Tâm Thủy tay trái vừa ôm sách, tay phải vừa nắm lấy tay cửa của lớp học thì nghe phía sau có người gọi: “Tâm Thủy, đợi anh một lát”. Cô quay lại thì thấy đồng nghiệp Dư Lượng đang hối hả chạy về phía mình.
“Tâm Thủy, đây là thư Chánh Vinh gửi cho em”. Nói rồi Dư Lượng trao một phong thư cho Tâm Thủy, thái độ hơi trầm xuống.
Tâm Thủy run rẩy, ánh mắt nhòe đi, cô nhìn Dư Lượng: “Chánh Vinh ư?”.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô đau như ai bóp chặt.
“Ừ! Cậu ấy nhờ anh chuyển thư cho em”. Dư Lượng nói khẽ, ánh mắt anh có chút biến động mơ hồ. “Cám ơn anh”. Tâm Thủy cầm lá thư và rời khỏi phòng như trốn chạy.
Chánh Vinh, Chánh Vinh… Tâm Thủy cứ luôn miệng gọi thầm cái tên này. Nó đã từng thân thuộc biết bao, đáng quý như từng tế bào trên cơ thể, thế nên ngày hôm nay nó cũng đau như đứt từng đoạn ruột.
Mình làm sao thế này? Tâm Thủy đau đớn nghĩ. Rõ ràng đã qua nhiều năm rồi, sao trái tim mình vẫn còn đau đến vậy, cứ như bị dao cứa vào?
Tâm Thủy không đoán được, cũng nghĩ không thông, sao Chánh Vinh lại biết cô ở đây, mà đã biết rồi thì tại sao không đến tìm cô, lại phải nhờ Dư Lượng chuyển thư? Tâm trí rối bời, Thủy đi vào ký túc xá dành cho giáo viên. Cô lắc đầu như muốn tống khứ mớ tâm trạng tơ vò này, nhưng càng lắc đầu càng rối, càng đau. Cô cởi áo khoác, ngồi xuống giường mở lá thư, nhìn chằm chằm vào nó.
Thế nhưng, trong phong bì ngoài một tờ giấy ghi tên Chánh Vinh và một số điện thoại lạ ra, còn có những lá thư mà năm đó Tâm Thủy đã trả lại anh. Tuy đã hơi nhàu nhĩ nhưng nét bút vẫn còn rất rõ, như mới ngày hôm qua.
Vừa nhìn thấy nét chữ rộng rãi, bay bổng, Tâm Thủy dường như nhìn thấy cả gương mặt Chánh Vinh!
“Những lá thư này như những mảnh vỡ trong lòng anh, em có thể thu nó lại không?”.
Một nỗi đau đong đầy trong khóe mắt, rồi hóa thành những dòng lệ đẫm rơi xuống nhòe cả bức thư, làm đau cả trái tim đã từng tổn thương của cô.
Thu chúng lại ư? Cô đã từng muốn thu chúng lại mà anh có chịu đâu? Sao bây giờ anh muốn cô thu chúng lại chứ? Anh làm tổn thương cô còn chưa đủ sao?
Lòng Thủy như rơi xuống vực sâu. Đây chính là mục đích mà Vinh gửi thư cho cô sao? Cô cứ tự hỏi lòng mình, hỏi đến khi nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, thấm cả xuống áo sơ mi.
Tâm Thủy mãi không quên được ngày mưa mùa hạ ấy, khi Chánh Vinh đến ký túc xá tìm cô. “Tâm Thủy, chúng ta ở bên nhau không hợp, hay là… mình chia tay nhé”. Thủy nhìn trân trối vào Vinh, cổ họng nghẹn lại. Chánh Vinh cúi mặt không nhìn cô, chỉ để lại mấy câu nói đó rồi dửng dưng bỏ đi. Tâm Thủy đứng chôn chân như một người mất trí, ánh nắng hắt hiu rọi xuống bóng lưng gầy, cô độc và bất lực. Cô không hiểu thế nào gọi là không hợp. Không hợp sao có thể ở bên nhau suốt hai năm? Không hợp sao anh có thể đối xử với cô tốt như vậy rồi khi tốt nghiệp lại nói chia tay? Tại sao, tại sao và tại sao?
