Con Nhiệm, con Nhi thậm thụt trước cửa, ra hiệu rủ tôi xuống nhà chú Tám. Không chơi nhởi gì được chỗ cái lò mổ heo ý mà lục tục kéo sang xin cái bong bóng. Vì sợ bạn cười nên tôi cố tình ẩn chữ “heo” đó. Đừng kinh ngạc, đồ chơi yêu thích của lũ con gái nhà nghèo tụi tui đấy. Là cái bong bóng… đái của con heo, được bóp muối chà sạch, cắm ống đu đủ vào thổi căng rồi cột sợi dây phơi nắng. Với quả bong bóng heo, ba đứa thay phiên tung, đỡ, chuyền – trò chơi ngó đơn giản vậy nhưng vui. Mấy đứa nhà giàu thường đi mua bóng nhựa, bóng da chứ làm gì biết món bong bóng heo. Nó là đặc sản, đặc quyền của lũ nghèo chúng tôi đấy.
Chú Tám có hàm râu quai nón rậm ri. Đôi mắt đã ti hí lại xênh xếch, còn nằm dưới hàng lông mày to dày, y như của mấy ông tướng cướp trong các vở chèo. Nhìn chú dữ như một vị ác thần. Tôi chẳng lạ gì việc chú đã bốn lăm tuổi nhưng vẫn “phòng không”. Cái tướng dữ chằn như thế thì ai mà dám ưng. Mấy thằng con trai ít dám léng phéng tới chỗ chú lắm. Con Nhiệm, con Nhi cũng sợ chú, nhưng không sao, có tôi bảo kê rồi, chú là chỗ bạn bè của mẹ.
Kể cũng lạ, ai thấy chú cũng ngại, nhưng mẹ tôi thì không. Mẹ cười nhiều khi gặp chú. Cũng xin thưa thiệt là chú Tám hay sang nhà tôi chơi. Cảnh mẹ góa con côi, trăm điều cực nhọc. Chú Tám qua đỡ đần mẹ được nhiều thứ. Những lúc chú qua, mẹ vui vẻ hẳn. Nó là cơ hội ngàn vàng để tôi xin phép tụ họp với mấy con bạn chí cốt nên cũng không rảnh để xét nét chuyện vì sao chú lại tới lui nhà mình.
Hổm rày chú Tám ít lại nhà, chắc tại Tết nhứt tới nơi rồi, chú còn phải tất bật với cái lò mổ. Có hôm tôi thấy mẹ sang phụ chú cắt đặt thịt. Không bận tâm chuyện ấy, tôi chỉ vui sướng nghĩ tới cuối năm sẽ mổ nhiều heo, tôi sẽ xin được nhiều bong bóng, cột lại thành một chùm to. Một chùm bong bóng heo đón Tết, quả là một ý tưởng không đụng hàng.
Thường thì chú Tám làm heo xong sẽ để dành cái bong bóng rồi lũ chúng tôi tới lấy sau. Nhưng hôm nay, vì nôn nóng, tôi rủ con Nhiệm, con Nhi tới tận lò mổ lấy luôn. Ba đứa dung dăng dung dẻ đi. Vừa tới ngõ nhà chú Tám, tôi run bắn người. Lần đầu tiên tôi nghe tiếng kêu của một con heo bị chọc tiết. Lạnh xương sống, da gà da vịt nổi lên. Hãi quá, tôi cắm đầu cắm cổ chạy về nhà, mặt mày tái dại. Cũng hôm đó, con Nhiệm thẽ thọt vào tai tôi cái điều nó nghe ba mẹ nói trong bữa cơm: “Hình như ra Giêng, chú Tám với mẹ con Trân sẽ về chung một nhà!”. Trời ơi, sau vụ mục sở thị cảnh con heo khốn khổ, quằn quại kêu khi bị chọc tiết, cứ nghĩ đến khuôn mặt râu ria của chú Tám là tôi liên tưởng ngay đến những ông phù thủy. Chưa kịp hoảng hồn, giờ lại nghe cái tin chẳng lành này, tôi xây xẩm luôn, tưởng như ngày mai trời sẽ xập xuống liền vậy.
