(Nỗi đau trong vắt) Quân bất ngờ gọi điện cho tôi khi những tia nắng cuối ngày le lói trên tàng cây trước cửa phòng trọ vừa tắt. Đang uể oải ngồi đọc báo bên cửa sổ, nghe điện thoại của Quân xong, tôi bật dậy, vừa hát khe khẽ vừa đánh răng rửa mặt, chăm chút lại “nhan sắc” năm thì mười họa mới được chủ nhân ngó ngàng, để ý chăm sóc. May – cô bạn thân ở cùng phòng với tôi cười – nụ cười chỉ dừng ở khóe miệng chứ không bao giờ lan được tới đôi mắt tuyệt đẹp của May:
– Hẹn hò với chàng nào mà phấn chấn thế?
Tôi nháy mắt:
– Bí mật. Lát về My kể cho nghe.
(Nỗi đau trong vắt) May không nói thêm gì nữa. Lại cúi xuống vùi đầu vào cuốn sách dày cộp, miệt mài đọc. Tôi có thể không vui được không khi nhận được lời hẹn của chàng trai mình thầm thích từ lâu. Trong mắt tôi, Quân là một chàng trai tuyệt vời từ hồi bé tí. Chúng tôi ở gần nhà, học cùng lớp từ hồi mẫu giáo đến khi hết cấp III. Thi đại học, hai đứa lại ở cùng một thành phố. Những ai trọ học xa nhà, giữa thành phố ồn ào, náo nhiệt và xa lạ mới hiểu được cái giá của một người đồng hương. Càng đặc biệt hơn nữa khi người đồng hương ấy lại là người mình “thầm thương trộm nhớ” từ thuở nhỏ.
Đây không phải là lần đầu tiên Quân hẹn gặp tôi. Chúng tôi là bạn thân, thi thoảng gặp nhau là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay giọng của Quân nghe có điều gì đó lạ lắm. Có một chút gì đó ngập ngừng, bối rối. Vì vậy, tôi khấp khởi mừng thầm và hy vọng. Có thể lắm chứ! Quân cũng nhận ra rằng cậu ấy thích tôi. Và cậu ấy quyết định bày tỏ tình cảm.
(Nỗi đau trong vắt) Quân chọn góc ngồi khuất nhất trong quán, mắt lơ đễnh nhìn ra phía cửa sổ, ô cửa nhìn xuống con đường lúc nào cũng đông nghẹt người, ồn ào khói bụi. Tôi kéo ghế ngồi đối diện Quân, mỉm cười:
– Đợi mình lâu chưa?
Quân giật mình quay lại. Thấy tôi, cậu ấy bối rối (điều này khiến tôi càng tin rằng suy nghĩ của mình là đúng):
– My đến rồi à? Mình cũng vừa đến thôi.
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Nếu cậu ấy còn rụt rè thì tốt nhất tôi nên gợi ý thẳng:
– Sao tự nhiên hôm nay lại hẹn mình ra đây? Có chuyện gì quan trọng không?
Quân đan hai bàn tay vào nhau. Một lát, cậu mới ngập ngừng thốt lên:
– My à! Mình thích… – trái tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực – … May.
Từ cuối cùng trong câu nói của Quân khiến nỗi hồi hộp, vui mừng trong trái tim tôi nổ tung. Suy đoán của tôi đúng. Cậu ấy bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng đối tượng cậu ấy để ý không phải là tôi, mà là May.
Khi thích ai đó, nhất định phải dũng cảm đến cùng. Để nếu chẳng thể ở bên người đó thì cũng không phải hối tiếc điều gì (trích Nỗi đau trong vắt)
(Nỗi đau trong vắt) May là cô bạn thân ở cùng phòng trọ với tôi. Đây là một cô gái xinh đẹp nhưng khá kỳ quặc. May là công dân thành phố. Gia đình May ở trong một căn biệt thự sang trọng thuộc một quận nội thành. Nhưng vào đại học, May kiên quyết chuyển ra ở riêng. Cô chọn ở cùng tôi trong một căn phòng trọ ẩm thấp, tồi tàn gần trường.
