Có một người đàn ông tốt, tuổi đã 30 mà vẫn chưa lấy vợ. Có hai đóa hoa hồng, một đỏ, một trắng. Mỗi bông hoa yêu anh theo cách riêng của mình. Còn anh lại không muốn vì sự lựa chọn của mình mà làm tổn thương một trong hai. Chuyện ấy cứ tiếp tục kéo dài. Những giọt sương long lanh trên cánh hoa hồng tan biến. Hoa hồng không hề oán giận nhưng anh không tránh khỏi phiền não. Từ đó anh tập trung vào công việc. Kết quả chỉ trong vài năm ngắn ngủi, sự nghiệp của anh đã thành công rực rỡ.
Hôm ấy, đột nhiên cơ tim anh ngừng hoạt động. May mà cấp cứu kịp lúc nên tạm thời anh giữ được tính mạng, nhưng trong vòng nửa tháng cần phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép tim. Phẫu thuật vốn không phải là vấn đề, khó là khó ở chỗ không có một trái tim mới.
Hai cô gái yêu anh lau nước mắt bên ngoài phòng bệnh, chờ đợi kỳ tích. Nhưng tin tức mà bác sĩ mang về càng ngày càng xấu. Cuối cùng, trong ba ngày đếm ngược cuối cùng, hoa hồng đỏ đột nhiên ra đi. Hoa hồng trắng cũng lấy làm lạ nhưng lại thầm cười khinh bỉ. Hoa hồng trắng vẫn ở lại bệnh viện, vừa cầu nguyện vừa chuẩn bị tốt cho ngày tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Hoạn nạn thấy chân tình, đây có lẽ chính là lửa thử vàng của tình yêu. Những người biết chuyện đều nguyền rủa cô gái đã ra đi. Hoa hồng đỏ cái gì chứ, rõ ràng là thấy người mình yêu hoạn nạn nên chán nản bỏ đi đó thôi.
Kỳ tích đã xuất hiện. Có lẽ là tình yêu của hoa hồng trắng đã cảm động ông trời. Ngày cuối cùng, bác sĩ tìm được một quả tim mới. Ca mổ thành công tốt đẹp.
Anh cưới hoa hồng trắng. Cô là ánh trăng của cả đời anh. Anh thề sẽ yêu cô suốt đời. Không ai nhắc đến hoa hồng đỏ vô tình vô nghĩa ngày ấy nữa. Anh và hoa hồng trắng yêu thương ân ái, gắn bó keo sơn. Anh còn cảm kích sự ra đi năm đó của hoa hồng đỏ.
Cứ như thế, qua 5 – 6 năm, một cô gái đến tìm anh. Cô tự giới thiệu là bạn thân cùng phòng với hoa hồng đỏ, đã từng cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện. Cô gái ấy giao cho anh một quyển nhật ký rồi bỏ đi.
Anh vốn không muốn xem, định ném vào đống lửa cho cháy rụi đi. Đột nhiên anh nhớ đến ánh mắt đầy buồn thương của cô gái, chợt nao lòng, anh mở ra xem.
Trang cuối cùng của cuốn nhật ký viết rất nguệch ngoạc, phía trên còn kẹp thêm vào mấy tờ giấy.
Để cho anh được tiếp tục sống, hoa hồng đỏ đã cố tình chết trong một vụ tai nạn xe, ủy thác cho người bạn thân của mình đem quyên tặng toàn bộ khí quản của cô và đặc biệt chỉ định người mà cô hiến tim.
Trái tim cô vẫn luôn đập nhịp nhàng trong lồng ngực anh. Chưa bao giờ cô rời khỏi anh một giây phút nào.
Lê Phương
Mục Truyện ngắn / Tiếp Thị Gia Đình