Hôm Tài chuyển đến chung cư mới, trời phủ một màu xám. Chung cư bốn block vây quanh khu vườn rộng. Chiều dọc có những cây cau vua thân thẳng đứng làm hoành. Những hàng cây trà xanh nõn thẳng lối cắt tỉa gọn gàng làm tung. Điểm giao giữa hoành và tung là hồ bơi hình bán nguyệt làm tọa độ gốc. Mô tả như vậy vì Tài là thạc sỹ toán tài chính. Bốn block nhà chia khoảng không gian thành tám phần rõ rệt. Những ngày gió mạnh, gió thổi tứ phía vào khu vườn, luồn qua khoảng cách giữa hai tòa nhà có độ hẹp chừng mười mét tạo ra âm thanh vi vút như sáo diều.
Xung quanh hồ bơi đặt nhiều ghế thư giãn và cả bàn cà-phê cho dân cư khu chung cư cao cấp ngồi chơi.
Căn hộ của Tài ở tầng mười tám, tầng cao nhất của chung cư. Căn hộ có gác lửng và trần cao hơn hẳn những căn phía dưới. Người ta hay gọi là penthouse, nó thuộc dạng à la mode nhất bây giờ. Tài thuê một kiến trúc sư có tiếng thiết kế nội thất. Sau năm bảy bản vẽ, cuối cùng Tài cũng ưng ý nội thất kiểu Ý. Một màu trắng pha kem trải lên hết cả các phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, kể cả nhà kho. Tất cả các đồ đạc trong nhà có kiểu dáng và màu sắc ăn ý với nhau. Tài lấy làm hãnh diện lắm. Chẳng hãnh diện sao được, mới hơn ba mươi tuổi, nhân sự cao cấp ở một nhà băng, một vợ, một con gái, nhà ở căn hộ sang trọng. Vợ Tài xinh đẹp chẳng phải làm gì, chỉ việc ở nhà nội trợ trông con. Chả biết thu nhập thế nào, chứ nhìn mức sống của vợ chồng Tài, ai cũng đoán là công ty ăn nên làm ra.
Một chiều Chủ nhật, Tài ngồi bên hồ ngắm mấy thanh niên trai gái Đại Hàn vui đùa vẫy nước trong hồ, nhưng Tài không quên để mắt đến con gái đang tha thẩn chơi một mình ở hàng cây kế bên cái quán. Vợ Tài dặn khi nào nấu xong cơm sẽ nhắn tin hai cha con về ăn. Tài thấy điện thoại rung chuông, chẳng thèm nhìn vô chiếc iPhone, Tài cũng đoán là vợ gọi. Đưa tay vẫy đứa con mấy lần mà nó vẫn không quay lại, Tài đứng dậy chạy lại phía con. Con gái đưa cho Tài một bông hoa màu trắng. Tài ngửi, rồi cầm tay con gái bước đi.
– Hoa.
Tài lấy làm ngạc nhiên lắm. Tự dưng con gái lại nói. Lâu lắm rồi Tài chưa nghe con nói. Vợ chồng Tài nghĩ con gái chậm nói, đã đi khám bác sỹ mấy lần, ai cũng bảo nó bình thường. Tài nói với vợ, anh lên ba mới biết nói, nhưng lên bốn thì đã biết đọc. Có lẽ con gái giống anh. Tài cười: Con gái giống cha giàu ba họ.
Mùi hoa thơm quá. Mấy hôm trước Tài nghĩ đó là những cây trà. Nhưng hôm nay những bông hoa màu trắng tinh khiết nở bung trên nền xanh nõn của đám lá làm Tài ngạc nhiên. Tài nhớ ra bà ngoại Tài người Tày, hay lấy trái cây này để nhuộm xôi cúng rằm, bà hay gọi là cây hoàng chi. Tài buột miệng nói:
– Hoàng Chi.
Đứa con quay lại. Hoàng Chi là tên con gái Tài. Nó đưa đôi mắt long lanh đen như hạt nhãn nhìn cha. Điện thoại rung lên lần nữa, Tài dẫn con gái đi nhanh rồi biến mất vào thang máy.
Bữa ăn nhà Tài ở phòng khách. Chỉ có hai vợ chồng và đứa con. Tài đi tối ngày, lại phải tiếp khách, xã giao, ít khi được về nhà trước 23 giờ đêm. Hôm nay là ngày đầu tiên dọn về đây nên Tài nói vợ nấu nướng để lấy khước. Chả là bạn Tài – chuyên gia phong thủy dặn, việc về nhà mới quan trọng nhất là nhà bếp. Bếp có ấm thì dương khí mới vào, gia can mới yên ổn.
Bữa ăn nhà Tài đột nhiên có thêm khách. Một lũ ong từ đâu kéo đến. Tài lấy làm lạ. Ở trên đây cao thế cơ mà. Ong đâu mà bay ở độ cao thế này. Ngoài trời gió lắm. Hình như trời sắp đổ mưa. Mây đen ùn ùn kéo đến. Tài vội đóng cửa sổ lại.
