Zô! Ba cái ly vừa to vừa thô cụng vào nhau mạnh đến nỗi nếu chúng không làm bằng loại thủy tinh cứng như sắt chắc đã vỡ tan. Ba cái mồm trai trẻ gào lên vang dội. Đó là lúc gần nửa đêm, trong một căn phòng trọ ở Sài Gòn. Hùng, Nam và Cường đang chứng tỏ mình cũng là dân chơi, cũng biết hưởng thụ như ai với khoảng chục chai bia Sài Gòn xanh và nửa túi khô bò, một đĩa đậu phộng luộc cùng bốn cái bánh mì.
Lúc này thức ăn đã sắp hết, bia cũng sắp hết, chỉ có đêm là mới bắt đầu. Đó rõ ràng là một bi kịch lớn lao, vì được qua đêm trên bàn bia rượu là nỗi khát khao của mọi trai nghèo. Hùng dốc những giọt cuối cùng vào mồm, nhai miếng khô bò một cách hùng dũng đơn giản vì nó cũng là miếng cuối cùng, rồi nhìn hai đứa bạn thân, phán một câu đầy cảm xúc:
– Thôi xong. Ngủ. Mai làm sớm.
Nam buồn bã và đứng lên:
– Cường dẹp nhé.
Chỉ có những bữa tiệc đích thực mới cho phép ba chàng ngủ lăn ra cạnh đống thức ăn, để sáng hôm sau mới dọn dẹp. Nhưng tối nay là một bữa nửa vời, không xứng đáng với hành vi đầy chất nên thơ như thế. Bởi vì không biết từ lúc nào, ba chàng có ảo tưởng đàn ông phải có những lúc chơi bời, nhậu nhẹt mới sang. Tối nay thì không phải sang đến tận cùng. Cường cho các vỏ chai, các vỏ đậu phộng vào túi xốp. Khi người ta nghèo thì rác cũng nghèo, chân lý ấy không khi nào thay đổi. Rồi Cường mở cửa bước ra. Khu nhà trọ ở vùng ven giờ này đã bớt bát nháo, đơn giản vì muốn nhộn nhịp phải có tiền. Mà tiền thì không thích ghé đây. Bằng chứng là cái máy ATM gần nhất cũng cách nửa cây số.
Chàng trai thong thả đi ra đầu hẻm, khẽ rùng mình vì trời lạnh. Suy cho cùng, khi ta bước ra khỏi một căn nhà tường xi măng và mái tôn, ta thấy cái gì chẳng lạnh. Phía xa có một thùng rác lớn màu vàng, loại mà xe của công ty vệ sinh mỗi sáng thường cẩu đi. Xung quanh đấy vô số bịch ni-lông đủ loại. Ngay cả bỏ rác vào thùng nhiều kẻ cũng lười, chỉ vứt đại xung quanh là đủ. Nhưng Cường không làm thế, vì là một kẻ có giáo dục, tuy không phải quá nhiều. Chàng chưa đến mức thích nhạc giao hưởng hay am hiểu về múa ba lê nhưng cho rác vô thùng thì làm được. Mấy con chuột đen sì chạy vụt đi khi chàng trai trẻ đến gần. Cường nín thở, đứng từ xa ba bước, quăng cái túi vào trong như cầu thủ quăng bóng rổ. Một tiếng thét vang lên trong thùng:
– Á.
Cường giật nẩy mình, không tin vào tai mình. Rõ ràng là vừa có tiếng người phát ra, đã thế lại có vẻ rất đau. Đứa nào ngu si đến mức chui vào đó?
Cường nhìn quanh. Đường phố rất vắng lặng, chỉ có chú bán bánh giò vừa uể oải đạp xe qua. Anh cố lắng nghe. Sau tiếng kêu, hình như có tiếng lục đục. Đúng rồi, rõ ràng có tiếng lục đục bên trong thùng. Cố trấn tĩnh, Cường nhón chân bước tới, nhìn vào và anh suýt hét lên. Có một thiếu nữ trong đấy, hình như hoàn toàn không quần áo, đang ngồi và ngơ ngác ngó ra. Cường thét lớn, đâm đầu bỏ chạy vào phòng. Nam đang đánh răng, còn Hùng đang sửa lại cái quạt bàn.
Cường kêu to:
– Ê tụi bây. Tao thấy có một em gái trong thùng rác.
Nam trợn tròn mắt trong khi mồm vẫn đầy xà phòng.
– Cái gì?
Còn Hùng chồm lên:
– Gái ra sao?
Xưa nay, bất cứ cái gì nghe đến gái là Hùng háo hức. Bạn bè không ai lạ tính này.
Cường thở hổn hển:
– Có một em ngồi trong thùng rác. Em ấy hoàn toàn không có mặc đồ.
