5 đại gia và ba điều ước

Cuộc sống càng hiện đại người ta càng không còn tin vào những điều ước, nhưng cũng có những trường hợp khoa học hiện đại góp phần biến điều ước thành hiện thực... − Truyện ngắn của Vũ Đức Loan

 

Mừng thành công của siêu dự án Vườn thiên đàng Sài Gòn, năm cổ đông chính tổ chức chuyến du xuân đảo Phú Quốc. Trên chiếc du thuyền hiện đại nhất Đông Nam Á, các đại gia bàn bạc chuẩn bị cho siêu dự án tiếp theo: Vườn thủy cung đại dương – một thành phố dưới đáy biển. Du khách có thể vừa tham quan, mua sắm vừa ngắm thế giới sinh vật biển, thậm chí nếu thích, khách có thể tự tay săn hải sản rồi chuyển cho nhà hàng chế biến.

Trời bắt đầu tối.

Khi mọi người đang mải mê vẽ vời viễn cảnh đại dương, bỗng một tiếng nổ lớn phát ra do du thuyền va vào một chiếc tàu lật. Cú va đập quá mạnh khiến du thuyền lật úp rồi từ từ chìm xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh, năm đại gia không kịp lấy áo phao, đang cố gắng bơi lóp ngóp, cùng nắm tay tạo thành vòng tròn. Trong giá buốt, họ thầm mong có điều kỳ diệu sẽ đến. Đại gia cả lên tiếng:

– Nếu bây giờ có ba điều ước…

Hai đại gia không biết bơi, vội vàng bảo:

– Chúng em ước mỗi người có một thùng xốp để bám vào chờ tàu cứu hộ.

Vừa dứt lời, sấm chớp nổi lên. Qua ánh sáng chớp nhoáng, họ thấy thấp thoáng những vật hình khối trôi tới. Đúng như điều họ ước. Năm chiếc thùng xốp, loại mà họ vẫn thường đóng cá quý ở đảo chuyển vào đất liền tặng cho các quan chức. Mỗi người ôm một thùng, vẻ mặt ai cũng vui mừng vì cơ hội sống sót cao.

Trời càng lúc càng tối. Ba mươi phút rồi sáu mươi phút trôi qua vẫn chưa có tàu cứu hộ. Cái giá rét của biển cả, cái đói của cơ thể làm họ đuối sức dần. Họ nhớ ra vẫn còn hai điều ước. Hai đại gia mập nhất đồng thanh: “Ước gì có vài con mực để ăn qua cơn đói”.

Vừa dứt lời, sấm chớp lại nổi lên. Qua ánh sáng chớp nhoáng, họ thấy thấp thoáng bên trong những thùng xốp những vật đang cử động. Thì ra đó là những con mực to bằng bàn tay. Vậy là năm đại gia có một bữa tiệc tươi sống trên biển mà không cần tới lúc khánh thành siêu dự án Vườn thủy cung đại dương.

Nhưng không may cho họ, một trong năm đại gia lỡ tay làm rơi con mực đang ăn dở xuống biển. Tai họa sắp ập đến với họ khi một đàn cá mập từ xa ngửi thấy mùi mực, chúng liền bơi lại. Họ nhanh chóng bắt những con mực còn lại trong các thùng xốp quăng cho đàn cá mập nhưng chẳng thấm vào đâu. Thời gian họ trở thành mồi cho cá chỉ còn trong giây lát.

Bỗng đại gia anh cả lên tiếng: “Chúng ta còn một điều ước” rồi phê phán bốn đại gia còn lại tầm nhìn ngắn, làm mất hai điều ước mà không thoát khỏi tình trạng bi đát này.

– Ta ước nếu ai cứu sống ta, ta sẽ dâng hiến hết tài sản cho họ – đại gia cả nói rồi nhìn bốn đại gia còn lại: “Chúng mày có đồng ý thế không, hay muốn làm mồi cho cá mập?”. Cả bốn đồng thanh đáp: “Chúng em đồng ý”.

Vừa dứt lời, sấm chớp tiếp tục nổi lên. Qua ánh sáng chớp nhoáng, họ thấy thấp thoáng một chiếc thuyền câu. Họ được vớt lên thuyền. Đó là chiếc thuyền câu của vợ chồng ngư phủ già. Trong lúc năm đại gia gặp nạn thì vợ chồng ngư phủ già đang câu mực gần đó. Hai vợ chồng rất vui mừng vì tối hôm nay câu trúng mực. Nhớ lại câu chuyện Con cá vàng, ông chồng nói với vợ: “Nếu có ba điều ước, bà ước những gì?”.

Người vợ nhanh nhảu:

– Tôi ước có thể tự do bơi dưới đáy biển để xem chỗ nào nhiều mực chỉ cho ông câu.

Đúng lúc đó, tại nạn du thuyền xảy ra, thấy năm người đang bơi lóp ngóp, người vợ lại tiếp: “Ước gì những người kia không bị chết chìm”.

Một cơn gió nổi lên, năm thùng xốp đựng mực của hai vợ chồng bị gió cuốn trôi. Khi thấy đàn cá mập bơi tới, chuẩn bị ăn thịt năm nạn nhân, người chồng đang tìm cách cứu họ. Đúng lúc nghe được đại gia cả ước điều ước thứ ba, ông liền ước điều cuối cùng của hai vợ chồng: “Ước gì điều ước của họ trở thành hiện thực”.