Từ sau bữa đó, tôi không sang chú Tám xin bong bóng với con Nhiệm, con Nhi nữa. Cái sự nghiệp “vĩ đại” để chơi Tết bị phá sản ngang hông.
Mùng 1 Tết, “ông phù thủy” đem sang lì xì tôi một chùm bong bóng to, tôi nhăn nhó quạu: “Khùng hả? Con gái lớn rồi mà chơi gì cái bong bóng đái của con heo!”. Nói xong, chưa kịp chạy thì tôi khóc òa vì nhận ngay một phát vào mông. Đau, đau lắm. Mếu máo khóc, quay ra thì biết là mẹ đánh. Tôi uất ức, gào to hơn, chạy sang ngủ với bà nội.
– Hồi nào cháu nói thích có ba như con Nhiệm, con Nhi mà?
– Tại hồi ý cháu còn nhỏ!
– Lớn rồi không thích nữa hả?
– Không, cháu lớn rồi nên không thích nữa.
– Thích có ba ấy?
– Để mẹ yêu ổng hơn con hả?
– Sao cháu không nghĩ mình sẽ được cả hai người yêu thương?
– Chưa gì mà mẹ đã bênh ổng đánh con!
Bà nội thở dài. Tôi ôm bà ngủ một giấc.
Sau bữa ấy tôi không thấy mẹ sang nhà “ông phù thủy” phụ làm nữa. Nhưng năm đó tôi ăn Tết chẳng vui vẻ gì, cũng tại nỗi sợ ra Giêng sẽ ở chung nhà với “ông phù thủy”.
Thật may! Ra Giêng, mẹ – chú vẫn nhà ai nấy ở.
32 tuổi, anh đi với người đàn bà anh yêu, tôi về với cậu con trai 8 tuổi. Cuộc sống chỉ có công việc và con, bình an đến tẻ nhạt.
Khi những vết thương đã hóa thẹo, tôi giật mình vì đã lệch tâm khá xa. Có cái gì đó không ổn khi một cô nàng gốc năng động lại sắm vai con ốc bươu. Tôi quyết định “tái hòa nhập”. Không sợ nữa, tôi mạnh dạn xã giao với đàn ông. Một vài gã giàu có hay lải nhải những lời yêu đương sáo rỗng. Tôi cắt cầu lập tức. Chán ngấy những lời ong tiếng ve. Bọn họ thấy tôi khó “xơi” nên cũng vui vẻ rút lui có trật tự.
Riêng Vỹ – gã giám đốc đang ly thân vợ – thì kiên trì đeo bám. Con trai thấy ô-tô đậu trước nhà thì mừng rỡ đòi ngồi xe. Tôi không cho thì dằn dỗi. Chiều con vậy. Tôi đồng ý đi chơi với gã, điều kiện là đem con theo.
Cu Rin thích được đi chơi với một người đàn ông – như ba – chắc là để thấy mình cũng có một “vị thần hộ mệnh” như những bạn nhỏ khác. Cu cậu lại rất thích cưng em bé, ngày nào cũng chạy qua nhà bên cưng em Mi của chị Huệ rồi về ríu rít:
– Mẹ ơi! Con muốn có em!
– Mẹ sẽ chăm sóc em nhiều hơn, rồi em sẽ dành ăn với con!
– Con cũng phụ chăm sóc em, nhường đồ ăn, đồ chơi cho em!
– Nhưng phải có chồng mới đẻ em được!
– Thì mẹ lấy chồng mau đi!
– Có ai đâu mà lấy?
– Chú Vỹ đấy!
– Chú ấy là chồng của dì Ngân!
