Thành là một người đàn ông rất bình thường. Hoa là một người đàn bà vừa mất chồng.
Lúc Hoa tái giá về nhà Thành, Thành đã 42 tuổi rồi mà vẫn độc thân. Còn Hoa chỉ mới 30, giống như một đóa hoa đang nở rộ, mặc dù sắp tàn nhưng vẫn còn rực rỡ.
Lúc ấy, Hoa vừa mới mất chồng, gia đình chồng bắt đầu chán ghét cô, nói Hoa là sao chổi, khắc chết chồng mình, thế là họ ngược đãi cô, muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Lúc này, có người bà cô giới thiệu Hoa cho Thành, bà ta nói Thành có nghề thủ công, là một người chất phác, chăm chỉ giỏi giang. Để đi khỏi gia đình chồng, Hoa không hỏi gì nhiều nên nhận lời ngay.
Hoa về nhà Thành mới phát hiện, thì ra Thành chỉ là một thợ gốm bán sức lao động để kiếm tiền, người trông thật khắc khổ, tuổi tác lại cao, nhìn thấy Hoa chỉ biết mỉm cười ngây ngô với cô. Đột nhiên Hoa có cảm giác hụt hẫng, nhưng cô đã không còn đường lui nữa, đành cắn răng chấp nhận.
Sau ngày cưới, Thành thường xuyên đi sớm về muộn cố gắng làm việc kiếm tiền. Mỗi lần Thành kiếm được nhiều tiền một chút luôn mua cho Hoa một ít thức ăn và quần áo. Mặc dù đều là hàng chợ trời rẻ tiền, bất luận là Hoa có thích hay không nhưng Thành luôn cảm thấy rất vui. Hoa thích ăn hải sản, đặc biệt là cua biển, Thành cứ cách dăm ba bữa là mua hai con về cho Hoa ăn đỡ thèm. Mỗi lần khi Hoa ăn cua biển, Thành luôn cười ngây ngô, nhìn cô ăn. Hoa nói: “Anh cũng cùng ăn đi”. Thành vẫn cười ngây ngô, lắc lắc đầu nói: “Em ăn được rồi, anh nhìn em ăn là vui rồi”.
Cuối năm ấy, Thành dẫn Hoa đi chợ huyện một chuyến, muốn mua một chút đồ để ăn Tết, thuận tiện mua cho Hoa một vài thứ. Hoa nhìn thị trấn với nhà cao tầng san sát, người đông như kiến, xe chạy như mắc cửi, bỗng cô không còn phân rõ Đông Tây Nam Bắc nữa, hai mắt cứ mở to, đầy kinh ngạc và thích thú. Họ nhanh chóng đến một cái chợ lớn, cả một biển người trong chợ. Hoa nói: “Woa, trong này thật náo nhiệt, mình cũng vào xem thử nhé”. Thành cười bảo: “Trong đó là chỗ những người có tiền đến, chúng ta không mua nổi đâu, đợi lát nữa anh dẫn em đi dạo qua chợ nhà nông, đồ ở đó rẻ”. Hoa không vui, không vào xem sao, có nói là muốn mua gì đâu. Hoa một mình đi vào, Thành đành phải đi theo. Hoa bỗng phát hiện trong đó có một cái tủ trưng bày, bên trong đầy những trang sức đủ loại đủ kiểu. Hoa bỗng giống như phát hiện ra một vùng đất mới, chỉ tay vào một sợi dây chuyền bạch kim trong tủ, quay sang nói với Thành: “Anh xem nè, đẹp quá đi! Hôm nọ em thấy trên cổ của bà vợ trưởng thôn cũng có một sợi như vậy, dưới ánh mặt trời nó phát sáng đến chói cả mắt”. Thành đến gần nhìn thử, nhìn giá tiền, Thành nắm cổ tay Hoa đi một mạch. Chính trong khoảnh khắc này, Thành nhìn thấy trong mắt Hoa lộ ra một tia thất vọng, trái tim Thành đau thắt như bị kim đâm đến nhỏ máu.
Tối hôm đó, Hoa đang xem ti vi ở nhà. Ti vi có chiếu một cảnh: một đôi tình nhân trồng một cái cây nhỏ trên núi, người nam nói: “Cái cây này là cây tình yêu, nó là nhân chứng cho tình yêu của chúng ta, hy vọng tình yêu của chúng ta cũng lớn lên khỏe mạnh như nó vậy”. Người nữ nghe xong vùi đầu vào ngực người nam. Hoa cứ xem, khóe mắt ngấn lệ lúc nào không hay. Trong lòng Hoa nghĩ: Nếu có một người đàn ông như vậy cùng sống với mình cả đời chắc chắn sẽ rất lãng mạn, rất hạnh phúc, nếu Thành có được một nửa của anh ta thì tốt rồi.
Ăn Tết xong, Thành vẫn đi sớm về muộn như trước đây. Thế mà tiền kiếm được ngày càng ít, cũng ít khi mua đồ cho Hoa nữa. Hoa cũng thấy thắc mắc, trong lòng nghĩ: không phải anh ta đã có người phụ nữ khác rồi chứ? Điều này có thể không? Ai mà thèm ngó tới cái người như Thành? Hoa có ý nghĩ này, tự mình cũng cảm thấy buồn cười.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, chớp mắt đã qua nửa năm. Hôm ấy, trong lòng Hoa buồn rười rượi, muốn ra thị trấn xem thử rốt cuộc là Thành đang bận chuyện gì? Vừa bước ra khỏi nhà thì có người hớt hải chạy đến nói, Thành bị tai nạn giao thông, bây giờ đã được đưa vào bệnh viện huyện rồi. Sao lại bị tai nạn ở trên núi thế này? Không phải là làm việc ở thị trấn sao? Hoa không kịp nghĩ ngợi vội vàng chạy một mạch tới bệnh viện.
Thành bị thương rất nặng, cả hai cánh tay đều dập nát, bác sĩ đã tiến hành tháo khớp. Phẫu thuật xong, Thành vẫn trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, trong miệng nói mê sảng: “Lâu rồi không ăn cua biển, muốn ăn lắm”. “Hoa, Hoa, em ở đâu, cho anh nhìn em một chút”…
Hoa nước mắt giàn giụa, cô nắm chặt lấy tay Thành, yên lặng lắng nghe. Ngày thứ hai, Hoa vào thị trấn mua cua biển. Vừa nghe người bán nói giá cua biển, nước mắt cô lại trào ra. Hoa vét sạch tiền trên người mình, mua được hơn 1 cân cua biển.
Hoa về nhà nấu xong cua biển, lúc cô đến bệnh viện, Thành vừa mới tỉnh lại. Hoa gọi: “Thành, em đút cho anh ăn cua biển nhé?”. Thành nhìn Hoa, vẫn cái cười ngây ngô, lắc lắc đầu nói: “Em ăn đi, anh nhìn em ăn là vui rồi”. Hoa nhìn Thành, nước mắt cô lại tuôn ra.
Thành đột nhiên nhíu mày lại, gắng gượng nói: “Đừng khóc, mau mau sờ vào trong túi áo của anh”. Hoa vừa sờ vào thì cảm giác được nhịp tim đập mạnh mẽ của Thành. Tiếp tục sờ vào túi áo, Hoa móc ra một cái túi vải nhỏ màu đỏ, mở ra, một sợi dây chuyền bạch kim hiển nhiên đập vào mắt cô, dưới ánh mặt trời nó thật chói mắt. Thành lại nở nụ cười: “Anh biết em thích nó, anh đi làm phụ hồ thêm cho người ta, rồi dành dụm tiền vặt cả nửa năm mới mua được đấy. Anh muốn tự tay đeo vào cho em nhưng bây giờ thì không được rồi, tay anh…”. Trong ánh mắt Thành có chút gì đó nuối tiếc nhưng khi ngước nhìn Hoa, ánh mắt ấy vẫn lấp lánh niềm hạnh phúc và mãn nguyện.
Lúc này, Hoa chợt hiểu ra rằng: Mấy năm nay, tình yêu mà Thành dành cho cô thật chân thành, bao dung và đáng tin như thế đó. Cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, gục đầu lên ngực Thành để mặc cho nước mắt chảy xuống thấm ướt cả áo anh. Cô thì thầm trong nghẹn ngào: “Từ đây về sau, đôi tay em cũng chính là đôi tay anh, em sẽ luộc cua biển rồi bóc cho anh ăn nhé…”.
Thành mỉm cười, lần này không còn ngây ngô, mà hình như khóe mắt cay cay…
Bài: Nguyệt Quế
Tiếp Thị Gia Đình