Đó là một buổi trưa nặng nề như nhiều buổi trưa khác, Châu uể oải nhoài người trên bàn, nghiêng đầu nhìn ra khoảng không vắng lặng ngoài cửa sổ. Châu chờ tiếng đàn vang lên, biết đâu hôm nay người nghệ sỹ già sẽ chơi lại bản sonata mà ông đột ngột bỏ ngang hai ngày trước.
Vài tháng ở thành phố này, tất cả không gian sống của Châu chỉ gói gọn trong con phố cổ thâm u, tịch mịch. Người chị họ chuyển ra nước ngoài sống cùng chồng đã thiết tha mong cô giữ lại quán cà-phê nhỏ xinh, nơi chị đã gắn bó gần nửa đời người. Nếu nó nằm giữa con phố ồn ào náo nhiệt, chắc Châu sẽ không đồng ý. Cô sợ những nơi đông người. Thực ra sự cô đơn luôn rõ rệt hơn khi người ta bơ vơ giữa đám đông chứ không phải lúc ngồi ôm gối một mình.
Quán cà-phê là một ngôi nhà hai tầng kiểu cổ, được trang trí theo phong cách Tây Âu. Chị họ của Châu, một họa sỹ theo trường phái lãng mạn, đã tự mình vẽ hầu hết những bức tranh tường trong quán. Ngoài tầng một được dành trọn để bán hàng, tầng hai được chia thành hai phòng nhỏ, một phòng khuất hẳn phía trong để ngủ, phòng ngoài bày mấy bộ bàn ghế gỗ xinh xắn, mấy giá sách dành cho những khách thường xuyên lui tới. Châu rất thích gian phòng ấy, nó có hai cửa sổ nhìn xuống phố. Hai khung cửa được phủ kín bởi một giàn hoa giấy, nhìn sang phía đối diện cũng là một ngôi nhà cổ. Bên ấy là nhà một nhạc sỹ già, thỉnh thoảng ông chơi đàn, hầu hết là những giai điệu của một thời xưa cũ. Đôi lúc Châu ngờ rằng chị họ cô cố giữ lại căn nhà chỉ để níu giữ một hai kẻ tri âm cuối cùng cho người bạn vong niên ấy.
Vì vẫn giữ lại người làm công cũ đã thạo việc nên Châu cũng không tới nỗi bận rộn, nhưng chẳng mấy khi cô bước chân ra khỏi con phố cổ. Những lúc vắng khách, cô thường tìm trên giá cuốn truyện mình chưa đọc rồi ngồi ở một góc trên căn gác, dưới mấy nhánh cây khẳng khiu trụi lá của bức tranh tường. Thường cô đọc rất chậm vì cái tính lơ đãng cố hữu và nếu nhạc sỹ già bên kia bắt đầu chơi đàn, cô sẽ dừng lại để nghe.
(Bạn có thể đọc tiếp hay thưởng thức audio truyện ngắn này tại đây)
Hôm đó tiếng đàn không cất lên như mong đợi. Đúng lúc đứng lên cất cuốn truyện để quay lại với công việc hàng ngày, Châu chợt nhìn thấy cuốn Những cây cầu ở quận Madison trên giá sách. Nó nằm yên ở một góc, lặng lẽ như đã ở đó cả thế kỷ qua, nhưng rõ ràng Châu mới trông thấy lần đầu. Không hiểu sao lúc đó Châu bỗng có cảm giác như bị một lực hút, cô cầm xuống mở ra xem. Ngay trang đầu là những dòng chữ bằng bút mực thẳng tắp và mềm mại.
Thiên yêu dấu!
Cuối cùng thì giờ khắc này cũng đến, anh nhớ không, có lần em đã nói, khi nào tụi mình không đến đây nữa, thì mỗi người sẽ mang một cuốn truyện đến và để lên trên giá làm kỷ niệm. Hôm đó, em biết anh buồn, nhưng hơn ai hết, em biết rằng thời khắc này thế nào cũng đến, bởi vậy em đã chọn trước cuốn tiểu thuyết này, giống như một người già đã chọn mảnh đất chôn mình từ khi biết mệnh trời vậy. Họ biết rằng sớm muộn gì mình cũng chết, giống như em biết sớm muộn gì mình cũng sẽ yêu anh.
