Một ngày cách đây nhiều năm, cô giáo đang nghỉ trưa ở nhà. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy nghe, một giọng nói giận dữ, hậm hực ở bên kia đầu dây: “Con chị ăn cắp sách đang bị chúng tôi bắt giữ, chị mau đến đây giải quyết”.
Cô quay đầu lại nhìn đứa con gái duy nhất đang xem ti vi, lập tức hiểu ra vấn đề. Có lẽ một bé gái nào đó đã bị nhân viên bán hàng bắt quả tang ăn cắp sách nhưng lại không dám cho người nhà biết. Chắc cô bé nói bừa một số điện thoại, trùng hợp với số của nhà cô.
Cô có thể tưởng tượng ra bé gái ấy hẳn là đang vô cùng hoảng hốt và sợ hãi khi phải đối mặt với tình cảnh khó xử này. Thế nên cô trấn tĩnh lại và hỏi rõ địa chỉ tiệm sách rồi vội vàng chạy đến.
Đúng như những gì cô dự liệu, một bé gái nước mắt giàn giụa đang đứng trong tiệm sách, bên cạnh là ông chủ tiệm sách đang lớn tiếng chửi bới. Cô chen ngay vào đám đông, dịu dàng ôm bé gái vào lòng: “Có chuyện gì thì nói với tôi, tôi là mẹ cháu, đừng làm trẻ con sợ”. “Lẽ ra tôi sẽ bắt nó đến đồn công an, nhưng thấy nó một tiếng mẹ Con muốn gọi cô còn nhỏ nên chỉ phạt tiền theo quy định tiệm sách thôi. Chị nộp phạt 50 nghìn đồng thì có thể dẫn nó về”.
Cô không hề do dự rút ra đủ số tiền theo yêu cầu đưa cho chủ tiệm sách. Ông ta nhận tiền xong vẫn còn lầm bầm: “Về nhà dạy lại con của chị đi, mới tí tuổi đầu đã có thói ăn cắp”.
Cô vẫn giữ thái độ nhã nhặn: “Vâng, tôi sẽ giáo dục lại cháu. Cám ơn ông”.
Rồi cô ân cần đưa bé gái ra khỏi tiệm sách, gương mặt non nớt đầy nước mắt của cô bé vẫn chưa hết sợ hãi. Cô hỏi địa chỉ nhà nhưng bé vẫn cúi mặt im lặng. Cô đành dẫn bé về nhà, rửa mặt, chải lại tóc và đưa một hộp sữa: “Nếu con muốn đọc sách thì cứ đến chỗ của cô, không nên lấy đồ của người khác vì điều đó rất xấu. Con uống sữa đi rồi cô sẽ đưa con về nhé?”.
Đột nhiên cô bé đứng phắt dậy, nước mắt giàn giụa: “Con không muốn về nhà”. Nói xong bé vụt chạy nhanh đến nỗi cô không kịp đuổi theo. Từ đó, cô bé cũng không xuất hiện nữa.
Thời gian qua nhanh như cái chớp mắt, cô dường như quên mất chuyện này. Một buổi trưa nghe tiếng gõ cửa, cô ra ngoài thì thấy một cô gái trẻ xinh đẹp, gương mặt rạng rỡ nụ cười, trong tay ôm một gói quà lớn. “Cháu tìm ai?”, cô hỏi, nhưng cô gái xúc động đến nghẹn ngào không nói câu nào.
Phải một lúc sau, cô gái mới bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa. Cô giáo nhận ra thì ra đây chính là bé gái năm nào. Cô bé ấy bây giờ đã tốt nghiệp đại học và tìm đến thăm cô để tỏ lòng biết ơn. Mắt cô gái ngấn lệ, nhẹ nhàng nói: “Đến nay cháu vẫn không hiểu được tại sao lúc đó cô lại đồng ý làm mẹ cháu, cứu cháu ra khỏi khó khăn. Nếu không có cô, không chừng cháu sẽ làm ra những chuyện khờ dại khác nữa, thậm chí là chết đi. Nhiều năm nay, cháu luôn cố gắng học thật giỏi để không phụ ơn cứu giúp của cô. Lúc nào cháu cũng muốn gọi cô một tiếng mẹ”.
Cô giáo lặng người, khẽ kéo cô gái vào lòng mình, thủ thỉ: “Con gái ngoan”.
Cô gái nép vào lòng cô giáo, gọi lớn trong nước mắt: “Mẹ!”.
Bài: LÊ PHƯƠNG
Mục Chuyên đề đặc biệt/Tiếp Thị Gia Đình