Người dưng nước lã

Dù chồng cũ đã tìm được hạnh phúc mới nhưng với Loan cảm giác chông chênh, tìm kiếm hình bóng xưa vẫn chưa nguôi dù chính cô đã nhiều lần dặn lòng... – Truyện ngắn của Lê Liên

Qua một lần đò, Loan cảm thấy vô cùng khó khăn khi đến với một người đàn ông khác. Vết thương lòng mà chồng cũ để lại như con ma dai dẳng bám theo, luôn xuất hiện bất thình lình khi cô cố gắng gạt bỏ nó đi để mở lòng với người khác. May mắn là họ chưa có con với nhau nên sau khi ly dị, mọi thứ giống như quay trở về điểm xuất phát ban đầu. Loan dọn dẹp, trang trí, bày biện lại căn phòng như ngày xưa cô còn sống độc thân. Vậy mà có một khoảng trống vô hình nào đó cứ níu kéo, chèn ép khiến cô luôn sống trong sự ngột ngạt khó chịu.

Chồng cũ lấy vợ mới, Loan đọc được điều này qua những status anh viết trên Facebook. Không có một thông tin gì về người vợ thứ hai của anh trên cái cộng đồng vô cùng phổ biến ấy. Nhìn tấm hình cưới chụp không rõ mặt người đàn bà thứ hai của anh, bất giác Loan khẽ cười. Rồi đây anh sẽ sống thế nào trong khi cách đây gần hai năm, anh nói đời sống vợ chồng là địa ngục trần gian. Giờ anh lại tự dấn thân vào cái địa ngục ấy. Loan đang suy nghĩ mình có nên gọi điện chúc mừng anh hay không. Làm như thế cô sẽ cảm thấy đỡ ấm ức, nhưng nó lại chứng tỏ rằng cô còn luyến tiếc anh. Loan tự nhủ, đã xem nhau như người dưng nước lã từ khi đặt bút kí đơn ly dị rồi, thôi thì người ta vui cũng được, buồn cũng được, đâu liên can gì đến mình.

Loan đã mang rất nhiều hoa lily về cắm ở phòng. Loài hoa này lâu tàn mà lại đẹp một cách kiêu hãnh, rất hợp với một người sống độc thân như cô. Những bông hồng nhung màu huyết dụ rạo rực tình yêu không còn khiến cô cảm thấy vừa mắt nữa. Loan bắt đầu đi du lịch xa một mình. Thành phố chẳng còn gì cho cô giải trí những lúc rảnh rỗi. Gặp bạn bè thì trò chuyện vài ba câu lại quay về chủ đề sau khi ly dị cô sống thế nào. Hàng trăm lần cô trả lời rằng mình rất vui vẻ, nhưng đám bạn vẫn cứ thích thú khai thác cái đề tài đó. Đi đâu chơi cô cũng thấy mình lẻ loi nơi đông người cho nên cô thường ngẫu hứng vác ba lô đi thật xa, tránh gặp người quen biết. Những chuyến đi vô định, có lúc vui lúc buồn nhưng cô cảm thấy hài lòng. Chí ít nó không giết dần cảm xúc của cô khi cứ phải ru rú ở một nơi và lướt web, hững hờ xem những dòng chia sẻ của người xung quanh. Như lúc này đây, cô cảm thấy vô cùng phấn khích khi xem những tác phẩm nghệ thuật ướp khô ở một cửa hàng vùng cao. Những khung tranh tinh tế được làm từ thiên nhiên sống động. Cô đang say sưa với bức tranh hoa dã quỳ ép khô, bên trên có mấy cánh bướm chập chờn thì một người đàn ông lạ mặt chăm chú nhìn cô từ phía sau. Cái nhìn nhồn nhột làm cô quay đầu lại. Người đàn ông nheo mắt vẻ suy tư.

– Bức tranh tuy đẹp thật nhưng mà thiếu…

Cảm thấy khó hiểu, cô quay nhìn bức tranh rồi nhìn người đàn ông đầy khúc mắc.

–  À, là tự tôi thấy thiếu thôi. Còn bức tranh, hẳn rất đẹp rồi. Cô sẽ mua nó chứ?