Lúc đầu khi May đề nghị ở chung phòng với tôi, tôi hơi bất ngờ. Lúc đó, dù đã học chung với nhau hết một học kỳ nhưng tôi và cô ấy chưa hề nói chuyện với nhau bao giờ. Cộng thêm những lời xì xầm của bạn bè cùng lớp về tính lập dị của cô ấy khiến tôi hơi e ngại. Nhưng đúng lúc ấy thì bà chủ nhà trọ lại thông báo tăng giá phòng. Vài trăm nghìn một tháng đối với một đứa sinh viên tỉnh lẻ như tôi cũng là cả một vấn đề… to tát. Tôi đồng ý với ý nghĩ: Dù gì hai đứa cũng đi học, đi làm thêm suốt ngày. Cùng lắm cũng chỉ giáp mặt vào buổi tối và các ngày cuối tuần mà thôi.
May học giỏi mặc dù rất ít khi lên lớp. Các bài luận của cô thường được đánh giá cao vì tính sáng tạo và góc nhìn đa chiều. Trước khi ở cùng tôi, lên lớp, May luôn lơ đễnh. Cô không giao tiếp với bất cứ ai, chỉ lơ đễnh ngồi nghe nhạc hoặc chúi mũi vào cuốn sách dày cộp. Khi ở cùng tôi rồi, cô bạn thỉnh thoảng mới quay qua nói chuyện với tôi vài câu, hoặc thoảng đôi khi khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp nhưng vẫn có chút gì lành lạnh khiến người đối diện cảm thấy hơi u uẩn nhưng vẫn bị cuốn hút.
(Nỗi đau trong vắt) May khá tốt bụng. Tôi bận làm thêm để kiếm tiền nên đôi khi sao nhãng bài vở trên lớp. Có khi gần hết hạn nộp bài rồi mới nhớ ra và cuống quýt cả lên. Lúc ấy, cô bạn thường lặng lẽ đưa bài luận đã làm sẵn hộ tôi. Lúc đầu, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi dần dần cũng… quen. Tôi tự bao biện cho thói quen để May làm bài hộ mình rằng kiến thức thực tế mới quan trọng, còn kiến thức học được từ trường lớp chỉ là một phần nhỏ. Với lại, May có quá nhiều thời gian dư thừa, giúp tôi – một kẻ luôn chạy loạn lên vì học hành, vì việc làm thêm thì cũng không có gì là… quá đáng lắm. Cùng lắm, một lúc nào đấy tôi sẽ tìm cách trả công cho May. Cũng giống như việc người ta học hộ, thi hộ thôi.
Quân nhờ tôi giúp để cậu có thể tiếp cận được với May. Tôi mỉm cười đồng ý mà trong lòng thì méo xệch. Vài lần, tôi làm như vô tình hỏi May:
– May! Cậu thấy Quân thế nào?
May lại lơ đễnh nhìn lên:
– Quân? Bạn thân của My đến phòng mình chơi mấy lần rồi đó hả?
Tôi gật đầu. May hờ hững:
– Cũng tạm được.
– Cũng tạm được là thế nào? Phải cụ thể ra chứ? – Tôi hỏi.
– Thì cậu ta tốt bụng. – May đáp.
Tôi ngạc nhiên:
– Chỉ thế thôi sao?
May gật đầu:
– Ừ! – Một vệt tối sẫm thoáng qua trong mắt May tôi vô tình nhìn thấy. – Mà sao lại hỏi May chuyện ấy. My thích Quân à?
(Nỗi đau trong vắt) Tôi im lặng, không đáp. May cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô bạn lại tiếp tục cắm cúi xuống cuốn sách của mình.
May xinh đẹp. Điều đó thì ngay cả những đứa bạn hay xì xầm rằng cô lập dị cũng phải công nhận. Khuôn mặt lạnh, sống mũi cao, đôi mắt to tròn nhưng lúc nào cũng u uẩn. May không để ý đến bất cứ ai, luôn sống theo ý mình thích. Cô thà chấp nhận bị điểm kém hay bị ghét chứ không chịu sửa lại ý kiến của mình cho đúng với giảng viên hay đẹp lòng người khác. Chính vẻ bề ngoài lành lạnh và nét tính cách riêng ấy của cô lại gây sự tò mò, thích thú đối với các chàng trai. Nhưng ở cùng May, tôi chưa hề thấy May thích ai, hẹn hò với ai. Cô cũng chưa bao giờ nhắc tới bất cứ một người con trai nào.
