(Truyện ngắn hay) Mẹ tôi thường trở về nhà rất muộn, mang theo con cá, bó rau. Lương cửa hàng không đủ, mẹ phải phụ bán thêm ngoài chợ. Mẹ nấu ăn qua loa rồi vào giường nằm. Những tiếng thở dài thườn thượt. Mẹ ít cười, ánh mắt thôi không còn lúng liếng.
Có lần mẹ cáu: “Mày thật giống bố mày, đúng là vô tích sự”. Tôi không giận. Tôi biết, bữa ăn và sách vở của một thằng con đang lớn là quá sức đối với bờ vai gầy guộc của mẹ. Những ngày tháng ấy, đôi lúc tôi đã nghĩ giá mà mẹ không có tôi.
(Truyện ngắn hay) Thành phố trong tôi nhỏ dần theo năm tháng. Nhưng chiếc loa phóng thanh vẫn phát những bài ca cũ kỹ. Cây bàng trước ngõ, hạt rụng đầy, xanh cả góc sân, tôi và Thi không còn nhặt nữa, từ lâu rồi. Những ngày tháng đó, Thi vẫn lặng lẽ, khi thì treo túi bánh trước cửa nhà tôi, lúc thì nhét vào tay tôi ít tiền Thi nhịn quà sáng cho tôi tiêu vặt. Thi luôn là dòng suối mát dịu trong những ngày oi nồng đó.
Những đêm không ngủ được, tôi leo lên sân thượng, nhìn xuống phía giếng trời, nhìn cái góc tối cầu thang, nơi tôi hay ngồi ở đấy. Tôi biết mình không thể tiếp tục sống ở chốn này nữa. Tôi biết mình phải ra đi.
***
(Truyện ngắn hay) Tôi bỏ thành phố vào một ngày gió nồm xé toạc cả khung trời mùa hạ. Mẹ đưa tôi ra bến xe, gói gém đưa tôi ít tiền, ít đồ ăn và vài bộ quần áo. Mẹ không nói gì nhiều, từ lâu rồi, mẹ luôn kiệm lời như thế.
Không khí bến xe ồn ào, tanh tưởi. Tất cả các loại âm thanh, mùi vị như dồn lại vào nơi này. Nhưng tôi nào có phiền hà gì, tôi đang khấp khởi nghĩ đến khung trời ở phía cuối chặng xe. Lúc ngoái đầu nhìn lại bóng mẹ và thành phố lần cuối, tôi thấy dáng Thi tựa xe đạp vào cánh cổng, hấp tấp chạy theo xe tôi như muốn nói điều gì. Tôi chỉ kịp thấy môi Thi mấp máy, bàn tay Thi vẫy vẫy. Tôi đã đi mà không dám chào từ biệt Thi.
(Truyện ngắn hay) Bố đón tôi ở bến xe. Vẫn bàn tay thô ráp ngày nào. Tôi muốn nói với bố rằng bao nhiêu năm qua, tôi nhớ bàn tay thô ráp này lắm. Nhưng cuối cùng, tôi không nói được gì cả. Giữa hai người đàn ông, hình như những đoạn hội thoại thường khó khăn hơn bình thường thì phải.
Tôi thi thoảng vẫn gọi điện về cho mẹ để được nghe tiếng ậm ừ ở đầu dây bên kia. Tôi hỏi thăm Thi, mẹ bảo bố Thi mua căn nhà mới to và đẹp lắm. Cả gia đình ấy dọn khỏi chung cư từ lâu. Rồi nghe bảo, bố Thi có người đàn bà khác, đuổi ba mẹ con Thi ra đường. May có nhà bà ngoại, cô Phấn vẫn đi dạy, mặt thôi không trát phấn nữa.
***
(Truyện ngắn hay) Tôi đi nước ngoài vì khung trời ở nơi này không còn đủ chỗ cho những nỗi buồn của tôi. Mẹ tôi cũng không còn ở trong căn chung cư ấy nữa. Hơn mười lăm năm tôi không về nơi này.
Lúc trước, Thi vẫn viết thư cho tôi, những nét chữ đều đặn nhẹ nhàng như dòng nước mát. Tôi không trả lời. Những lá thư ấy thưa dần rồi hết hẳn.
Trong những lá thư cuối, Thi viết cho tôi: “Toàn à, đừng giữ trong lòng ân oán và muộn phiền nữa làm gì. Cây mùa thu phải thay lá, mới nở hoa xanh tươi vào mùa xuân được”.
Mùa thu ở Paris nhẹ nhàng lắm. Tôi tập cho mình thói quen đi dạo mỗi chiều thu, nghe lá vàng rơi xao xác bên lòng và ước gì những nỗi buồn cũng rơi nhẹ như thế, trên lòng đất ẩm. Vì cuối cùng thì quá khứ hay gia đình, không phải là những thứ ta có thể chọn lựa, nên nhẹ lòng mà đón nhận, nhẹ lòng mà thả trôi.