Anh đã định ra đi không biết bao nhiêu lần vì yêu em. Những lần ấy, em luôn giữ anh lại. Bởi khi ấy, em chưa đủ yêu anh. Không phải tình yêu khiến cho con người ta trở nên ích kỷ, người ta chỉ ích kỷ khi chưa đủ yêu thôi. Thế nên giờ đây, khi biết mình yêu anh, thì cũng là lúc em phải ra đi. Vì yêu anh, em không thể giữ anh cho riêng mình.
Cảm ơn anh vì đã có mặt trong cuộc đời em, đúng vào lúc em cô đơn nhất. Sau hôm nay, em sẽ không còn được nghe giọng nói dịu dàng của anh, không được nhìn ánh mắt đầy yêu thương và nâng niu đã từng làm em phát khóc. Khi em vấp ngã, sẽ không có bàn tay ấm áp kéo lên khỏi bóng đêm hun hút. Chỉ nghĩ đến đó thôi, em đã tưởng như ngực mình rỗng hoác. Không biết từ lúc nào, anh đã trở thành không khí quanh em, mà nếu thiếu đi, em sẽ chỉ còn là cái xác không hồn.
Em đã nhiều lần hình dung về ngày chia tay của chúng ta mà rồi vẫn không thể nào hình dung nổi. Ngày đầu gặp anh, em nghĩ mình có thể kiểm soát được tất cả, có đủ lý trí để duy trì một mối quan hệ bình thường. Nếu biết sẽ khiến cả hai rơi vào tuyệt vọng thế này, em sẽ tránh xa anh ngàn dặm. Nói vậy không có nghĩa là em hối tiếc. Em đã có cả một phần ký ức đẹp vô cùng, nó đủ sức nâng đỡ cho em sống nốt phần đời còn lại dù không có anh. Yêu nhau không nhất định phải ở bên nhau. Chỉ cần biết ở nơi nào đó, anh vẫn sống tốt đẹp, với em là quá đủ.
Anh sẽ hạnh phúc nhé, như đã từng hứa vào cái ngày mà anh bày tỏ tình cảm với em ấy. Em hy vọng anh sẽ quên em. Nếu sau này tình cờ gặp lại, hãy coi em như một người bạn cũ. Chắc chắn anh sẽ tìm được người xứng đáng với mình, để rồi không bao giờ phải chịu đựng những đau khổ và giằng xé như khi ở bên em.
Tha lỗi cho em vì không đủ can đảm gặp anh để chia tay. Khi anh đọc những dòng này, em đã ở rất xa. Cứ tin rằng đó là định mệnh, giống như Francesca và Robert không thể ở bên nhau.
Những dòng chữ cuối cùng nhòe đi khiến Châu phải khó khăn lắm mới đọc được.
Mùa thu đó trôi qua, Châu vẫn thường ngồi trên căn gác nhìn ra cửa sổ, mơ hồ chờ đợi một điều gì đó. Thỉnh thoảng cô đọc lại cuốn truyện và bức thư, cố hình dung về hai người họ.
Ngày đầu tiên
Người đàn ông đó trở lại vào một buổi chiều đông giá buốt. Anh ngồi bên cửa sổ, nơi có giàn hoa giấy đã rụng hết hoa rồi gọi một cốc cà-phê đen. Mái tóc lòa xòa, đôi mắt trầm buồn khuất sau cặp kính cận luôn nhìn ra bên ngoài như né tránh một vùng ký ức quen thuộc hoặc đang chờ đợi một thứ gì đó. Không hiểu sao lần đầu tiên nhìn thấy anh, Châu đã khẳng định đó là Thiên.
