Bằng mái đầu bù xù như dính nước mưa chưa kịp lau và nụ cười rộng đầy nhiệt thành, Vũ đón My ở cửa:
– Bao lâu rồi không gặp, My vẫn như xưa nhỉ. Sắp lấy chồng mà chẳng bớt còi xương được tí nào cả.
My thả phịch ba lô xuống, nhào tới, vò mái tóc bù xù của Vũ làm cho nó rối tinh lên. Cô giả vờ hậm hực:
– Bao nhiêu năm rồi mới gặp lại bạn cũ, chưa gì đã bắt đầu cất giọng chê bai hả?
Rồi cù nhau. Rồi té. Rồi cười. Dứt cơn cười, Vũ mới nói lên thắc mắc của mình. Chắc là Vũ đã phải kìm nén câu hỏi ấy suốt cả tuần, từ lúc My thông báo vào thăm Vũ:
– Sao tự nhiên sắp cưới rồi, không ở nhà lo chuẩn bị lại mò vào đây thế?
My cười, đôi mắt hấp háy:
– Tại nhớ ông bạn cũ, được không?
Thành phố phương Nam bắt đầu vào hè nên không khí hãy còn vương vấn chút dịu mát. Nơi Vũ ở trọ là căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm cũng nhỏ và ngoằn ngoèo. Đứng ở đầu ngõ nhìn vào, chỉ thấy hun hút một khoảng tối mờ mờ, mát lạnh, chẳng hiểu sao lại tạo cho người ta cái cảm giác chênh vênh, vô định. Cơm tối xong, My theo Vũ lên sân thượng. Ngồi tựa vào lan can, My ngả đầu trên vai Vũ, nhắm mắt tận hưởng những cơn gió đầu hè. Giọng Vũ thì thầm bên tai My:
– Anh ấy là người tốt chứ?
My cười. Tiếng cười trong như cơn gió vừa thoáng qua:
– Rất tốt và yêu My nữa.
Vũ choàng tay qua ôm vai My, siết nhẹ:
– Vậy thì mình yên tâm rồi.
Nam yêu My thầm lặng, không đắn đo và không nuối tiếc điều gì
Nam yêu My, điều đó thì bất cứ ai gặp Nam và My cũng có thể cảm nhận được. Dù anh không phô trương tình yêu ấy, cũng chẳng thích thể hiện tình cảm của mình trước mặt người khác. Tình yêu anh dành cho My dịu dàng,
thâm trầm và kín đáo. Ở bên cạnh anh, My thấy mình trưởng thành và được che chở. Tính cách bốc đồng của cô, tưởng đối nghịch với sự điềm đạm của Nam, hóa ra đặt cạnh nhau lại vô cùng thích hợp.
Nam xuất hiện trong đời của My khi Vũ vừa đi khỏi. Buổi chiều hôm trước Vũ đi, Vũ đã nói cho My nghe về những dự định của
mình. Giọng Vũ sôi nổi và hào hứng đến nỗi My không nỡ cắt ngang để nói cái điều mà từ bao lâu rồi My không dám nói. My
sợ nói ra sẽ làm mất đi tình bạn đẹp giữa hai đứa. Vũ sắp đi rồi, My cũng chẳng nên nói làm gì để Vũ phải bận tâm. Vậy nên,
My đã cố cười thật tươi khi tiễn Vũ ở sân bay. Vũ không nhìn thẳng vào mắt My nên không biết rằng sâu thật sâu trong mắt My
là những nỗi niềm chỉ chờ bóng Vũ khuất sau phòng cách ly là sẽ vỡ òa ra, tức tưởi.
Lúc ấy, Nam đã đưa cho My gói khăn giấy:
– Khóc xong thì lau nước mắt đi. Con gái mà để nước mắt tèm lem, xấu lắm. Người đi cũng đã đi rồi.
My chẳng hiểu sao lúc đó, mình lại níu lấy cánh tay Nam, rồi gục mặt vào đó, để cho nước mắt cứ tự nhiên ứa ra, ướt sũng.
Nam bước vào đời My như thế.
