Hai người đàn bà đứng tuổi gặp nhau trong một chiều mùa thu heo may. Ở mảnh vườn quê hiếm hoi còn sót lại ở vùng đất Hương Canh, xứ sở của cam canh và bưởi diễn, có một thời bỏ hoang, có một thời hốt ra bạc vì cơn sốt đất đai, nhà chị Sơ vẫn cấp 4. Bậu cửa đã nhẵn thín vết tay bấu vào khi Sơ ngồi nhặt lạc ké, đỗ đen hay nhặt thóc. Mấy cái giần, cái sàng vẫn để ở gần bậc cửa. Cái chổi rơm cũng đặt ở đó, màu xanh xanh của rơm cốm.
Sơ bảo với Đắng, bạn chị, số chị còn may giữ được mảnh vườn nhỏ để quanh quẩn tuổi xế chiều, một mình ra vào hết ngày với vườn rau, con gà, chứ con cháu ở xa cuối tuần mới về, nó ăn xong lại như bầy chim sẻ ào ào bay đi, nhà lại vắng hoe. Sơ chỉ nói vậy nhưng Đắng lại hiểu bạn mình đang rất buồn.
Một thời Sơ buồn quá đi nhận trông xe ở chợ Canh, một tháng lại thấy chán, bỏ vốn về nuôi con ngan, con ngỗng, có hôm còn đi mò cua, mò ốc đập ra cho ngan ngỗng ăn. Giờ thì ốc cũng khó kiếm ở đồng, nên ở nhà trồng rau dền, mồng tơi, nếu ăn không hết thì bán cho sinh viên trường thể thao, trường học bán trú. Sơ bán rau rẻ vẫn có đồng ra đồng vào, tiêu cho vui.
Sơ hỏi Đắng còn nhớ cái Hiền không? bạn học lớp 10E ở trường Sơn Đồng ấy, cách đây mấy chục năm rồi.
– Nhớ, dạo này nó thế nào? – Đắng đáp.
– Nó vẫn chả chồng con gì, tình yêu thì tính ra yêu đến người thứ 41 vẫn chưa đậu. Nay ngoài năm mươi tuổi vẫn cặp kè với tay nhạc sỹ bỏ vợ. Nó vừa mới vào đây nằm bẹp hai ngày đấy.
Hiền vẫn còn tức tối lắm vì cái tay nhạc sỹ kiêm họa sỹ trình bày bìa kia, cậu này làm thơ ca véo von tặng nó hồi mới yêu, xem ra nàng thích sống bên cạnh người nổi tiếng phết. Sơ hỏi lại, sao Hiền hay tức tối thế. Tức tối chỉ đem lại cho mình sự hại gan hại tụy mà thôi.
Hiền thao thao:
– Tay nhạc sỹ bỏ tao rồi đi với con đĩ trẻ hơn tao, đi giày cao gót hơn tao, son môi của nó bôi thắm hơn tao, răng nó cũng trắng hơn tao.
– Rõ rồi – Sơ đáp theo – Da nó cũng trắng hơn tao. Cái ấy cũng chưa già. Nó rực lửa hơn tao. Nó biết làm tình hơn tao. Nó biết nói lời có cánh hơn tao.
Hiền đớ người ra:
– Ơ, sao mày cái gì cũng biết thế? Ở chốn hang sâu cùng cốc này mà còn tường tận thế kia – Hiền lau nước mắt, không khóc nữa, không nấc nữa vì Sơ tếu táo quá.
– Mọi thứ người ta, à con đĩ kia đều hơn đứt mình thì rõ rồi, có gì mà lăn tăn. Tớ mà như địa vị anh chàng nhạc sỹ ấy tớ cũng bỏ cậu để đi với con bé kia. Nó trẻ, tuổi trẻ là thế mạnh nghe chưa? Sức mạnh của tuổi trẻ là làm người ta đắm đuối. Giời đang cho nó sức mạnh ấy và cậu nên quên cái tay nhạc sỹ đi, giống như quên đi các mối tình vắt vai của cậu ấy. Chưa quên thì phải tập quên, chả nên nhớ làm gì, tức tối làm gì cho hao tổn gan tụy.
– Nhưng tao chưa quên được.
– Chưa quên thì cố tập cho quên, mai đi học lớp nhảy, đi tập thiền, đi học yoga, đi bảo tàng mỹ thuật xem tranh, ôi, có bao thứ để làm trên đời hơn là ngồi khóc than thân trách phận cho cái tay ấy. Phí!
– Ừ, phí.
Hiền ôm lấy Sơ:
– Cậu thật tỉnh táo, gỡ cho mình một món tóc vướng chân gà lâu nay, gỡ không ra. Tớ đã bỏ bê cả kinh doanh, bỏ cả tiệm cắt tóc bao nhiêu người mê tay kéo vàng của tớ để đi theo cái bóng vinh quang hờ hững, phù du. Hắn từng dắt tớ đi dự hội nghị vinh danh nhạc sỹ thơ ca này nọ cho oai. Tớ đeo đuổi một cái vinh danh huyễn hoặc, mơ hồ và tự phong cho mình là người yêu của nhà thơ, nhạc sỹ, tự sướng ấy mà. Thế đấy, mấy năm còn bỏ cả mẹ già để đi theo giai. Ôi, con cái chẳng có, tớ có khi buồn tình lại lái xe đi lang thang. Năm ngoái tính mua mảnh đất trên Lương Sơn, Hòa Bình để về vườn trồng cây, nhưng tớ không làm nổi nên bỏ cuộc. Tháng trước có người tìm đến đi cắt tóc cho mấy cụ già ốm đau sầu não trong viện dưỡng lão, tớ cũng đi. Thấy ít năm nữa mình cũng sẽ ở như cái cảnh này, chả ai cắt tóc cho mình như các cụ này đây. Tớ không thể nói rằng tớ không buồn. Tớ buồn nhưng không có ai để chia sẻ. Vào với cậu thì cậu bấn bíu con cháu, giờ mới giãn ra thời gian. Khi chim trời đủ lông đủ cánh, khi con cái phương trưởng, ta lại trở về với chính ta thôi.