Hùng kêu to:
– Láo.
Nam giật nẩy mình:
– Xạo.
Cường dậm chân:
– Thiệt.
Chúng mày phải ra xem. Không đợi Cường nói hết câu, Nam và Hùng lao ra ngoài. Ba chàng chạy đến cách cái thùng vài bước thì đột nhiên dừng cả lại, nhìn nhau:
Hùng:
– Cường, mày có coi kỹ chưa? Hay đó là một xác chết?
Cường sợ hãi:
– Không. Nó có mở mắt nhìn tao.
Ba anh chần chừ một thoáng, rồi đứng sát vào nhau, từ từ bước tới cái thùng, từ từ ngó bên trong. Cô gái vẫn ngồi trong đó, nhưng hóa ra là ngồi trong cái bịch ni-lông đen cực lớn. Nhưng cô nhắm mắt, chả hiểu sống hay chết. Toàn thân cô trắng muốt, rõ ràng chẳng mặc gì. Ba chàng trai đứng im phăng phắc, không hiểu vì kinh hoàng, vì xúc động hay vì quá ngạc nhiên.
Rồi Hùng run run đưa tay sờ vào trán cô:
– Nó còn sống.
Cường lắp bắp:
– Bây giờ mình phải làm gì đây? Báo công an à?
Nam thì thầm:
– Không. Hãy mang nó về phòng.
Cường hốt hoảng: – Mang về phòng?
Hùng gật đầu:
– Đúng đấy. Cứ mang về đã tính sau – Rồi anh gắt – Nhanh lên.
Nam thò tay nắm vào vai thiếu nữ.
Cường vội vã can:
– Đừng. Nắm vào cái bịch tốt hơn.
Sáu cánh tay mạnh mẽ của ba trai trẻ nắm vô cái túi to như bao bố rồi cùng nhấc cô gái lên khỏi thùng.
Hùng ra lệnh tiếp:
– Khiêng vào.
Ba anh vác cái bao lên vai như vác gạo, đi thật nhanh về phòng trong căn hẻm tối tăm. Vừa bước vào, việc đầu tiên là cả bọn đặt cái bao xuống chiếu, việc thứ hai là Nam vội đóng cửa chính, đóng cửa sổ và kéo rèm. Hùng run run kéo cái túi ra, nhưng chỉ đến nửa người thì chàng dừng lại. Đó là một cô gái tuyệt đẹp, chỉ khoảng 17, 18 tuổi, tóc đen mượt, mặt trái xoan, má hồng hào và hoàn toàn không mặc quần áo. Thiếu nữ mắt nhắm, nhưng rõ ràng không phải xác chết mà thở đều đều. Ba chàng lại nhìn nhau. Mồ hôi toát ra vì căng thẳng. Họ bị kích động trước cơ thể của cô gái và bị choáng váng trước sự việc, điều ấy quá rõ ràng.
Nam:
– Thế này là sao nhỉ?
Cường:
– Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?
Hùng:
– Im lặng. Đừng nói to. Rồi Hùng nhẹ nhàng dùng tay lay vai cô gái:
– Em ơi, em ơi. Tỉnh dậy em ơi.
Cô ta xoay người, nở một nụ cười nhưng mắt vẫn nhắm. Bộ ngực tiếp tục thở phập phồng.
Nam khẽ chạm vào má cô:
– Em ơi, em ơi. Cô ta vẫn thiêm thiếp.
Ba chàng bèn thò tay vào cùng lắc nhẹ.
– Em ơi.
Bỗng thiếu nữ ho lên một tiếng trong vắt, mở mắt nhìn ra. Cả ba anh giật bắn mình, suýt ngã:
– A.
Cô gái đưa đôi mắt đen nháy nhìn khắp ba chàng, cất một tiếng nói lanh lảnh:
– Chào các anh. Ba trai không nói được một lời, choáng váng nhìn cô.
Còn tiếp…
Truyện ngắn Lê Hoàng
THÔNG TIN VỀ ĐẠO DIỄN LÊ HOÀNG
Đạo diễn Lê Hoàng sinh tại Hà Nội. Anh được biết đến từ những năm 1990 với vai trò đạo diễn cho các bộ phim mang tính nghệ thuật như Ai xuôi vạn lý, Lưỡi dao. Tuy nhiên, bộ phim giải trí Gái nhảy mới thực sự giúp anh trở nên nổi tiếng. Ngoài vai trò đạo diễn, anh còn viết báo với bút danh Lê Thị Liên Hoan và làm giám khảo cho nhiều cuộc thi. Hiện anh sống và làm việc tại TP. HCM.
Mục Truyện ngắn / Tiếp Thị Gia Đình