Những con đường vắng Vũ hóa ra đã chẳng hề buồn bã và cô độc như My từng tưởng tượng. Cũng có thể bởi thời gian, cũng có thể bởi có Nam. Những câu chuyện của Vũ kể về công việc mới đầy say mê của mình, lúc đầu làm tim My hơi thắt lại. My đã từng hy vọng nơi ấy không hợp với Vũ, rồi Vũ sẽ quay về, nhưng hy vọng ấy cứ tắt dần theo những cuộc gọi điện, những lá thư, những dòng tâm trạng đầy hứng khởi trên Facebook của Vũ.
Nam tỏ tình với My vào một chiều thu se lạnh. Bàn tay Nam ấm nóng nhưng trái tim My hoang mang:
– Em vẫn chưa quên…
Nam nhìn My bình thản:
– Anh biết!
– Thế thì tại sao?
– Vì anh yêu em. Đơn giản vậy thôi.
Nghe câu nói ấy của Nam, My đã gật đầu, kèm theo cái gật đầu của My, nơi ngực trái nhói lên một cái khi nụ cười của Vũ chợt hiện về.
My mở mắt, ngước nhìn bầu trời. Những vì tinh tú lấp lánh như những đôi mắt biết cười, gần như thể vươn tay lên là có thể hái được. My đưa tay lên, làm một cử chỉ phác họa, rồi xòe bàn tay ra, giả vờ thở dài:
– Tưởng hái được rồi chứ!
Vũ cốc nhẹ vào đầu My:
– Lớn tướng, sắp lấy chồng đến nơi mà cứ như con nít.
Tự nhiên, My tò mò. Câu hỏi này My đã muốn hỏi hàng trăm lần kể từ khi Vũ đi mà chưa khi nào My hỏi:
– Cậu có người yêu chưa?
Vũ rút cánh tay đang vòng qua vai My, đan hai bàn tay vào nhau:
– Mình đã yêu. Cô ấy rất dễ thương.
– Cô ấy biết mình không?
– Dĩ nhiên có chứ. Cậu là bạn thân nhất của mình mà.
My thấy trong lòng nhoi nhói một điều gì rất khó gọi tên. Để che giấu sự bối rối của mình, My cười:
– Thế mà giấu kỹ thế. Lúc cưới mình, nhất định phải đưa cô ấy ra đấy nhé.
Vũ im lặng. My cũng im lặng. Đêm buông xuống lớp sương mỏng lành lạnh trên vai.
Tình cảm My dành cho Nam cứ lớn dần lên từng ngày. Hình ảnh của Nam nhẹ nhàng từng chút một xâm chiếm My. Nhưng My vẫn hoang mang hay là tại My day dứt vì một điều chưa từng nói. My không biết nữa. My muốn cưới Nam, muốn làm cô dâu của anh một cách trọn vẹn nhất. Bởi vậy trước khi cưới, cô quyết định tìm Vũ. Cô nói với Nam muốn đi du lịch để giải tỏa căng thẳng trước ngày cưới. Nam muốn đi cùng nhưng My nói cô muốn yên tĩnh một mình, tận hưởng nốt cảm giác độc thân trước khi bước vào cuộc sống gia đình. Nhìn vào mắt Nam, My biết, Nam hiểu cô muốn đi đâu.
– Cậu có tin vào những chuyện kỳ lạ không Vũ?
Không thấy Vũ trả lời, My nhìn sang, Vũ đã ngủ từ lúc nào. Đôi mắt khép hờ.
My cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Vũ, thì thầm:
– Mình từng thích cậu, cậu biết không?
Một giọt nước mắt rớt trên môi Vũ.
Sáng sớm, My ra sân bay. Nam nhắn tin cho cô: “Anh nhớ em quá!”. Cô mỉm cười, trả lời: “Em đang về. Em cũng rất nhớ anh”. Mắt My lấp lánh.
Vũ đứng trên sân thượng, nhìn lên bầu trời, một chiếc máy bay vừa bay qua:
– Mình từng thích cậu, biết không My? Mình từng ước giá như mình không đi, nhưng mình biết, người con trai ấy mới thật sự yêu cậu. Hạnh phúc nhé, bạn thân!
Truyện ngắn của Đào Thu Hà – Theo Tiếp Thị Gia Đình