Đắng nghe Sơ kể từ lúc bước vào nhà, giờ chị mới lên tiếng:
– Đấy là chuyện cái Hiền, còn cái Mộc hoa khôi, nhớ không, xinh như nó mà có chồng đi Tây, rồi bỏ về nước, có một đứa con gái mới 19 tuổi, xinh như sao băng. Tội nghiệp, con bé dính vào vụ mua ngáo đá đi sàn nhảy, mới ngồi nhà giam một năm rồi. Cái Mộc đang thuê nhà ở thị trấn Như Xuân để chăm con, nghe nói nó xuống dốc lắm. Bạn bè tìm cách rủ nhau đi thăm cũng dè dặt. Có người ngãng ra, rồi đắng miệng bảo: Ai bảo ăn chơi tiêu xài cho lắm vào, để rồi con gái mất nết, nên mắc bệnh a dua, ăn theo, giờ thì bệnh tật trong nhà lao mới khổ. Đến nhan sắc xinh như cái Mộc, có ai dám nghĩ nó khổ như thế, chồng ở bên Tây, con vào tù.
Nhan sắc của Mộc vừa xinh vừa đẹp, vừa tề gia, vén khéo. Xinh và không xinh, đàn bà chúng ta có mấy ai sung sướng trong cõi này không nhỉ, cũng còn do cách nghĩ và quan niệm của mỗi người nhận ra chính mình mà thôi. Chọn cách sống vừa đủ với mình là đủ. Có người trượt dài trên đường danh vọng, giống như cái Bân, làm đến phó giám đốc công ty bao bì nổi tiếng, rồi chối bỏ hôn nhân gia đình. Đến khi về hưu non chẳng có con và cũng chẳng có ai bên mình, ốm đau nhờ hàng xóm chung cư. Khéo lại chả có ngày nhắm mắt không ai hay.
Thì như bạn Hiền đây có mê chức sắc đâu, nhưng lại bị quyến rũ vì cái danh hão của tên tuổi người tình được đánh bóng trên thông tin đại chúng. Bao giờ Hiền mới ngộ ra cho được, cái tay đàn ông ấy, phẩm cách chẳng đáng giá một nghìn đồng, một nghìn đồng còn mua nổi hai bao diêm, còn hắn suốt đời chỉ dựa vào ô-tô của Hiền, khi đi đây đi đó lãng du, khi mua rượu ngon cũng Hiền chi tiền rượu, vào nhà hàng thưởng vang Pháp, hắn khen như sấm Trạng, đứng lên Hiền móc ví tính tiền, ga lăng như Hiền cũng dễ mấy ai. Hiền nhớ lại kể cho Sơ nghe và Đắng thì chỉ mỉm cười im lặng.
Tình và tiền luôn làm cho đàn bà thông minh hơn và cũng làm cho đàn bà ngờ nghệch hơn. Có người vì tình mất cả nhà cửa sản nghiệp. Hiền vẫn còn có ô-tô và cửa tiệm dịch vụ tóc, vẫn hái ra tiền dịch vụ chăm sóc nhan sắc và da.
Đắng ngồi ở thềm cửa, cái nắng của bóng trưa đã đứng, hỏi lại:
– Thế từ hồi ấy Hiền đã yêu ai chưa?
– Dạo này gọi cho nó, nó hay nhắc đến tay bác sỹ Đông y hay bốc thuốc cho nó chữa cái bệnh gan nóng hay bốc hỏa. Khéo lại lao vào cuộc tình mới cũng nên, tháng này chưa thấy lái xe vào. Nghe nói nó ở đây về, đã đốt hết những bài thơ và bản nhạc tay nhạc sỹ kia dâng tặng, để chuyển sang mối tình mới là chàng bác sỹ Đông y cũng nên. Đời nó cứ dính đến chữ sỹ là rất mệt. Tớ đây chỉ dính đến người đàn ông chân lấm tay bùn mà thương vợ như giời như bể thì lại gục ngã ở giếng đất quê vì cảm nắng. Chẳng có nỗi khổ nào giống nỗi khổ nào.
Đắng bảo:
– Cứ ăn một bụng đầy, yêu một bụng đầy, khát tình cũng như nạn dịch thời trẻ, đến lúc đủ trải đời hiểu ra nghiệt ngã của đời sống thì ai cũng nuối tiếc. Nếu không nuối tiếc thì ý nghĩa cuộc đời còn là gì, nếu chúng ta không có một tài sản gọi là tài sản, không có hiện vật luôn lưu giữ trong trái tim trí óc ta.
Rồi Sơ đứng lên vung thóc cho đàn gà chạy tới nhao nhác. Mỗi nắm thóc tung trên sân, Đắng nhìn như cơn mưa vàng, cơn mưa lúa nuôi đàn gà vài chục con lớn bé. Cơn mưa lúa, nó không giống như mưa phùn, day dứt mãi con tim của những người đàn bà đứng tuổi trước bóng nắng cũng vừa đứng bóng trưa.
Truyện ngắn của Hoàng Việt Hằng – Theo Tiếp Thị Gia Đình