Không ngờ, chàng trai mà tôi thích từ rất lâu rồi, chỉ vài lần đến phòng trọ, gặp May cũng lại thích May.
(Nỗi đau trong vắt) Tôi buồn, nhưng tôi không ghét May. Trái tim vốn có lý lẽ riêng của nó. Chung quy lại, việc Quân thích May đâu phải là lỗi của cô ấy. May lại tốt với tôi như vậy, cô ấy chưa từng làm tổn thương tôi. Nếu vì chuyện này mà tôi quay ra ghét May, chẳng phải là quá bất công cho cả May, thậm chí là cho cả Quân sao?
Quân nhờ tôi rủ May đi xem phim. Tất nhiên là cả tôi cùng đi. Sau đó tôi sẽ tìm một lý do gì đó để rút lui trước giờ chiếu. May hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ chấp nhận lời mời của tôi. Ở cùng nhau gần hai năm rồi nhưng tôi và May cũng chưa hề đi chơi cùng nhau bao giờ.
Theo đúng kế hoạch, tôi và Quân làm như vô tình gặp nhau. Rồi tôi giả vờ nghe điện thoại, nói là có điện thoại cần phải về trước, nhờ Quân “chăm sóc” May hộ. Cô bạn không nói gì nhưng có một khoảng tối lan dần trong đáy mắt.
Tôi về phòng, gặm nhấm nỗi buồn dâng đầy trong lồng ngực mình. May về. Tôi giả vờ ngủ. Cô bạn thì thầm.
– My à! My thích Quân phải không?
Tôi đã giả vờ ngủ nên không thể đáp được. May không để ý đến điều đó, vẫn khẽ khàng bên tai tôi:
– Nếu My thích ai đó, nhất định My phải dũng cảm đến cùng. Để nếu không được ở bên người đó thì cũng không phải hối hận rằng mình đã không cố gắng hết sức.
May bay. Sau bao năm ra ở riêng, sống theo ý mình, May quyết định quay về và đi du học theo sự sắp xếp của gia đình. Tôi và Quân ra tiễn May.
(Nỗi đau trong vắt) Trong lần đi xem phim đó, cậu bạn thân tôi thầm thích đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với May. Và cô từ chối. May nói, cô đã thích một người khác lâu lắm rồi. Nghe Quân nói lại, tôi hơi ngạc nhiên vì chưa từng nghe May nói đến chàng trai nào. Có lẽ người mà May thích cũng đang du học nên giờ cô quyết định theo sự sắp xếp của gia đình, đi du học để ở bên người đó chăng? May từng nói với tôi, nếu thích ai đó phải dũng cảm đến cùng.
May ôm tôi một cái thật chặt và trao cho tôi một lá thư. May dặn:
– Khi nào về đến phòng trọ hãy đọc nhé!
Lá thư của May thật buồn và có cả sự đau đớn hiển hiện.
“My à!
My biết không? Người mà May thích, rất thích là My. May thích My từ buổi đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, lớp mình có một cậu bạn công khai giới tính thật, bị bạn bè bĩu môi, khinh rẻ, My đã đứng lên bảo vệ cậu bạn ấy.
(Nỗi đau trong vắt) May không dũng cảm được như cậu bạn đó nên phải che giấu cảm xúc thật của mình. Điều May có thể làm là trở thành một người bạn cùng phòng trọ với My.
May đi đây. Nhưng My hãy tin rằng không phải May chạy trốn đâu. May đi là để trở về. Để dũng cảm đối diện với My bằng chính con người thật của mình. Dù rằng lúc ấy, có thể My sẽ không còn coi May là một người bạn, vẹn nguyên như trước nữa…”.
May viết nhiều lắm. Nhưng mắt tôi đã nhòe nhoẹt nước. Cô bạn ngốc nghếch của tôi đã để lại trong lồng ngực tôi một nỗi đau buốt nhói.
Nhưng nỗi đau ấy trong vắt như sương sớm.
Tôi chạy ra khỏi phòng trọ, ngước mắt nhìn lên. Chiếc máy bay như một chấm nhỏ bay ngang qua bầu trời.
Đào Thu Hà
Tiếp Thị Gia Đình