Chưa bao giờ Cường trải qua một buổi sáng lạ lùng và mệt đến thế. Cái gì Maika cũng hỏi, y như một đứa trẻ lên ba, đến mức Cường phải kêu gào lên: – Sao em ngốc quá. Em không biết gì ngoài thùng rác à?
Cô bé trả lời bằng một câu khiến Cường ngã ngửa:
– Thế anh không biết có gì trong thùng rác hay sao?
Cường bật cười:
– Không. Anh không hay nhìn vào đó. Thiếu nữ thở dài:
– Tiếc thật. Cường nghĩ bụng. Nếu biết trong rác có một cô gái thế này, toàn bộ trai trong thành phố lúc nào cũng chui hẳn vào thùng. Cường và Maika cứ lang thang trên đường, mọi thứ đều khiến cô ngạc nhiên và anh còn ngạc nhiên không kém. Anh nhanh chóng mỏi nhừ chân và mỏi nhừ mồm. Anh kéo cô vào một cửa hàng cà-phê máy lạnh.
– Mình vào đây, em có đói chưa? Nếu Maika hỏi “đói là gì” chắc anh tưởng mình đang đi với quỷ. Nhưng cô bé gật đầu:
– Dạ, đói rồi.
– A, như thế cô ta vẫn là người.
Bảo cô bé ngồi chờ ở ghế, Cường chăm chú theo dõi thực đơn tại quầy đặt món, anh chưa kịp quyết định thì có tiếng tru tréo, ồn ào:
– Ơ, con nhỏ kia, sao kỳ vậy?
Cường hốt hoảng quay ra:
– Maika thản nhiên thò tay vào tủ kính, lấy bánh ngọt ra ăn.
Các nhân viên cửa hàng đổ xô lại:
– Ăn cắp.
– Không, nó ăn vụng.
– Ở đây đã mất mấy lần rồi.
– Bắt nó đưa vô cảnh sát liền đi.
– Sao nó lại cười? Trơ tráo quá.
Vài cánh tay nắm lấy cô bé khiến Cường hốt hoảng lao ra:
– Xin lỗi, xin lỗi. Cô bé này không biết mua. Tôi xin được trả tiền.
– Sao lại không biết? Nói thế mà nghe được à? Con nhỏ này ở đâu ra đây? Cường lúng túng:
– Nó không ở đây, nó là… là… Việt kiều.
Bà con gào lên:
– Việt kiều nước nào
– Man di. Mọi rợ. Cô bé có vẻ không hề sợ hãi, vẫn nhai bánh, chỉ mở to mắt ngạc nhiên:
– Sao mọi người lạ thế? Em đói thì em ăn thôi mà.
Các nhân viên càng lộn tiết.
Một bà the thé:
– Trói nó lại cho tôi.
Cường cuống quýt van xin:
– Xin mọi người bình tĩnh. Tôi xin trả đủ tiền tất cả bánh cô ấy đã ăn.
Anh đành nói bừa:
– Cô bé này bị thần kinh từ nhỏ.
Lập tức Maika hỏi lại anh:
– Thần kinh là gì ạ?
Nhưng chính câu hỏi đó khiến mọi người nghĩ Maika thần kinh thật. Chàng trai dốc hết những đồng tiền ra đưa và lôi vội cô bé ra tới vỉa hè:
– Maika, em hãy nhớ, ăn gì không được tự tiện lấy, phải đổi lấy bằng tiền.
– Em không có tiền.
– Thế thì không có ăn.
Cô ta thắc mắc:
– Vậy tại sao tối qua các anh lại cho em ăn?
Cường bối rối giải thích bừa:
– Vì em là một cô gái. Con trai cho con gái ăn là chuyện thường. Thôi mình về.
Cường dắt tay Maika quay về lối cũ. Họ đi qua xóm lao động, lập tức những lời dị nghị vang lên:
– Trời ơi, thằng Cường kiếm đâu nhỏ đẹp quá trời vậy.
– Chắc nó đi lừa con nhà người ta.
– Con bé này tôi biết, nó làm ở quán cắt tóc gội đầu. Nó bỏ tiền ra tắm trắng chắc luôn. Nó tưởng thằng đó nhiều tiền.
– Ô hô, đúng là chuột sa chĩnh gạo. Tiếng bình phẩm ném ra như mưa rào, Cường nghiến răng mặc kệ. Anh cho cô bé vào phòng, đóng cửa cái rầm, rồi nằm lăn ra thở.
– Phù… Mệt muốn đứt cả hơi.
