, trên đời này có ai đi ngưỡng mộ một kẻ mù đã dùng dũng khí tìm lại sự sống để chống chọi trong mấy năm qua.
Xuân kỳ lạ hỏi: “Tại sao anh nói như vậy?”. Bác tài xế đáp: “Có thể nhận được sự chăm sóc và bảo vệ một cách vô tư không mong đền đáp như cô đây chắc chắn là một chuyện rất tuyệt vời”. Xuân không hiểu ý anh ta, lại hỏi: “Anh nói…”. “Tôi muốn nói”, bác tài xế đáp, “từ một tuần trước cho đến nay, mỗi ngày đều có một người đàn ông tuấn tú mặc quân phục đứng ở góc đường nhìn cô bước xuống xe, an toàn qua đường cho đến khi cô vào đến đại sảnh của công ty mới thôi. Anh ấy còn hướng về bóng dáng cô gửi một nụ hôn chân thành, sau đó mới quay lưng bỏ đi. Cô thật là người may mắn”. Những giọt nước mắt cảm động cứ theo hai bên má Xuân chảy xuống.
Mặc dù không nhìn thấy Mạnh, nhưng mãi cho đến nay, cô luôn cảm thấy Mạnh đang ở bên cô, đi cùng cô. Đúng vậy, cô thật may mắn, thật sự rất may mắn, bởi vì cô đã có được món quà còn cảm động hơn cả việc có lại ánh sáng. Món quà ấy không thể nhìn bằng mắt, mà cô đã dùng trái tim mình cảm nhận được.
Tình yêu khiến cho màn đêm trở nên tươi sáng.
Truyện ngắn Ánh sáng của tình yêu do Nguyệt Quế dịch.
Tiếp Thị Gia Đình