Tôi lừa con trai cho xong chuyện. Chứ lấy chồng ư? Bây giờ thì không. Người đàn bà có thể nhảy vào hố lửa vì yêu là tôi. Lúc thua buồn thì nói không, nói sợ nhưng nếu có ai đó khiến tôi điên dại yêu thì chắc cũng dám “thí thân” lần nữa lắm. Nhưng Vỹ thì không! Giàu có, ga-lăng nhưng cái đầu rỗng tuếch.
Rồi tôi gặp anh – người hùng của tôi, cuộc gặp tình cờ trong bữa tiệc sinh nhật của thế giới ảo. Anh bước ra đời thực, trí tuệ, bao dung. Trái tim bị bỏ quên lại xốn xang. Tôi yêu đắng đót, say mê. Yêu như thể sẽ không còn cơ hội để yêu thêm lần nữa.
Hôn nhân đổ vỡ, lầm lũi mấy năm trời với những tủi hờn, tôi ngộ ra là tôi bị báo ứng. Số phận bắt tôi phải chảy máu để hiểu nỗi đau đời mẹ. Nhất là khi được tái sinh bởi tình yêu mới, tôi càng thấm thía nỗi đau của người không được yêu. Vì chút ít kỷ, chút đành hanh con trẻ mà tôi đã ác với mẹ, với chú Tám. Cho tới giờ, tôi vẫn không sao quên được những đêm mưa giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng thút thít to hơn cả tiếng sấm của mẹ.
– Mẹ, kêu chú Tám dọn sang nhà mình đi!
– Sắp gần đất xa trời rồi, sống được mấy ngày nữa mà dọn qua, dọn về cho cực!
– Mẹ còn giận con?
– Giận chi bây! Duyên nợ chừng nào thì mừng chừng ấy thôi.
Cuối tuần, anh lại đến, cu Rin lại xin sang bên nội ngủ. Tôi gật đầu cái rụp. Bụng nghĩ, con trai còn nhỏ mà tâm lý thật. Trong thâm tâm, tôi cũng muốn trốn con tình tự với anh. Cũng thấy mắc cỡ với ông bà nội nhưng nghĩ lại thấy chính đáng mà. Cả tuần chúng tôi mới thu xếp ở với nhau một bữa. Khi tôi đưa tay ôm anh từ phía sau, anh đưa tay tôi ra và nói:
– Em không thấy con trai đang từ từ lẻ mẹ hả? Em phải dành thời gian để lắng nghe, tâm sự, bầu bạn với con.
– Nhưng em muốn ở bên anh?
– Chúng ta kết nối với nhau không phải một hai ngày, đây là thời điểm con cần mẹ nhất!
Con trai, tài sản lớn nhất của tôi. Nhưng tình mẫu tử làm sao thay thế được tình yêu luyến ái. Tôi yêu con, tôi cũng cần một bờ vai. Phải làm sao để nói cho con hiểu, sẽ tốt hơn cho con, cho mẹ khi nhà mình sắp có thêm một thành viên nữa? Tôi đau như thể “thân này ví xẻ làm đôi”. Không còn cách nào khác, tôi nghe theo sự “sắp đặt” của con.
Mùa xuân, tôi tạm biệt anh, dắt cu Rin về ngoại. Nhìn ngôi nhà nhỏ của mẹ gọn gàng đâu đó, tôi đánh hơi được bàn tay cắt đặt của chú Tám.
– Mẹ nhắn chú Tám qua dùng tất niên nha!
Đôi mắt già nua tối sầm bỗng lóe sáng:
– Bây có thơm thảo thì qua thăm “ông phù thủy” chút! Cảm mạo bên đó!
Đứng trước nhà chú Tám, tôi mơ màng thấy những cái bong bóng heo chấp chới bay trên giàn hoa vạn thọ được trồng trên nền đất của cái lò mổ ngày xưa. Giá như…
Nguyễn Thị Bích Nhàn
Tiếp Thị Gia Đình