Maika nằm xuống bên anh, không chút ngại ngùng. Chắc chắn cô không hiểu gì về khoảng cách giữa trai và gái. Điều ấy khiến cho chàng trai vừa thích thú, vừa thấy có một cái gì đó khó tả, không dám đụng vào.
– Anh Cường này, sao hồi nãy người ta nhăn nhó thế?
– Vì em suýt ăn hết bánh. Ở thế gian này, bánh quý báu vô cùng. Em có hiểu không?
Cô lắc đầu:
– Không.
Cường hỏi một câu anh cho rằng cực khó:
– Vậy theo em cái gì là quý báu?
Maika trả lời bằng một câu hỏi khiến anh giật nảy mình:
– Theo anh thì cái gì không quý?
Cường cân nhắc:
– Rác, nhưng từ lúc gặp em, anh thay đổi điều này.
Maika cười. Chả hiểu cười ngớ ngẩn hay thông minh, rồi rất nhanh, cô ngủ thiếp đi. Cường nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn cô bé chăm chú. Chưa khi nào anh ở gần một thiếu nữ xinh đẹp như thế nhưng lại xa xôi như thế. Năm nay hai mươi mốt tuổi, với một công việc không danh giá và thu nhập lèng xèng, Cường chưa bao giờ có một người yêu cho tử tế. Những cô gái anh quen ở trong bar hoặc quá trắng trợn, hoặc quá chán đời, hoặc quá tham tiền, hoặc quá túng thiếu. Đi chơi với nhau được mấy bữa, hoặc người nọ bỏ người kia, hoặc cả hai cùng tháo chạy. Maika vẫn thở đều. Cô bé lẩm bẩm một câu rõ ràng không phải tiếng Anh nhưng cũng không tiếng Việt, xoay người, quơ cánh tay trắng muốt về phía Cường nằm. Chàng trai nín thở. Anh cứ ngồi im không nhúc nhích, mãi mãi chả muốn đứng lên. Cứ như thế chả biết bao lâu. Khi một trai trẻ ngồi cạnh một cô gái đẹp đang nằm, thời gian còn nghĩa lý gì.
Cửa mở ra và Nam bước vào. Đây rõ ràng là một sự bất thường vì hàng ngày Nam không về sớm thế. Thấy Cường ngồi cạnh thiếu nữ, Nam định há mồm hỏi nhưng Cường giơ tay ra hiệu im lặng, anh vội vã gật đầu, nhón chân đi nhẹ nhàng và ngồi xuống ghế.
Rồi Hùng cũng về ngay sau đó. Hình như hôm nay ai cũng vội vã về nhà, không cách gì ngăn cản nổi. Cố tình không gây một tiếng động để Maika ngủ, Cường kéo cả ba lên gác xếp rồi thì thầm nói:
– Chúng mày nghe đây, tao đi với nó cả ngày, và tin chắc nó hoàn toàn vô giáo dục. Hai anh kia há hốc mồm.
Cường nói tiếp:
– Nó không hề lớn lên trong thế giới này, và không biết một điều gì cả. Nó ở trong thùng rác với chuột và không khôn hơn con chuột bao nhiêu. Hùng phản đối:
– Bậy nào. Chuột rất thông minh. Chuột cả xóm này đều không sa vào bẫy.
Cường gắt:
– Thế thì Maika không bằng con chuột vậy. Nó nhìn đời như một chú gà con. Từ đó suy ra, tao chắc chắn một điều, cô bé ấy không cha, không mẹ, không hộ khẩu, không chứng minh thư, không họ hàng, không hồ sơ lý lịch gì cả.
– Không tiền bạc – Nam bổ sung.
– Không biết đề phòng và sợ con trai. – Hùng đắc chí.
Cường nhấn mạnh:
– Đừng nói con trai. Maika chẳng hiểu về bất cứ con gì. Đấy là một công chúa ngủ trong rừng, thuộc về ai đánh thức.
Mắt Hùng loé sáng:
– Thuộc về ai đã nhặt lên mới đúng chứ.
Cường gật đầu: – Chính xác. Không còn nghi ngờ gì nữa, không còn băn khoăn chút nào nữa, con nhỏ ấy là của ba đứa mình.
Nam hồi hộp:
– Của theo nghĩa nào?
Cường đáp:
– Theo đúng nghĩa đen. Ba chúng ta có thể dùng, có thể bán, có thể cho ai cũng được.
Còn tiếp…
Truyện ngắn của Lê Hoàng / Tiếp Thị Gia Đình