Vào 10 giờ đêm, tôi theo thói quen nũng nịu với người yêu trong điện thoại. Chúng tôi nói với nhau những câu ngọt ngào mà nếu viết ra chắc chắn sẽ ngượng chết mất. Đang lúc thế giới riêng không muốn bị quấy nhiễu thì điện thoại di động đột nhiên reo lên. Tôi nổi nóng lên, lầm bầm: “Chết tiệt! Ai lại đi gọi điện đêm hôm thế này?”.
Nhìn vào màn hình thấy tên và số của người gọi đến, tôi bắt máy và mắng:
– Trời ạ! Anh làm cái gì thế, đang lúc nửa đêm còn gọi điện đến, không biết bây giờ là khung giờ vàng của người ta à?
– Cô bạn thân thương có lòng thông cảm một chút được không? Anh đang truyền dịch ở bệnh viện, chưa ăn cơm tối nữa, mang đến một chút thức ăn khuya nhé, sẵn ngồi nói chuyện với anh luôn. À, phải rồi, anh cần một lon bò húc nữa.
Cái kẻ bên kia đầu dây không hề xem sự nổi giận của tôi ra gì, còn mặt dày mà yêu cầu mua đồ ăn thức uống này nọ nữa chứ.
– Truyền dịch thôi mà, không có chết liền đâu. Mình anh ở trong đó đi.
Tôi ngắt cuộc gọi thật mạnh, nhưng kỳ thực vẫn nhắn tin báo lại với người yêu: “Em có việc phải ra ngoài, tối nay không nói nữa nhé!”.
Yên lặng một phút, sau đó người yêu tôi lạnh lùng hồi âm: “Là Tuấn phải không? Muộn thế này còn gọi em ra ngoài, em không thấy là nên chú ý chừng mực một chút hay sao?”.
“Chừng mực cái gì mà chừng mực chứ? Đó là bạn thân, là anh em tốt của em. Em chơi với anh ấy từ trước khi quen anh đấy! Ghen cái gì chứ?”, tôi bất chợt cảm thấy phiền.
Bên kia cũng nổi giận: “Em trả treo vậy à? Anh ta không có vợ chăm sóc à? Sao cứ phải gọi em đến? Ban ngày hai người gặp nhau anh không nói. Bây giờ thì sao chứ? Nửa đêm ra ngoài gặp anh ta. Vì anh ta mà cãi nhau với anh? Em cần anh ta thì đến với anh ta đi! Nói cho em biết, hôm nay nếu em đi thì chúng ta bye bye đi”.
“Tốt thôi, bye bye!”, tôi hậm hực nhắn lại vì không nhận được sự cảm thông.
Lúc tôi tức tốc vượt xe đến bệnh viện, nhìn thấy một gã thanh niên đang đỡ chai nước biển mặt mày hí hửng đang nói chuyện cười đùa với cô y tá ở phòng khám, tôi lập tức thấy sôi gan lên, ném mạnh lon nước uống qua, gào lên một tiếng:
– Kẻ như anh sao còn chưa chết nữa! Bệnh đến như vậy sao vợ anh cũng không đến chăm sóc! Bỏ quách cô ta cho rồi!
Tuấn chụp lấy lon bò húc, nheo mắt cười đáp:
– Anh sợ anh chết rồi sẽ không ai thương em như anh nữa. Nếu em lấy anh thì anh sẽ bỏ cô ta ngay.
Tôi hứ với anh một tiếng. Ông bà ta nói vạn vật trong nhân gian thứ này thuần phục thứ kia, điều này tôi tin. Tôi luôn phải đầu hàng với kẻ này đây. Ông bà ta cũng nói duyên phận không thể cưỡng cầu, điều này tôi cũng tin. Bất luận là từ thời gian quen biết hay giao tình mà nói thì Tuấn đều có thể xem là tri kỷ thanh mai trúc mã của tôi. Lúc còn học ở trường trung học, tôi còn yêu thầm anh tha thiết nữa chứ. Có điều kẻ này trời sinh thiếu nhạy cảm hoặc là giả vờ ngốc cho nên mọi bày tỏ rõ ràng hay âm thầm của tôi hắn cũng không hề phản ứng. Hắn nghĩ, sự ân cần quấn quýt với nhau chỉ xem là sự chăm sóc đương nhiên phải có giữa bạn bè hoặc là anh em với nhau.
Trong tiệc ngày tốt nghiệp, không ít bạn học trong lớp ngưỡng mộ nhau mượn rượu để nói lên lời yêu với người trong mộng của mình. Lúc đó tôi uống say, anh đưa tôi về, có bạn còn chọc là “lại thành một đôi rồi”. Người đó bị anh làm công tác tư tưởng một trận:
– Đây là tình hữu nghị giữa anh em! Đừng có nói bậy bạ. Vớ vẩn!