Ngày thứ chín
Châu quen dần với sự có mặt của Thiên mỗi buổi trưa. Anh chỉ ngồi đúng một chỗ, tới nỗi Châu thấy khó chịu khi ai đó đến sớm hơn anh và ngồi vào chiếc bàn bên cửa sổ. Nhiều lần cô kiếm cớ đã có người đặt trước để khéo léo chuyển khách đi, sau đó nóng ruột nóng gan lo anh không đến, nhưng Châu lo là thừa, dù sớm muộn thế nào anh cũng đến, bất kể trời mưa gió hay rét đậm. Nhiều hôm phong phanh trong chiếc áo khoác mỏng màu rêu, anh ngồi xuống run run châm thuốc, hình ảnh đó làm Châu xao động lạ. Những khi vắng khách, cô cũng ngồi xuống chiếc bàn của mình đọc truyện theo thói quen. Cô thường quan sát anh từ góc đó, khuôn mặt xoay nghiêng với những đường nét góc cạnh. Đôi lúc cô tưởng anh hóa đá nếu không còn cánh tay thỉnh thoảng đưa điếu thuốc lên môi.
Ngày thứ mười ba
– Cô thích nhạc cổ điển à? – Một lần Thiên bất chợt hỏi khi Châu đặt ly cà-phê xuống trước mặt anh.
– Vâng, sao anh biết? – Châu thoáng ngạc nhiên. Thiên mỉm cười, cầm ly cà-phê lên.
– Tôi đoán vậy thôi. Mấy hôm nay không thấy người bên đó chơi đàn.
– Ông ấy đang ốm. – Châu không mấy ngạc nhiên vì chuyện Thiên cũng để ý tới tiếng đàn bên đó.
– Chắc ông ấy sẽ chóng khỏe thôi, biết có người đang ngóng đợi mình mà. – Thiên nói với vẻ như lơ đễnh.
Châu mỉm cười. Cô không nói với Thiên, nhiều khi cô chờ nghe những bản nhạc đó không phải để thưởng thức mà chỉ để hành hạ chính mình bằng một ký ức buồn.
Ngày thứ hai mươi chín
Thiên mang cho Châu một cặp vé nghe giao hưởng trong nhà hát, nói là vé mời của đối tác công ty. Những cuộc chuyện trò ngắn ngủi thỉnh thoảng diễn ra khiến cả hai cởi mở hơn. Dường như Thiên đã rũ bỏ lớp vỏ lạnh lùng. Châu ngập ngừng nhận lấy, không muốn nói cho anh biết là cô chẳng có ai để đi cùng. Tối hôm đó Châu đã thay quần áo, mấy lần định đứng lên đi nhưng rồi cô vẫn không bước chân ra khỏi cái rào chắn của mình. Châu sợ cuộc sống ồn ào ngoài kia. Đêm ấy, cô ngủ mơ được Thiên dẫn vào nhà hát, đi bên anh, không hiểu sao Châu có cảm giác an toàn mà lâu lắm rồi cô không cảm thấy.
Ngày thứ bốn mươi lăm
Đài báo có không khí lạnh tăng cường nên hôm ấy trời âm u lạ. Như để điểm tô thêm cho khung cảnh đó, nghệ sỹ già chơi một bản nhạc buồn. Châu pha một cốc cà-phê rồi ngồi xuống góc nhỏ của mình, để mặc lòng chìm mãi trong tiếng đàn buồn thương. Khi anh đến, Châu đang lang thang tận nơi nào đó trong tâm tưởng. Không biết Thiên đã đứng đó bao lâu cho tới khi tiếng nhạc dừng và Châu chợt ngẩng lên. Anh đang nhìn đăm đắm vào cô, nhưng ánh mắt ấy không dành cho thực tại, đó là ánh mắt nhìn vào quá khứ xa xôi, quá khứ có những niềm hạnh phúc mong manh đủ để anh tựa cả cuộc đời vào.
Sau lần ấy, Châu tin rằng đó chính là nơi họ vẫn ngồi bên nhau khi trước. Đôi lúc cô cố hình dung ra khung cảnh lần đầu tiên họ gặp nhau.
