(Đôi bàn tay cố chấp yêu thương) Ngay từ khi bắt đầu, cô đã thấy bất mãn với cuộc hôn nhân của mình. Anh là giáo viên trung học, chất phác, đôn hậu và có một căn nhà bốn phòng tại trung tâm thị xã. Lương tháng cũng không đến nỗi tệ. Lần đầu tiên hẹn hò là trong một quán cà-phê yên tĩnh, lịch sự. Anh xuất hiện trong bộ âu phục chỉnh tề, điềm đạm nhưng phong thái lại tỏ ra bất an, chưa nói chuyện thì mặt đã đỏ cả lên. Dưới ánh đèn, cô thậm chí còn nhìn thấy cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh.
Người đàn ông này hoàn toàn khác hẳn với bạch mã hoàng tử hào hoa trong lòng cô. Tuy lòng do dự nhưng cô vốn là người không muốn cãi lệnh của bố, huống hồ xét về tuổi tác, nghề nghiệp, nhà cửa thì anh cũng nằm trong số đối tượng khá ổn, vì vậy mà cô chấp nhận nhắm mắt đi lấy chồng. Yêu hay không yêu, cô nghĩ không quan trọng. Cô đã quá lứa lỡ thì, có được một cuộc sống bình dị, yên ổn chưa hẳn là điều không tốt, cần chi phải có tình yêu.
Đôi bàn tay cố chấp yêu thương cứ níu giữ cô gái dù cho bao nhiêu sóng gió xảy ra
Nhưng khi thật sự bước vào cánh cửa hôn nhân, cô mới phát hiện thực tế không như suy nghĩ. Cuộc sống bình đạm quả thật giống như cốc nước lọc, không có một chút mùi vị gì cả. Anh quá thật thà, thậm chí nếu không muốn nói là khô khan, không biết lãng mạn, không giỏi giao tiếp với người khác. Dạy học ở trường xong là anh lại về nhà đúng giờ, mặc tạp dề lao vào bếp nấu nướng, rồi quét dọn nhà cửa, mà căn nhà qua tay anh thì bao giờ cũng sạch sẽ, tinh tươm nhất có thể. Nhiều phụ nữ chỉ mong có được ông chồng “mẫu mực” như vậy, nhưng cô thì không thích. Cô nhìn anh với chiếc tạp dề đi tới đi lui trong bếp, trong lòng cứ buồn bực và thấy phiền. Bất giác, cô tự hỏi: Chồng cô, một người đàn ông thực thụ chỉ biết quanh quẩn trong bếp thôi sao?
(Đôi bàn tay cố chấp yêu thương) Bầu không khí trong nhà thường rất tĩnh lặng, nếu cô không nói chuyện thì cả ngày cũng không nghe thấy giọng nói của anh. Tiếc là khi cô mở miệng thì thường là cãi vã. Cô chê quần áo anh giặt không sạch, càu nhàu anh quên tưới nước cho mấy khóm hoa ngoài ban công, chỉ trích cơm anh nấu quá nhiều dầu mỡ… Bất luận cô nói gì, anh trước giờ không phản bác lại, chỉ im lặng hoặc ậm ừ nên càng khiến cô tức giận hơn.
(Đôi bàn tay cố chấp yêu thương) Những bất mãn tích tụ ngày càng sâu. Hôm đó, không biết vì chuyện gì mà cô đột nhiên “bốc hỏa”. Bao nhiêu chán ghét và oán hận bấy lâu đè nén trong lòng cứ như núi lửa phun trào, thốt ra không ngừng từ miệng cô. Cũng có thể, cô vốn không muốn kìm chế nữa. Cô la hét, quát tháo, ném vỡ cả ly trà và bình hoa trên bàn, nhìn thấy người đàn ông mà cô gọi là chồng chỉ đứng lặng một góc, cô càng tức tối. Cô đi thẳng vào phòng ngủ, nhét quần áo vào vali rồi bỏ ra ngoài, chỉ còn anh đằng sau cánh cửa vừa đóng sầm lại.
Dường như có tiếng gọi gì đó của anh từ phía sau nhưng cô tuyệt nhiên không quay đầu lại, bước đi càng nhanh hơn, đến gần chỗ cầu thang, bất cẩn cô té nhào. Quay đầu nhìn lại, người đàn ông ấy không hề đuổi theo, lòng cô càng cay đắng. Từ khi bắt đầu đã sai, bây giờ nên kết thúc thôi, cô nghĩ vậy.
Thế nhưng vừa bước ra đến đường lộ, ngoài trời tối đen như mực khiến cô thấy hơi sợ hãi. Cô hít thở thật sâu rồi đi về trước nhưng lại vấp phải nắp cống, cả người ngã nhào trên đất. Cô ngồi dậy, xoa xoa cái chân bị trật khớp, đột nhiên nước mắt ứa ra. Ừ nhỉ, từ sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên cô đi ra ngoài một mình vào buổi tối. Cô còn nhớ, trong buổi hẹn hò thứ hai, sau khi xem phim và ăn tối thì anh đưa cô về nhà. Đến đầu hẻm, cô tỏ ra khách sáo, bảo anh đưa đến đây được rồi, để cô tự vào. Nhà cô nằm trong con hẻm cũ kỹ, đèn đóm hư hết nên rất tối. Cô quay lưng bước đi mới vài bước thì chân vấp phải vật cứng gì đó đau buốt. Nghe tiếng kêu của cô, anh hớt hải chạy lại, sau đó nhẹ nhàng dìu cô vào tận nhà mới thôi. Cũng sau lần đó, anh biết được cô mắc chứng mù ban đêm.
Sau đó, mỗi lần cô ra ngoài là anh luôn tranh thủ thời gian để có thể nắm chặt tay cô về an toàn đến nhà mới thôi. Cô còn nhớ, lúc anh cầu hôn cô không hề có khung cảnh như trong phim hay tiểu thuyết, không có cầm hoa hồng và nhẫn kim cương, quỳ xuống nói lời cầu hôn. Anh chỉ nắm tay cô, thành khẩn thưa với bố cô rằng, sau này bố không cần ra đầu hẻm đón cô nữa vì sau khi trời tối, anh mãi mãi sẽ là đôi mắt của cô.
Sau khi cưới, anh thật sự thực hiện đúng lời hứa của mình. Đèn chỗ nào hư là anh vội vàng sửa lại hoặc thay mới. Cô thích ra ngoài tản bộ sau bữa cơm tối, thế là anh cứ thế nắm chặt tay cô, cẩn thận dắt cô vòng qua các vật cản. Trong túi áo cô lúc nào cũng có chiếc đèn pin cầm tay nhỏ. Nghĩ lại mọi thứ anh làm cho cô, cô chỉ ngồi im trên đất mặc cho nước mắt chảy.
Cô cứ ngồi đó khóc, không còn sức để đứng dậy, bỗng cảm giác đôi bàn tay đang ngượng ngùng muốn nắm tay cô, một giọng nói ấm áp quen thuộc: “Về nhà với anh nhé!”. Bất giác, cô siết bàn tay ấy, nồng ấm và vững chãi. Trên đường về, cô thầm nghĩ, tuy anh không biết về tình yêu lãng mạn nhưng lại có hai bàn tay rất “cố chấp”, cố chấp yêu thương cô, bảo vệ cô đến hết cuộc đời này.
Nguyệt Quế
Tiếp Thị Gia Đình