(Truyện ngắn hay) Tôi từng nghĩ phải ra đi. Khung trời nhỏ ở quê hương luôn là không đủ. Ở những nơi mới, niềm vui mới, con người mới, nỗi buồn sẽ bỗng chốc qua đi.
Thế nhưng, bạn biết không, phải mất mười lăm năm, tôi mới hiểu, nỗi cô đơn không nằm ở những khung trời, mà nằm ở lòng mình. Chỉ đến khi ta học cách chung sống hòa thuận với nó, nỗi buồn mới từ đấy mà dịu vơi. Nghe mẹ tôi kể, có dạo, Thi vất vả và hốc hác lắm.
Những ngày cuối đời, chú Hiến mắc bệnh nan y, Thi đi đi về về giữa nhà và bệnh viện. Trong khi người đàn bà kia vẫn ở yên trong ngôi nhà to khang trang của chú, mà không một lần đến thăm. Chú Hiến mất, lúc nhắm mắt, hãy còn cầm chặt lấy tay Thi. Tôi nghĩ bản án lương tâm chú đã trả rồi. May quá, còn kịp trả trước lúc ra đi.
***
(Truyện ngắn hay) Hôm trước mẹ gọi, bảo cái Thi sắp đi lấy chồng, mai mối cả thôi, quá lứa lỡ thì, không sắc vô hương, lấy được chồng là tốt rồi.
Đặt máy xuống, tôi bỗng nghe lòng hụt hẫng. Con người ta kỳ lạ thật. Tôi chưa từng nghĩ nhiều về Thi. Vì Thi là nhân chứng của một phần quá khứ mà tôi muốn rời bỏ, là một phần tuổi thơ mà tôi muốn chối từ. Vậy mà nghe tin Thi lấy chồng, tôi bỗng thấy lòng côi cút mênh mông, bơ vơ như cái hôm bố tôi ra đi trong buổi sáng trời nồm ấy.
Tôi xin nghỉ phép, mua vé máy bay, trở về ngồi lại nơi đây, trong khu chung cư ủ dột. Không biết để làm gì. Tìm lại điều gì. Tôi mở máy, gọi cho Thi, số điện thoại xin được từ mẹ. Tiếng Thi khe khẽ từ đầu dây bên kia.
– Toàn à, về lúc nào thế?
– Mới thôi!
– Ngày mai… Thi đi lấy chồng đó.
– Mình biết rồi.
– Toàn đang ở đâu đấy?… À mà Thi biết rồi, đợi Thi tí, Thi đến gặp.
***
(Truyện ngắn hay) Thi ngồi cạnh tôi, bó gối, im lặng không nói lời nào.
Mùi ẩm mốc xộc lên ngai ngái. Tiếng chuột lao xao. Bàn tay Thi đặt trên đầu gối. Bàn tay gầy guộc, đầy gân xanh, những mảng da khô, bóc tróc, nhọc nhằn. Thi vẫn không nói, cúi xuống, di di bàn chân dưới nền gạch. Tôi hỏi:
– Thi có yêu người ta không?
– Thi mới gặp một lần.
– Gia đình họ đối xử với Thi có tốt không?
– Anh ấy chê Thi xấu, nhưng mẹ anh ấy có vẻ hiền.
– Tại sao Thi lấy?
– Cho mẹ Thi yên lòng, mẹ Thi vất vả nhiều rồi.
Rồi chúng tôi im lặng. Tôi đọc đâu đó rằng hãy nhớ nơi kết thúc là nơi khởi đầu. Vậy là tôi đã mất mười lăm năm để hiểu được điều này.
Tôi nắm lấy bàn tay Thi. Thi luống cuống, rồi cũng để yên trong bàn tay tôi. Bàn tay Thi run run nóng hổi. Đêm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất rời khỏi thành phố, tôi mang Thi ra đi.
Tôi muốn Thi nhìn thấy chân trời tôi từng thấy. Tôi muốn những niềm vui của Thi mang tên tôi. Tôi không muốn đánh rơi quá khứ của mình thêm lần nào nữa.
Rồi chúng tôi sẽ trở về, để nhìn lại căn chung cư này, nếu nó vẫn còn ở đấy. Và tôi tin, nếu chúng ta mang tình yêu quá khứ vào tương lai, những ngày tháng hiện tại sẽ vững bước đến đôi lần.
Những ngày này, thành phố vào nồm, nhưng, cơn gió lúc chiều thổi qua, không hiểu sao lại mát lạnh.
Amanda Huỳnh
Tiếp Thị Gia Đình