Ngày thứ sáu mươi
Một buổi trưa trời mưa tầm tã, khi Châu đang uể oải đọc cuốn Phế đô mà không lọt được một chữ vào đầu thì anh đến. Tóc ướt bết trên trán, anh cởi chiếc áo ngoài đã thấm nước mưa rồi ngồi xuống, bình thản. Tới khi Châu đưa ly cà-phê bốc hơi nghi ngút ra trước mặt anh cùng với một chiếc khăn khô ấm sực, anh chợt bối rối ngẩng lên, nhìn cô trong giây lát rồi nở nụ cười: “Cảm ơn”. Châu choáng váng vì nụ cười ấy. Cô chưa bao giờ trông thấy một nụ cười lạ lùng như vậy, vừa ấm áp vừa lạnh lẽo, tưởng gần gũi nhưng lại cực kỳ xa cách.
Sau ngày đó, bẵng đi mấy tuần anh không đến. Những tuần đó cũng là quãng thời gian khủng khiếp với Châu. Cô không biết tình yêu lại khiến người ta sung sướng đấy, nhưng cũng đau khổ ngay như vậy. Có lần thoáng thấy bóng người đi qua cửa, cô tưởng là anh, trái tim đập rộn lên rồi lập tức rơi xuống vực sâu. Cô cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng, bất kỳ ký ức tươi đẹp nào khi đó cũng không sao lấp nổi khoảng trống mênh mông ấy. Và nỗi nhớ thì kinh khủng hơn bất cứ thứ gì. Đôi lúc nhìn vào chỗ anh ngồi, cô thấy nghẹt thở với ý nghĩ rồi anh sẽ không quay trở lại. Biết đâu, biết đâu ở một không gian khác, họ đã tìm thấy nhau… Rồi cô tự an ủi mình, chắc anh chỉ đi công tác dài ngày. Anh sẽ quay lại, để tiếp tục đợi chờ, dù rằng việc anh đợi chờ có thể khiến tim cô tan nát, nhưng như vậy vẫn còn hơn là anh không hiện diện ở nơi này.
Ngày thứ…
Buổi trưa hôm đó khi thấy anh bước vào quán, Châu suýt nữa đánh rơi chiếc khay đang cầm trên tay. Anh gầy rộc, xanh xao, mắt trũng sâu, rõ ràng là vừa ốm dậy. Mỗi khi gió từ ngoài cửa sổ thốc vào, anh lại gục đầu xuống ho dữ dội, nhưng khi Châu khẽ khàng đề nghị khép cánh cửa thì anh mỉm cười lắc đầu. Anh không hút thuốc, chỉ ngồi nhấp cà-phê, đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Châu cứ cố nấn ná để được bên anh lâu hơn, dù chỉ là chiêm ngưỡng sự cố chấp và ương ngạnh của người đàn ông đánh mất tình yêu.
– Chị ấy sẽ không bao giờ trở lại đâu.
Thiên ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn Châu. Đôi mắt anh sáng rực.
“Chị ấy sẽ không bao giờ trở lại”, Châu nhắc lại, vừa hả hê, vừa đau đớn trước phản ứng của anh. Cô lấy cuốn truyện trên giá xuống đặt trước mặt anh.
Thiên run run cầm cuốn truyện lên, lật giở trang đầu. Thế giới xung quanh anh dần dần mất đi ánh sáng. Châu hiểu những gì đang diễn ra trong tâm tưởng người đàn ông đó: dù biết sự thực là như vậy nhưng anh vẫn cố tránh né không muốn nhìn thẳng vào nó, chỉ để tìm cho mình lý do cuối cùng mà bám lấy cuộc sống này. Lúc ấy cô chợt hối hận vì đã tước đi niềm tin dù yếu ớt của anh, tước đi cả một chút hy vọng nhỏ bé tới mức đáng thương của chính cô.
Ngày thứ tám mươi chín
Mười giờ đêm, khi Châu sắp đóng cửa thì anh đến, say mèm. Thấy mặt anh tái mét, cô vội dìu anh lên gian phòng phía trong rồi đi pha mấy thứ đồ giải rượu. Khi cô quay lên, anh đã ngủ say. Giấc ngủ không yên, trán anh vẫn cau lại như không thể nào thoát ra khỏi nỗi khổ đau. Thỉnh thoảng đôi môi mấp máy gọi: “Minh… Minh…”.