Đến lúc này Loan mới phì cười. Cô nghĩ chắc đây là một anh chàng tiếp thị tranh của cửa hàng. Nhưng cách tiếp thị đúng là khiến người ta phải chú ý. Dù bức tranh làm Loan ưa lắm, nhưng cô không dễ dàng hoang phí vào sở thích con mắt của mình. Mua rồi cô không biết dùng bức tranh vào việc gì, treo tường thì nó phá hỏng căn phòng vốn không muốn có một chút xáo trộn nào của cô. Loan lắc đầu. Người đàn ông tiến lại gỡ bức tranh trên kệ xuống, quay lại nhìn cô:

–  Cảm ơn cô. Tôi sẽ mua nó. Dù vẫn thấy nó thiếu gì đó. Hình như cái bóng của cô in vào đây, trông đẹp hơn thì phải.
Loan hơi ngẩn người một lát, tự dưng buột miệng:

–  Anh không phải là nhân viên tiếp thị à?

–  Trông tôi giống lắm sao?

Đột nhiên Loan cảm thấy lúng túng quá sức. Người đàn ông phá vỡ sự lúng túng của cô bằng cái cười sảng khoái:

–  Thấy cô nhìn bức tranh say sưa, tôi nghĩ là cô sẽ mua nó. Cô lại là người đến trước nên tôi phải xếp hàng. May mắn là cô không mua nó, nếu không tôi sẽ rất vất vả để tìm một bức vừa ý như vầy cho em gái mình.

–  Cũng thật may vì anh mua nó bây giờ, nếu không chiều anh đến đây, có thể nó đã thuộc về tôi.

–  Nghĩa là…

–  Đùa với anh thôi! Tại tính tôi nó vậy. Tôi thường ít khi quyết định nhanh chóng một điều gì lắm. Cho nên bây giờ tôi không quyết định mua nó nhưng đến chiều thì đố ai biết.

Người đàn ông bật cười. Anh ta thấy Loan đúng là hài hước và ngộ nghĩnh, trong đó lại không thiếu phần chín chắn. Cô ta suy nghĩ kỹ đến thế cơ mà.

hoavan_truyen

Sau lần gặp người đàn ông ấy, Loan cảm thấy nhịp cảm xúc trong lòng có nhiều xáo trộn dù vết thương cũ vẫn còn hằn dấu trong tim. Chồng cũ đã có hạnh phúc mới, Loan không thể cứ sống hoài với hình bóng ấy được. Loan muốn được hạnh phúc. Cô nghĩ đến người đàn ông gặp ở cửa hàng tranh, một người rất hiểu tâm lý phụ nữ. Đặc biệt anh ta đối xử, yêu thương cô một cách chân thành. Sự chân thành ấy không nằm ở đầu lưỡi mà trong từng ánh mắt, từng cử chỉ trìu mến  dành cho cô. Qua một lần đò, Loan không quá vội vã với người đàn ông thứ hai, cô luôn dò xét con người anh một cách chi li. Cô sợ mình lại đi vào vết xe đổ. Nhưng càng dò xét, cô càng phát hiện ra anh đáng để yêu hơn bất kỳ người đàn ông nào khác trên đời. Đôi lúc Loan cứ ngỡ chiêm bao, cứ ngỡ người đàn ông ấy là do tạo hóa gửi xuống để bù đắp cho nỗi đau mà cô đã trải qua. Cô thấy thương anh nhiều hơn bởi anh đã thiệt thòi vì yêu cô. Cô mở lòng mình ra từng chút một để đón nhận anh.

Cũng như bao chàng trai khác, anh cũng mượn việc tặng hoa để lấy lòng cô. Cô nhận bó lily từ tay anh, bắt bẻ:
–  Hình như đàn ông thường tặng hoa hồng cho phụ nữ. Sao anh lại tặng em lily? Lily là chia ly đó. Anh không biết sao?

–  Mỗi người thích một loài hoa khác nhau vào mỗi thời điểm khác nhau. Không phải ai cũng thích hoa hồng. Anh nghĩ nên tặng thứ người được tặng thích chứ không phải thứ mà số đông thích.

–  Hay nhỉ? Sao anh biết em thích hoa lily? Lỡ như em thích hoa dâm bụt thì sao?

–  Vì phòng em… trang trí hợp với hoa lily đó. Còn nếu em thích hoa dâm bụt thì đỡ tốn kém chứ sao.