Có nên đi tìm anh hỏi cho ra lẽ không? Tâm Thủy nghĩ ra đủ lý do để đi hay không đi, rốt cục trái tim đau lại càng thêm đau, tính cách mạnh mẽ vẫn không đủ để khiến cô hạ quyết tâm đi tìm Chánh Vinh. Vậy rồi, thời gian cứ giày vò trái tim cô, những vết thương lắng sâu tận đáy lòng. Mãi cho đến khi Chánh Vinh bước lên xe lửa vào trong Nam, cô gái non nớt Tâm Thủy cũng không thể buông xuôi tiếp tục, cô quyết định học lên cao để bản thân xuất sắc hơn nữa.
Khuôn viên trường rải đầy lá phong đỏ mùa thu, lúc Tâm Thủy thi đậu thạc sĩ cũng là lúc cô biết được tin Chánh Vinh đã kết hôn từ Dư Lượng. Khoảnh khắc ấy trái tim cô đau như rỉ máu, và cô đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ như sống trong địa ngục. May mà bên cô còn có Dư Lượng, nếu không cô cũng không biết mình có thể sống tiếp hay không nữa.
Cô và Chánh Vinh, cùng với Dư Lượng là bạn học cho nên cô rất hiểu Dư Lượng. Anh ân cần chăm sóc cô từng li từng tí, dịu dàng lúc ở bên cô, cô biết điều đó có nghĩa gì. Thế nhưng, tình yêu không thể cưỡng cầu. Cô đã từng ngầm bày tỏ cho anh hiểu, nhưng anh vẫn cứ yêu thương cô, chưa bao giờ từ bỏ. Có lúc cô nghĩ, ân tình này làm sao báo đáp đây?
Vậy mà hôm nay Chánh Vinh lại liên lạc với cô, mà còn nhờ Dư Lượng chuyển thư, Tâm Thủy không hiểu anh có ý gì. Nhưng bất luận là ý gì thì cô cũng quyết định đi gặp Chánh Vinh một lần, bởi vì tất cả không còn nhỏ nữa, đưa ra lời kết cho chuyện năm đó cũng xem như công bằng với anh và với bản thân cô vậy!
Một buổi chiều thu, ông mặt trời lười biếng chiếu từng tia nắng khắp mọi ngóc ngách. Tâm Thủy chọn vị trí sát cửa sổ, gọi một tách cà-phê và ngồi đợi. Cô cố tình đến trước, có lẽ muốn tìm lại cảm giác ngày xưa. Quán cà-phê này đã quá quen thuộc với cô. Lúc học đại học, cô và Chánh Vinh là khách thường xuyên ở đây. Cô còn gọi vui đây là nhà của họ, ấm áp và lãng mạn. Cô còn sáng tác một bài thơ ngắn, được in trên tập san của trường, Chánh Vinh trêu cô là “cô gái tài giỏi của anh”. Vậy mà giờ đây mọi thứ đã qua rồi, kỷ niệm còn đầy mà người đã khác, lần này gặp lại không biết anh có như xưa không nhỉ? Mấy năm nay, cô luôn cố ép lòng quên đi hình bóng Chánh Vinh, tựa hồ càng lúc đã càng mờ nhạt. Thế nhưng từ hôm nhận được thư, hình như trong phút chốc mọi thứ lại quay về rõ mồn một, có một thứ gì đó sống lại trong lòng cô, khiến cô bối rối, sự mạnh mẽ cố dựng lên trong những năm qua bỗng chốc sụp đổ, tan như mây khói.
Cô biết mình vẫn còn yêu!
“Tâm Thủy”, một giọng nói nhẹ nhàng khẽ gọi. Cô giật mình thoát khỏi dòng suy tư. Cô ngẩng lên nhìn, ánh mắt sâu hun hút ấy, gương mặt khôi ngô ấy vừa quen thuộc lại vừa hơi xa lạ.
“Anh về lúc nào vậy?”, Tâm Thủy cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.
“Cũng vừa mới hai ngày thôi. Em vẫn khỏe chứ?”, Vinh nhìn thẳng vào mắt cô.
Tâm Thủy cúi mặt không nhìn anh: “Em vẫn khỏe, còn anh?”.
“Anh cũng tốt. Con gái anh được 5 tuổi rồi”. Tâm Thủy chợt ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, gương mặt bỗng hóa trắng nhợt, lại không biết né ánh mắt anh thế nào.
“Tâm Thủy, có thể nghe anh kể một chút về quá khứ của anh được không?”. Vinh đột ngột nắm chặt tay cô, giọng van lơn.
“Có lẽ trước đây em không muốn nghe, nhưng mà cũng đã qua lâu rồi, anh cứ nói đi”, Tâm Thủy rụt tay lại, nói thật rõ.