Như vậy, năm đại gia bất động sản và vợ chồng ngư phủ đã ước 6 điều. Trong đó 2,5 điều của các đại gia đã thành hiện thực, 1,5 điều ước của vợ chồng ngư phủ cũng đã toại nguyện. Chỉ duy nhất điều ước đầu tiên của người vợ: “Tôi ước có thể tự do bơi dưới đáy biển để xem chỗ nào nhiều mực chỉ cho ông câu” là chưa thành. Và 0,5 điều ước của đại gia cả “dâng hiến hết tài sản” cho người cứu…

hoavan_truyen

Thấm thoát đã năm năm trôi qua, đảo Phú Quốc long trọng tổ chức khánh thành siêu dự án Vườn thủy cung đại dương với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao. Vợ chồng ngư phủ cũng tham dự. Người chồng muốn đưa vợ xuống đáy biển để thỏa thích ngắm lòng đại dương.

Tiếng vỗ tay reo hò khi chủ dự án lên phát biểu. Vợ chồng ngư phủ nhanh chóng nhận ra đây là người cách đây năm năm mình đã cứu. Sau lễ khánh thành, hai vợ chồng ngư phủ tìm cách gặp năm vị đại gia và yêu cầu họ thực hiện lời hứa trong điều ước thứ ba, nhưng họ ra lệnh cho các cận vệ ngăn chặn và xua đuổi. Hai vợ chồng đâm đơn lên tòa án.

Phiên tòa xử vụ tranh chấp dân sự diễn ra với sự tham gia của rất đông đảo dân chúng. Họ tò mò muốn biết phiên xử kiện “con kiến kiện củ khoai” diễn ra như thế nào. Bởi việc vợ chồng ngư phủ cứu năm đại gia chìm tàu là có thật, còn việc hứa tặng toàn bộ tài sản để được cứu thì họ không biết thực hư thế nào. Họ cũng đoán biết vợ chồng ngư phủ thua kiện vì chẳng có gì để chứng minh lời hứa của năm đại gia trong lúc lâm chung dưới biển.

Chủ tọa phiên tòa hỏi vợ chồng ngư phủ có bằng chứng gì để chứng minh không? Người chồng thưa có rồi quay sang vợ: “Bà đưa chiếc điện thoại ra đi”. Người vợ liền kéo tay áo lên, gỡ chiếc vòng đeo tay ra đưa cho quan tòa: “Đây là bằng chứng. Nó là chiếc iPhone 10 màn hình dẻo của Apple. Nó có thể phóng to, thu nhỏ, chuyển thành chiếc ti-vi dán trên tường. Có thể kéo làm thành chiếc vòng đeo tay hoặc sợi dây quấn tóc. Đặc biệt có khả năng chống va đập và sử dụng được dưới nước. Nguồn pin có thể tái tạo nhờ năng lượng mặt trời”.

Vị quan tòa nghe ngư ông nói vậy cảm thấy ngạc nhiên. Mình mới có iPhone 5S do Apple mới phát hành, sao ông ta lại có iPhone 10. Nhưng khi cầm trên tay vật ngư ông đưa, quan tòa không tin vào mắt mình nữa. Ông tự tay kéo ra, thu lại… đúng như ngư ông nói. Quan tòa liền hỏi: “Cái này thì chứng minh được gì?”.

Ngư ông đáp: “Trong đó có phần ghi âm toàn bộ lời nói của năm vị đại gia lúc gặp nạn trên biển”. Nói rồi ngư ông cầm iPhone 10 nhìn vào màn hình chớp mắt hai cái, màn hình mở khóa. Ông lấy ngón tay mở phần ghi âm cho cả tòa cùng nghe. Diễn biến vụ tai nạn du thuyền được tái hiện lại.

Vị quan tòa tuyên án: “Vợ chồng ngư ông thắng kiện”. Ngày hôm sau, tất cả báo in, báo mạng đều đưa tin diễn biến phiên tòa với tít: “Những điều ước là có thật”, “Vợ chồng ngư phủ trở thành đại gia nhờ ba điều ước”, “Hãy chờ mua iPhone 10 màn hình dẻo”…

P/S: iPhone 10 màn hình dẻo, mở khóa bằng nháy mắt. Có tính năng bảo mật trong năm năm. Nếu chủ nhân đánh mất điện thoại, phần ghi âm “hộp đen” tự động lưu giữ những diễn biến xung quanh 12 giờ. Sau năm năm, điện thoại tự mở khóa và đón nhận chủ nhân mới. Vợ chồng ngư phủ nhặt được chiếc điện thoại nổi trên biển sau những ngày câu mực. Họ không biết đó là chiếc điện thoại nên dùng làm chiếc vòng đeo tay cho bà vợ. Đúng ngày khánh thành Vườn thủy cung đại dương, chiếc vòng tay bỗng phát sáng và phát ra tiếng nói: “Thời gian bảo mật cho chủ cũ đã hết, người đang cầm nó hãy làm theo hướng dẫn để trở thành chủ nhân mới”.

Truyện ngắn của Vũ Đức Loan – Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua