“Lấy chồng, lấy chồng, lấy chồng… Má có biết con ngán đàn ông ở cái xứ này lên tới tận cổ rồi không? Lấy chồng mà nó tối ngày rượu chè như ba con hồi còn sống, không thì lại gái gú như cái thằng Tám ngày trước thì thà từ nay con ở giá đến hết đời còn sướng hơn”, gào lên vậy rồi Dung leo lên xe bỏ đi một nước, mặc cho mẹ ôm cục tức nhìn theo.
Thật ra, khắp dải đất cồn Lao Dung này, gặp ai Dung cũng không tìm được tiếng nói chung, ngoại trừ một địa chỉ duy nhất là nhà con Hồng. Bữa nay nghe tin con bạn mới từ Sài Gòn dẫn bạn trai Tây về ra mắt gia đình nên Dung bẻ hướng tay lái chiếc xe gắn máy cà tàng, băng qua mấy cây cầu ván cheo leo xập xệ để tìm đến nhà nó.
Gặp Dung, con Hồng khoe ngay chuyện nó với chồng tương lai đang tính lập công ty bán dầu ô-liu và còn hứa mai mốt nó sẽ rước Dung lên Sài Gòn giúp mình quản lý việc kinh doanh. “Mày đã qua một đời chồng, đã vậy gò má lại cao, mắt sâu. Cứ ở đây hoài thì có ma nó rước mày. Lên Sài Gòn đi, gái như mày trai trên đó, mà nhất là trai Tây, lại thấy là mày đẹp huyền bí đó”, Hồng tỉ tê.
Dung từng lên thị xã học trung cấp y dược. Vì không xin được việc nên ở nhà phụ mẹ vớt bèo, nấu cám chăn heo. Hai năm trước, khi mới ra trường, Dung lại vướng vào cuộc hôn nhân với Tám. Sau ba lần bắt quả tang Tám ăn nằm với đứa con gái chưa đầy mười tám tuổi bán đồ lót ngoài chợ xã thì Dung kiện chồng ra tòa đòi ly dị. Lần đó Tám còn bị lãnh án năm năm tù vì hành vi giao cấu với trẻ em.
Sau lần ly dị chồng để lại khá nhiều tiếng ác trong mắt người đời ấy, Dung trở lại sống bên cạnh mẹ. Có điều cuộc “tái hợp” này của hai mẹ con không được bình thường như trước nữa. Giữa hai mẹ con cứ liên tục phát sinh nhiều mâu thuẫn vụn vặt. Dung cảm giác cả mình và mẹ đều đang ngày càng trở thành “hai bà gái già khó tính, khó ưa” như lời mọi người xung quanh bàn tán.
Phải chăng vì Dung đã quá khinh Tám, quá sợ hãi bố mình rồi khinh lây tất cả cánh đàn ông xứ này? Trong khi mẹ lại suốt ngày cái bài ca hối thúc Dung chọn lấy một người trong số những người đàn ông đang cảnh “gà trống nuôi con”. “Ổng trông có vẻ hiền lành đó, kinh tế lại ổn định”, mẹ Dung lâu lâu lại rỉ tai Dung những lời ngọt nhạt, nhưng Dung chẳng thèm nhìn mặt họ lấy một lần đã phán: “Má ưng thì tự má đi mà lấy”.
Điều khó hiểu là suốt bao năm qua mẹ Dung luôn tuyệt đối cấm cản ước muốn lên Sài Gòn của Dung, dù nó mới chỉ manh nha hình thành. Mặc dù vậy, sau khi gặp lại con Hồng với anh chồng Tây tương lai của nó thì sớm đó, mẹ Dung tính đập Dung trở dậy phụ bà hâm nồi cám heo thì thấy trong phòng ngủ Dung mền chiếu đã được sắp xếp gọn lỏn. Dung đã rời nhà đi Sài Gòn cùng với con Hồng từ trước khi mặt trời chưa mọc.
Ở phố, chỉ sau một tuần ổn định thì Hồng sắp xếp được cho Dung cuộc hẹn hò đầu tiên với người đàn ông tên Bao, là đối tác kinh doanh của Hồng. Bao năm mươi tuổi, nhà thành phố và không vợ con. Lạ lùng là chỉ hẹn với Dung được một lần duy nhất thì Bao lặn mất, chẳng thấy tăm hơi.
– Chắc ổng chê tao gò má cao với mắt sâu quá. Dù gì ổng cũng là người Việt – Dung than thở với Hồng.
Một tuần trôi qua cái vèo, Bao cũng không xuất hiện trở lại. Hồng bảo Dung phải kiên nhẫn, trước đây nó cũng chờ chán chê mới hẹn hò được với anh thuyền trưởng đàng hoàng như bây giờ.
Nghe lời Hồng, Dung kiên định với ý nghĩ phải thoát khỏi xứ cồn Lao Dung, nơi mà đàn ông nếu không rượu chè như bố Dung thì cũng gái gú như Tám. Đàn bà lại như mẹ Dung, lam lũ chịu đựng cái cảnh sớm xỉn chiều say của bố Dung cho đến ngày ông chết cũng vì rượu. Dung còn nhớ mãi đêm đó, bố Dung đi đám giỗ nhà hàng xóm uống quá chén rồi té lọt xuống bờ kênh chết nước. Mẹ Dung khóc đầm đìa. Dung thì thấy mình bất nhẫn với ý nghĩ từ nay mẹ bớt phải nai lưng nuôi thêm một miệng nhậu.
Nửa tháng trôi qua cái vèo. Hồng về quê làm thủ tục đăng ký kết hôn thì bất ngờ gọi điện lên bảo mẹ Dung ốm nặng lắm khiến Dung lật đật xách túi về quê. Ngồi trên xe đò, lần đầu tiên trong đời Dung chợt thấy thương mẹ khi có ý so sánh và nhận ra rằng mẹ chỉ hơn mình có mười chín tuổi thôi mà lúc nào cũng lọm khọm như cụ bà sáu mươi. Lâu nay Dung không nghe mẹ than bệnh tật một câu nhưng điều đó đâu có chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra kia chứ.
Dung về tới nhà thì trông thấy mẹ nằm thở thoi thóp bên giường bệnh. Mẹ bảo có chuyện muốn kể cho Dung nghe. Đó là ngày xưa mẹ Dung cũng cãi lời bà ngoại rời quê lên phố. Mẹ Dung từng nghĩ sẽ tìm bằng được ông ngoại của Dung về cho bà ngoại vì thương bà ngoại đã đợi ông hết một đời. Nhưng ở Sài Gòn với nhiều cạm bẫy đã khiến mẹ Dung lạc bước vào một quán cà-phê đèn mờ rất thịnh hành thời bấy giờ. Và Dung là đứa con gái đã tượng hình trong cái hoàn cảnh tréo ngoe ấy.
– Ba ruột của con ruồng bỏ con sao? Vậy người cha sớm xỉn chiều say của con thì sao? – Dung gào lên hỏi mẹ và cảm giác đôi tai mình như đang ù đặc.
Mẹ Dung chậm rãi kể trong nước mắt:
– Ông ấy vì yêu mẹ mà đã sống một đời như bức bình phong cho mẹ con mình không bị ai ở cái dải đất cù lao này dị nghị. Nhưng ông ấy lại bị nỗi so đo hơn thiệt của chính mình hành hạ nên sa lầy vào những cuộc rượu bê tha. Mẹ là người có lỗi trong cái bi kịch cuộc đời của chính ông ấy.
– Vậy ba con là ai? Ở đâu? – Dung mếu máo, còn mẹ Dung gần như ngất lịm không thốt được nên lời. Lúc này thì Hồng xuất hiện và xác nhận rằng:
– Mẹ mày đã thấy ảnh của ông Bao và xác nhận ổng chính là ba ruột của mày đó Dung à.
Nghe vậy, Dung cảm giác tim mình đau thắt, đầu óc như mụ mị đi. Lần đầu tiên trong đời, Dung cảm thấy mình là một thứ sản phẩm hư hỏng và thừa thãi, là một món hàng trò chơi trơ trẽn trong bàn tay người lớn.
Dung tung cửa căn nhà xập xệ, lao ra phía bờ sông xanh thẫm và dưới nền trời nắng gay gắt đổ xuống đầu, toan gieo mình xuống dòng nước chảy xiết thì Hồng đã đuổi kịp, ôm chầm lấy Dung từ phía sau, nó nhắc lại cái điều mà nó vẫn hay nói với Dung:
– Dung à, chuyện đâu còn có đó. Mẹ mày đang cần người chăm sóc. Mai này chắc chắn mẹ sẽ không cản mày lên Sài Gòn nữa rồi vì ít ra mày cũng đã nhận được mặt cha mày là ai giữa Sài Gòn xa hoa đó.
Dung cố kìm nén để không khóc thành tiếng nhưng đôi bờ vai vẫn còn run lên bần bật vì những cơn xúc động dội về liên tục. Bỗng dưng một làn gió mát thổi mạnh từ bến sông phả vào hai đứa, con Hồng nhân cơ hội đó lại nói thêm những lời có tính chất an ủi nhất lúc này dành cho con bạn:
– Dung à, con gái gò má cao và cặp mắt sâu như mày Tây sẽ khen là đẹp huyền bí đấy. Tội tình gì nào!
Mễ Thành Thuận
Mục Truyện ngắn / Tiếp Thị Gia Đình