Còn tôi sau khi uống say, ngày hôm sau tỉnh lại, đầu óc giống như là được gột rửa sạch sẽ, không nhớ cái gì cả. Nhưng sau đó nghe nói về chuyện này, tâm tình cũng dần dần nhạt đi. Tôi rút lui và cố gắng vun đắp tình hữu nghị giữa hai người, cũng xem như không uổng một đời gặp gỡ nhau.
Sau đó anh lấy vợ, còn tôi cũng đổi người yêu thứ… n.
Lúc vô chai nước biển xong, đã gần 1 giờ hơn, chúng tôi gọi Nam – cũng là một người anh em tốt cùng đến một quán bar theo lời gợi ý của Nam.
Tôi và anh chỉ uống nước ngọt, còn Nam thì nốc liên tiếp vài ly bia rồi buộc miệng nói:
– Lúc đầu mọi người đều cho rằng hai người sẽ thành một đôi, lúc ở trường như hình với bóng không tách rời. Thật kỳ lạ! Tại sao hai người không yêu nhau nhỉ?
Tôi và Tuấn cùng lúc trả lời:
– Tụi này là anh em! – chúng tôi nhìn nhau cười.
Điện thoại của người yêu tôi lại gọi đến. Có lẽ là cũng say lắm rồi, bên kia đầu dây cứ ấp a ấp úng nói xin lỗi, còn nói những lời khiến người ta phải đỏ mặt. Cầm điện thoại nhưng tôi vẫn nhìn thái độ hai người đang ngồi bên cạnh.
– Xem ra cô bạn của chúng ta đã tìm được bến đỗ rồi. – Nam ngồi bên cạnh nhíu mày nhìn Tuấn nói khe khẽ, sau đó giả vờ kêu đau bụng rồi chạy vội vào toilet.
Tuấn vẫn ngồi yên lặng, nhìn tôi mỉm cười, trong mắt anh có cái gì đó giống như là chúc phúc nhưng lại xen lẫn xót xa.
Tôi nhìn anh, nhưng tai vẫn nghe tiếng người đàn ông đang nhừa nhựa bên kia đầu dây lại nói vọng to:
– Em yêu, anh không giận nữa. Thật đó, ừm… ừm, anh cũng nhớ em, thật đó… thật đó…
– Đi chết đi. – Tôi mắng yêu, sau đó cúp máy.
Ngước mắt lên thì phát hiện Tuấn đang nhìn tôi, dáng hơi thẫn thờ.
– Ơ… Mặt em có gì bẩn à?
– Không có. – Anh sực tỉnh lại, thái độ kỳ lạ hỏi:
– Anh ta nói gì mà em bảo anh ta đi chết vậy?
– Anh ta nói yêu em.
– Người ta nói yêu em mà em kêu họ chết là sao?
– Hihi… – Tôi cười đắc ý giống như con chuột vừa ăn trộm dầu – Lúc em căng thẳng thì sẽ bật ra câu cửa miệng ấy. Thật sự ý là em cũng yêu anh ta.
Tôi cười híp mắt uống một ngụm rượu, tuyên bố với Tuấn và cả Nam vừa từ toilet ra rằng:
– Em sắp kết hôn với anh ấy rồi.
Tối hôm đó Tuấn uống rất nhiều rượu, say mềm. Tôi quy kết chắc là vì tôi cảm thấy cao hứng, người anh em thế này đúng là khó tìm được. Cuối cùng là Nam đưa anh về, bởi vì chồng tương lai đến đón tôi ra biển chơi. Anh nói là muốn cầu hôn với tôi trước mặt trời mọc.
Ngày hôm sau, khi tôi đang cùng chồng tương lai đi chọn đồ cưới thì gặp Nam, anh ta nhân lúc người yêu tôi đi trả tiền thì đến gần tôi và nói:
– Em có biết tối qua lúc anh đưa Tuấn về hắn đã nói gì với anh không?
– Chắc không phải là nói thích anh đấy chứ? Lẽ nào hai người là gay à? – Người có chuyện vui tinh thần cũng sảng khoái hẳn, tôi cười giỡn và đáp lại.
– Hắn nói trong bữa tiệc rượu mừng ngày tốt nghiệp năm đó, hắn đã nói lời yêu em.
Tôi ngẩn người ra, trong đầu trống rỗng vì không nhớ bất cứ điều gì nên bèn hỏi lại:
– Thế sau đó thì sao?
– Sau đó em cười khà khà trước mặt hắn và bảo hắn đi chết đi!
Tôi giật mình, lặng người…
Nguyệt Quế
Mục Truyện ngắn hay
Tiếp Thị Gia Đình