Châu chợt nhớ ra trong quán còn chai rượu, bèn lấy lên cùng hai chiếc cốc. Cô rót thứ rượu trong như nước mắt ấy vào cả hai, khẽ chạm cốc của mình vào cốc dành cho anh. “Uống vì nỗi đau của chúng ta”, cô nói rồi lần lượt uống cạn. Chất lỏng nóng như lửa trôi tuột xuống dạ dày, đốt cháy tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua. Cổ họng đau rát. Cô muốn được say như anh, nhưng càng uống càng tỉnh, tỉnh táo để gặm nhấm nỗi đau đớn đó.
Sáng hôm sau khi Thiên tỉnh dậy, anh thấy Châu nằm co gối dưới sàn ngay bên cạnh đệm, tay quàng quanh cơ thể.
Ngày thứ chín mươi
Thiên đến từ biệt Châu vào một buổi chiều cuối xuân. Mưa vẫn rả rích mấy ngày liền không dứt, không gian ẩm ướt, bức bối và ngột ngạt. Ngồi đối diện nhưng Châu không dám nhìn anh mà ngoảnh ra ngoài cửa sổ. Mái ngói phía trên lan can nhà bên lún phún rêu xanh.
Giọng nói trầm buồn của Thiên vẫn vang lên ngắt quãng, anh kể cho Châu nghe về tình yêu của anh và Minh, người đã viết bức thư cho anh. Lần đầu tiên gặp Minh trên căn gác ấy, anh đã bị chấn động vì dáng vẻ cô đơn khủng khiếp của cô và hình như tình yêu bắt đầu từ thời khắc khi cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt của kẻ lạc mất linh hồn. Minh đến với anh bằng bản năng như một kẻ sắp chết đuối vớ được mảnh ván. Cô ký thác đời mình vào anh, nhưng lại không thể bỏ chồng vì hai con cần có bố. Họ đã ở bên nhau một năm với bao niềm hạnh phúc xen lẫn xót xa, thỏa mãn nhưng cũng đầy giằng xé, giày vò. Minh biết Thiên là con một, phải chịu áp lực về chuyện lập gia đình, nhưng anh vẫn bất chấp chỉ để ở bên cô. Anh càng cam chịu thì cô càng đau khổ, càng tự trách bản thân. Mùa hè năm đó, Thiên đi công tác dài ngày. Khi anh quay về thành phố, Minh đã biến mất, hoàn toàn không còn dấu vết. Anh gần như phát điên, đi tìm cô khắp mọi nơi, để rồi cuối cùng lê tấm thân mệt nhoài về căn gác ấy, đợi ngày cô quay lại…
“Châu bình an nhé. Tôi phải đi rồi”. Đấy là câu cuối cùng Thiên nói, lần đầu tiên anh gọi tên cô. Dường như mọi người đều cố tỏ ra hào phóng trước khi rời cô đi, Châu chua xót nghĩ. Châu không hiểu sao khi đó mình không chạy theo anh, nói với anh rằng cô yêu anh và xin anh ởl ại. Cô chỉ ngồi yên như hóa đá, tưởng lớp rêu trên mái ngói kia đã phủ kín đời mình.
Mùa mưa năm đó, người nghệ sỹ già đột ngột qua đời. Cũng mùa mưa năm đó, Châu đóng cửa quán. Cô đã đứng rất lâu trong con ngõ trước khi lấy hết can đảm bước chân ra ngoài, bước chân ra khỏi cái thành lũy an toàn của mình. Những dòng xe lao qua vùn vụt làm cô choáng váng. Châu không biết phải bắt đầu từ đâu, tìm Thiên ở đâu trong cái thế giới hỗn độn vốn không thuộc về cô, nhưng cô không thể ngồi yên trên căn gác ấy mà chờ anh quay lại.
Truyện ngắn của Hạ Liên – Theo Tiếp Thị Gia Đình