Chánh Vinh chợt cảm thấy Tâm Thủy đã thay đổi nhiều quá, trưởng thành hơn, trầm ngâm hơn, không còn là cô gái đơn thuần ngày trước nữa. Nhưng anh có một lời tận đáy lòng muốn nói với cô và chỉ một mình cô mà thôi, cho nên bất luận cô có thay đổi hay không, cô đều là “cô gái tài giỏi” của anh, là người mà anh yêu thương nhất, chẳng phải sao?
“Kỳ thực năm đó Tư Mẫn cứ luôn theo đuổi anh, cũng chính là lúc chúng ta đang yêu nhau, nhưng trong lòng anh chỉ có mình em”. Chánh Vinh ngước nhìn Tâm Thủy đang cúi mặt, nói tiếp: “Sau đó ở nhà gửi thư lên nói mẹ anh bị ung thư gan, cũng vừa mới phát hiện thôi, bác sĩ nói chỉ cần tiến hành cấy ghép gan thì sẽ có hy vọng chữa khỏi. Tâm Thủy, em cũng biết điều kiện gia đình anh rồi đó, đừng nói là cấy ghép gan, cho dù là bệnh thông thường cũng không đào đâu ra tiền chữa bệnh cho mẹ! Cũng chính lúc đó, không biết Tư Mẫn làm sao biết được tin tức này nên chủ động tìm anh bảo muốn chữa bệnh cho mẹ anh, điều kiện là anh phải đồng ý cưới cô ấy”.
Trái tim Thủy nhói lên, tay cô nắm chặt vạt áo, cố kiềm chế để không rơi nước mắt.
“Anh không thể nhìn mẹ chết được. Cho nên anh đã chia tay em, thật ra em không biết rằng lúc đó anh đã rất đau. Cho dù sự hy sinh của anh không thể cứu được mẹ nhưng anh cũng đã tận sức”, Chánh Vinh cúi đầu, giọng nói trở nên nhạt nhòa.
Nước mắt Tâm Thủy không còn ngăn được nữa, chảy dài trên khuôn mặt. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng Chánh Vinh: “Sao anh không nói những điều này sớm hơn?”.
“Nói ra thì chúng ta cũng không có kết quả, thà rằng không nói để em dễ quên anh hơn. Nhưng không ngờ bao nhiêu năm nay em vẫn một mình. Tại sao em không kết hôn? Dư Lượng cậu ấy…”.
Tâm Thủy ngắt lời anh: “Dư Lượng rất tốt, nhưng tình yêu không thể miễn cưỡng, suy cho cùng anh ấy không phải là người có thể bước vào trái tim em”. Tâm Thủy không nhìn anh. Cô độc thoại, tựa hồ nói với anh, cũng như nói với chính mình.
“Thật sự anh vẫn biết tấm lòng của Dư Lượng. Anh luôn mong hai người ở bên nhau. Năm đó cậu ấy ở lại trường cũng là vì em, đây là điều em nên biết. Nhưng mà thời gian trước, Dư Lượng có nói với anh rằng trong lòng em không có cậu ấy”. Chánh Vinh nhìn cô đầy nuối tiếc, hình như trong khóe mắt cũng lấp lánh giọt châu.
“Hai năm trước Tư Mẫn bị tai nạn, anh và con gái nương tựa nhau mà sống”. Tâm Thủy chợt đứng phắt dậy, nhìn anh như không tin vào sự thật: “Sao lại như vậy?”.
Cô không dám tin vào tai mình, bất luận Tư Mẫn là ai, lấy ai. Nhưng chí ít cũng là bạn học của cô, họ đã từng là chị em tốt với nhau, vậy mà hôm nay phải nghe tin dữ này, cô không muốn, ngàn lần không muốn.
Chánh Vinh đi vòng qua bàn, đến bên cạnh Tâm Thủy, nắm chặt tay cô: “Số anh khổ, nhưng ít ra còn có tình yêu của em”.
Anh kéo Thủy vào lòng, mùi hương quen thuộc tỏa vào tận sâu cõi lòng anh, trái tim bỗng chốc ấm lại. Bởi vì anh biết, Tâm Thủy vẫn như xưa. Tâm Thủy không cự tuyệt. Cô vùi mặt vào ngực anh, nhắm mắt lại để mặc cho nước mắt tuôn dài.
Nguyệt Quế
Tiếp Thị Gia Đình