Những con ong bay khắp phòng khách. Tiếng vo ve vo ve làm Tài bực mình. Tài mở cửa chính để lũ ong thoát ra, nhưng chúng vẫn quanh quẩn trong nhà. Tài lấy cuốn tạp chí để xua. Lũ ong quáng quàng bay loạn xạ. Chúng bay tứ tán. Có con lao ra phía cửa sổ, nhưng đâm đầu vào kiếng rơi xuống đất. Hình như chúng cảm nhận được mùi tổn thương của đồng loại và sự giận dữ của Tài. Một con ong đã lao vào tấn công. Tài bực mình lấy cuốn tạp chí đập thật mạnh. Vợ Tài đứng rửa bát trong bếp nhìn ra không nói gì. Cuối cùng lũ ong cũng biến mất. Tài thở hổn hển, mồ hôi ướt đầm đìa cả cái áo thun. Tài nói:
– Quái, sao lại có ong ở đây?
Nhìn những đóa hoa dành dành, Tài mới nói:
– Thôi chết cha, hóa ra đám hoa dành dành này dụ đám ong lên.
Tài bị ong đốt. Tài kêu vợ kiếm vôi bôi, nhưng vợ Tài cười:
– Ở đây có ai ăn trầu đâu. Bây giờ kiếm ở đâu ra. Hay anh bôi tạm thuốc côn trùng cắn vậy.
Vết ong đốt hành hạ Tài, mắt sưng húp. Hình như thuốc chống côn trùng cắn càng làm cho da Tài phỏng rộp và phồng lên hơn.
– Tại thuốc bôi của em.
Tài đau quá mặt nhăn nhúm. Thế này thì chết, ngày mai có cuộc họp quan trọng. Mặt mũi thế này thì đi đâu. Tài làu bàu một hồi. Rồi bỗng Tài bật dậy như cái lò xo, nói:
– Em vào Google, tra “Chữa ong đốt” đi.
Hai vợ chồng chú mục vào cái máy vi tính một hồi.
Cuối cùng, nửa đêm vợ chồng Tài đi taxi đến bệnh viện.
Tài nhất định viết thư kiến nghị với ban quản lý khu nhà nhổ hết đám hoa dành dành đi. Theo Tài, chỉ trồng những cây không có hoa hoặc hoa không thơm. Hoa thơm sẽ dụ lũ ong đến và gây ra mối nguy hiểm cho trẻ em. Chứng cứ thuyết phục là hồ sơ bệnh án của Tài và con gái.
Bấy lâu nay vợ Tài lúc nào cũng lo lắng. Ở tầng cao cũng sợ. Sợ dây cáp không chắc, nếu thang máy bị đứt. Ở trên này gió thổi mạnh, nhìn xuống kia hun hút, vợ Tài than chóng mặt, thế nên cửa sổ nhà Tài luôn đóng, kéo rèm kín. Vợ sợ Tài nhậu khuya đi xe gắn máy hay bị tai nạn, Tài đã chuyển sang đi taxi và mua xe hơi riêng. Tuy nhiên, mọi cố gắng của Tài vẫn không làm vợ hết lo sợ. Đến nỗi, có hôm vợ Tài đi siêu thị giữa chừng chạy về xem đã tắt bếp ga chưa, cửa đã đóng chưa. Tài cho thợ gắn camera để vợ có thể quan sát nhà cửa từ xa bằng điện thoại di động có gắn 3G. Riêng chuyện đi cầu thang máy thì chẳng có cách nào. Mỗi lần đi thang máy, vợ Tài cứ thót cả tim, mồ hôi rịn ra ướt cả trán. Vậy nên vợ Tài hạn chế đi thang máy, một ngày chỉ lên xuống độ hai, ba lần.
Điều kỳ lạ nhất là chuyện Hoàng Chi con gái Tài bị ong đốt ở trong miệng. Chẳng lẽ con gái Tài nó ngáp đúng ong. Ong bay với tốc độ như thế. Không thể nào. Ngáp đúng ong cũng là một việc hy hữu.
Cuối cùng người ta cũng đồng ý trồng những cây thủy trúc thay cho những cây hoa dành dành. Thế nhưng, dạo này mấy người hàng xóm cứ xì xầm nói Tài bị thần kinh. Cứ đà này, đến lúc Tài không chịu đựng được nữa, sẽ quyết định mua nhà riêng. Tài sẽ trồng những cây không có hoa hay chỉ trồng một bãi cỏ.
Vậy mà ong vẫn cứ đến, dù rằng đám dành dành đã bị nhổ bỏ. Chúng bay vo ve, đuổi nhau khắp nhà. Tài bực mình, nhưng bất lực nhìn lũ ong.
Tài hay rủ Hoàng Chi đi bơi dưới hồ với mấy bạn cùng độ tuổi của con gái trong khu chung cư.
Đột nhiên vợ Tài không sợ khi đi cầu tháng máy nữa. Tài thấy làm lạ lắm.
Vợ Tài cứ phân vân không biết có nên nói cho Tài biết về việc đi bác sỹ tâm thần và công dụng của thuốc mà bác sỹ kê hay không. Kể cả việc Hoàng Chi cứ hay ăn linh tinh, bữa trước Tài đập ong rơi xuống đất, nó nhặt ngay và cho vào miệng.
Tự nhiên từ đợt bị ong đốt, Hoàng Chi lại nói được nhiều từ hai âm tiết trở lên, cứ đà này thì sẽ nói rõ được.
Dạo này Tài đi làm về sớm và dẫn con gái đi ngắt hoa dành dành ở phía ngoài đường nội bộ, chỗ này người ta chưa kịp nhổ bỏ. Tài chả quan tâm đến tiếng vo ve của những con ong nữa.
Truyện ngắn của Vũ Văn Song Toàn − Theo Tiếp Thị Gia Đình