Tâm sự gia đình: Sao bố mẹ bỏ tôi?

Sao bố mẹ bỏ tôi, cha mẹ nói chấm dứt là có thể chấm dứt ngay? Đây là câu hỏi đau đáu trong lòng tôi từ nhiều năm qua cho đến tận bây giờ

Sao bố mẹ bỏ tôi, kể cả khi tôi đã có con đầu lòng, một bé trai khỏe khoắn, xinh xắn? Giá như bố mẹ cũng chia sẻ niềm vui này thì hạnh phúc của vợ chồng tôi thật trọn vẹn.

Bố mẹ cực lực phản đối chuyện tôi lấy Tuấn. Nguyên do là hồi nhỏ Tuấn bị sốt bại liệt và di chứng để lại là cánh tay trái của anh không cử động được.

Tôi quen Tuấn từ thời còn là sinh viên. Anh học trên tôi hai lớp. Ngoài chuyện cánh tay trái bất động, Tuấn không có biểu hiện bệnh tật gì cả. Anh rất hoạt bát, quảng giao, luôn là linh hồn của các nhóm bạn. Hiện tại anh đã là một leader uy tín làm việc cho một công ty lớn. Anh còn vẽ đẹp và nấu ăn rất khéo nữa.

Tôi yêu Tuấn chân thành và chuyện cánh tay anh không thành vấn đề với tôi. Nhưng bố mẹ tôi đã làm ầm lên khi biết con gái họ đi yêu một “kẻ tàn tật” (dù bác sỹ đã khẳng định anh chỉ bị bại liệt cấp độ nhẹ, không có chuyện sau này biến chứng nặng thêm). Rồi ông bà khăng khăng buộc tôi chấm dứt quan hệ với Tuấn, thậm chí gọi điện thoại cho bố mẹ Tuấn, đề nghị họ khuyên con trai buông tha tôi. Em trai tôi thì được giao nhiệm vụ đưa đón tôi hàng ngày nhằm ly gián chúng tôi. Tôi sốc lắm, tôi không ngờ bố mẹ mình lại cạn tình đến vậy!

Tôi và Tuấn vẫn bí mật gặp nhau. Tôi có thể đến nhà Tuấn vì bố mẹ anh ủng hộ hai đứa. Hơn hai năm sau, chúng tôi quyết định kết hôn. Khi tôi về thưa với gia đình, bố mẹ tôi sốc lắm. Ba mẹ tôi hết mắng mỏ, đay nghiến, nguyền rủa, lại chuyển sang dỗ dành hứa hẹn đủ điều. Song tôi vẫn không thay đổi. Rồi tôi thấy mẹ bất ngờ lao vào phòng tôi. Bà lục túi lấy các loại giấy tờ tùy thân của tôi, dùng kéo cắt chúng ra thành từng mảnh. Vừa làm, bà vừa gào lên rằng bà không muốn đời tôi tàn phế, rằng tôi sẽ không bao giờ có thể đăng ký kết hôn!

Lúc đó là tháng 12, ngoài trời rất lạnh, tôi chỉ mặc một bộ đồ trong nhà phong phanh. Vậy mà bố mẹ đã đẩy tôi ra khỏi cửa “để cho mày tỉnh ra”. Hẳn họ nghĩ đứa con gái yếu đuối như tôi sẽ sợ hãi quay lại khóc lóc xin tha thứ, hứa từ bỏ tình yêu. Tôi đã không quay lại. Tôi ra đi mà trong túi không tiền bạc, không áo ấm, cũng chẳng có giấy tờ, điện thoại. Trong bộ đồ phong phanh và đôi dép lê tôi đã đi bộ trong gió rét khoảng 5km để đến nhà Tuấn. Tôi nói với anh rằng: “Bố mẹ đã đuổi em ra khỏi nhà, nhưng em vẫn muốn ở bên anh”.

Gia đình Tuấn đã cưu mang tôi, giúp tôi làm lại giấy tờ tùy thân. Lúc này, bố mẹ tôi tuyệt nhiên không gọi điện thoại hỏi han gì. Cuối cùng, chúng tôi cũng đăng ký kết hôn xong và chuẩn bị đám cưới. Tôi gửi thư và thiếp mời cho bố mẹ nhưng không thấy hồi âm. Đến sát ngày cưới, mẹ tôi mới gọi điện thoại và tuyên bố: “Chừng nào cô còn ở với kẻ tàn phế đó thì nhà này không nhìn mặt cô nữa. Cô với nó cũng chẳng bền đâu. Rồi cô sẽ sáng mắt ra!”

Hai năm trôi qua, ngay sau khi sinh con, tôi đã gọi điện thoại báo tin cho bố mẹ. Nhưng điều tôi nghe được từ bà ngoại của con tôi là: “Cô lại sinh ra một đứa tàn tật hả?”. Tôi giải thích với bà rằng bại liệt không phải là bệnh di truyền nhưng bà không thèm nghe mà quát ầm lên rằng: “Không muốn nhìn thấy nhà cô nữa”, “đừng làm chúng tôi phải xấu hổ vì chồng con cô”. Rồi bà hạ gục tôi bằng câu: “Chúng tôi coi cô như đã chết rồi”!

Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao những người rứt ruột sinh ra tôi, đã gắn bó với tôi suốt 20 năm lại rũ bỏ tôi tàn nhẫn đến vậy. Không những thế, giờ đây, họ còn rũ bỏ cả đứa cháu chưa từng gặp mặt.

Ơn trời, lời nguyền mà bố mẹ dành cho tôi không thành sự thật. Vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc! Cậu con trai nhỏ lớn lên từng ngày càng khiến chúng tôi mãn nguyện hơn. Tuấn là người chồng rất chu đáo, người cha siêng năng, ân cần. Chúng tôi thậm chí đã nghĩ sẽ sớm sinh bé thứ hai.

Tôi không biết sau này rồi sẽ ra sao. Liệu thời gian có khiến bố mẹ tôi nguôi ngoai, để quay lại nhận con nhận cháu? Còn hiện tại, tôi cố gắng không nghĩ đến nữa. Những lời nói cay nghiệt và thái độ ghẻ lạnh của họ vẫn làm tôi xót xa mãi.

NTTM (Nha Trang)

Tiếp Thị Gia Đình

THƯ NGỎ
Bạn có ý kiến về các trang bài trong số báo này? Bạn có tình huống vướng mắc cần giải quyết? Mời bạn gửi về cho chúng tôi qua e-mail: contact.tiepthigiadinh@sunflowermedia.vn. Tòa soạn sẽ có nhuận bút cho ý kiến được đăng.

Đừng bỏ qua