Loan bật cười trước sự lém lỉnh của anh. Cô dẩu môi:

–  Giờ kiếm được dâm bụt ở thành phố này hơi bị khó đó nha.

– Vậy thì… đi với anh đi! Trên đó nhiều dâm bụt lắm.

Nghe lời đề nghị của anh, Loan cụp mắt. Một sự yên lặng nhẹ lan tỏa khắp phòng. Hình như lời đề nghị này, cô đã nghe trên chục lần nhưng lần nào cô cũng có thái độ như thế, cô rất phân vân. Cô biết anh thật lòng muốn lấy cô làm vợ. Anh muốn đưa cô về vùng cao, nơi anh lập nghiệp với cái xưởng chế biến trà, nơi hai người đã gặp nhau lần đầu, sinh sống để cô cởi bỏ sạch những gì còn vướng bận ở cái thành phố này. Nhưng cô lo sợ sẽ có một sự tan vỡ nữa từ sự bắt đầu này. Anh hiểu được sự lo sợ trong cô nên cứ kiên nhẫn hết lần này đến lần khác cầu hôn cô. Anh tìm mọi cách tạo niềm tin trong cô. Niềm tin về một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào khi có anh bên cạnh.

Chồng cũ sắp được làm cha. Loan đọc được điều này trên status của anh. Tự dưng cô cảm thấy đắng ở cổ họng. Cô khóa tài khoản Facebook vĩnh viễn. Cô nhận ra mình chưa thể đưa ra quyết định với người đàn ông ở cửa hàng tranh có lẽ vì cô còn bị ám ảnh bởi người cũ. Nhưng giờ thì cô không còn nghi ngờ gì nữa. Chồng cũ hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ hai thì cớ gì cô không thể.

hoavan_truyen

Cô lại tiếp tục một chuyến đi xa, trở lại cửa hàng tranh ép khô và hẹn gặp người đàn ông đó. Anh đã vui mừng ôm cô và hét lên sung sướng khi nghe quyết định của cô.

–  Em đúng là rất khác biệt. Luôn biết cách làm người khác ngạc nhiên đến nghẹt thở.

–  Tất nhiên! Khi anh cầu hôn mà gật đầu liền thì đâu còn gì là thử thách. Mà cái gì đến dễ dàng quá thì không giữ được lâu.

–  Ra là em thử anh à? Cũng khéo làm người khác đau tim nhỉ?

Loan phì cười, anh đưa cô về nhà mình và bảo đó sẽ là tổ ấm tương lai của cả hai. Tự dưng cô thấy giống ngày xưa quá. Ngày cô và chồng cũ… Loan mím môi xua đi cái ý nghĩ kỳ quặc của mình. Bao nhiêu lần cô tự nhắc nhở bản thân là phải chôn vùi tất cả quá khứ, vậy thì cô mới có thể toàn tâm toàn ý với người đàn ông trước mặt cô bây giờ được. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô chợt khựng lại trước trước tiếng gọi của một người phụ nữ đang mang thai:

–  Anh hai! May quá! Anh về rồi.

–  Ủa? Sao em đến đây? Chồng đâu?

–  Ảnh lên xưởng trà tìm anh, gọi anh hoài không được. Ở thành phố bức bối quá nên vợ chồng em đến đây du lịch ít hôm.
Loan mỉm cười chào em gái của anh. Anh sờ túi rồi phân bua vội quá nên bỏ quên điện thoại ở xưởng. Chắc là khi nghe xong điện thoại của Loan, anh mừng quá nên cuống cuồng quên. Đằng xa, tiếng máy xe trờ tới. Loan nghe tiếng reo rất phấn khởi của em gái anh:

–  Đó, ảnh về rồi!

Loan ngoái lại nhìn. Bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng trong khi anh choàng tay ôm vai Loan, giới thiệu rành rẽ:

–  Em rể anh đó. Bức tranh dã quỳ xui anh gặp em là mua để tặng cho ngày cưới hai đứa nó.

Loan bần thần. Chồng cũ của cô là em rể anh. Nếu làm vợ anh thì… Loan quay mặt bỏ chạy, người dưng nước lã, can chi mà phải chào hỏi nhau.

Truyện ngắn của Lê Liên – Theo Tiếp Thị Gia Đình

Đừng bỏ qua